Chap 3: Tính toán sai lầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Không gian như ngưng đọng, tất cả mọi người đều đờ người ra. Thậm chí ba Mai còn đưa tay lên vuốt ngực. Những người khác cũng tự phi thường cảnh giác nhìn xung quanh, sau lưng không tự chủ toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

 Mai Tử Đằng thấy thế phì cười, lấy trong túi áo khoác một tấm vải trắng băng bó đơn giản cho chú Ngô : " Hắn đi rồi mọi người không cần quá căng thẳng"

 Mọi người nở một nụ cười nhượt nhạt nhìn cô không nói gì di chuyển về chỗ đóng quân.

 Khi vào lều, ngồi được xuống ghế uống được ngụm nước. Mấy người kia mới thở hắt ra tấm tắc khen : " Haiz, cái lão Mai Trung Quân này có cái phước đức gì mà lại có cô con gái như vậy chứ. Lão già như tôi đây cũng muốn có một đứa a" 

 Nói xong thì cười haha, làm không khí trở nên sôi động vui vẻ hơn.

 Mai Tử Đằng nhìn ba mình và mấy chú một lúc thì xin phép nghỉ ngơi để mặc cho mọi người nói chuyện phiến. Dù gì chiến tranh căng thẳng, làm cái gì đấy cho tinh thần thoải mái cũng tốt. 

 Còn cô chắc phải gặp cấp trên bàn kế sách quét sạch lũ khốn kia rồi ... nghĩ đến đây ánh mắt cô phóng đến phía xa xa - nơi có một túp lều khá to người ra người vào tấp nập, càng ngày càng lạnh lẽo thậm chí là nổi lên sát khí.

 ...

 Sau khi thảo luận với tổng bộ một hồi, Mai Tử Đằng cũng hiểu ra đôi chút về tình hình hiện tại.

 Đó là phe địch thời gian ngắn trước bỗng ngừng chiến không lí do. Đi thăm dò thì biết cấp trên của chúng đưa người lãnh đạo trận chiến mới đến. Chắc hẳn trò con bò hồi chiều là của thằng lính mới bày ra rồi, khá khen. Mà có phải nếu "nó" không xuất hiện thì giờ này mình còn ngu người ở nhà, không biết gì? Được rồi vì hắn có chút ích này nên cô sẽ bỏ qua viên đạn hồi chiều. Nhưng trước sau gì hắn cũng phải chết thôi, điều đó đúng là cái chắc.

 RẮc ... con mẹ mày! 

 Mai Tử Đằng bỗng bẻ gãy cây bút trong tay, đấm xuống tờ giấy : " Không ngờ mày lại thích chết nhanh đến vậy", nói rồi cô đổi một cây bút khác bắt đầu miệt mài tô tô vẽ vẽ kín hết cả tờ giấy.

 Sáng ngày hôm sau, Mai Tử Đằng ra ăn sáng với mọi người với đôi mắt gấu trúc.

 Mọi người : "..." ruốc cục tối hôm qua con làm gì vậy?

 Tử Đằng không quan tâm tới sự dò xét của mọi người, hihi haha ngồi vào bàn ăn : "Con nghĩ rồi phát này địch thua thảm, hè hè..."

 Cô nói nữa chừng làm ai cũng xót ruột, muốn hỏi cô kĩ hơn, nhưng cô chỉ nhún vai ngoan ngoãn nói : " Con mời mọi người ăn cơm"

 Mọi người :"..." chúng tôi nghĩ lại rồi không cần có một đứa con gái như vậy nữa.

 Tuy tò mò, nhưng bản tính của một người lính là không được nôn nóng. Nên cả bữa ăn không ai nhắc lại chuyện này nữa mà chuyển đề tài lên người cô ví dụ như hỏi bao giờ cô mới có bạn trai, muốn có người yêu như thế nào, xa hơn là câu nói "Mau mau lấy chồng". Cả cuộc chuyện chỉ có mỗi ba cô là hậm hực : " Con tôi hay con mấy người?". Thế là cả đám được một trận cười muốn bể bụng.

 ...

 Vui thì vui thế thôi là cùng, vì theo kế hoạch của cô chiều này khai chiến và đương nhiên là mình cô làm, còn những người khác rạng sáng mai tổng tiến công. Không cần bắt sống quân địch, chỉ cần đuổi cho chúng rút về biên giới là được, triệt để giảm thiểu thương vong. Cách này cấp trên cũng thông qua rồi. 

 VÀ... ahihi cô biết mà chiều trò ám sát chưa bao giờ là lỗi thời. Lần này cô lại được làm tiểu nhân. Thấy chưa có người tài mà không dùng là phí phạm của trời sẽ bị trời phạt.

 Lần này cô đi ba cô cũng không biết vậy nên phải hành động nhanh lên một chút, đi sớm về sớm, ước tính thời gian cấp trên cho cô là một tiếng nhiều nhất là một tiếng ba mươi phút là phải rút.

 Tính sơ sơ để đi từ đây tới chỗ mục tiêu cũng mất 15 20 phút, cả đi cả về khoảng 40p, nghĩa là vượt rào an ninh cộng tiêu diệt mục tiêu chỉ có xê dịch trong cỡ 20p. Khá eo hẹp về thời gian. 

  Nhưng không sao cô lo được, sau ăn tối liền xuất phát.

 ...

 Hai bên được ngăn cách bằng một con sông, nó không sâu có thể lội qua được tuy nhiên nước sông này ban đêm đặc biệt lạnh. Lội qua mà người như đóng băng, Mai Tử Đằng thở dài. Vạn sự khởi đầu nan, chưa đi được bao xa mà ... à thôi nước này cô nghĩ không hẳn là hại múc một ít để dành tí sài.

 Di chuyển bằng vận tốc nhanh nhất có thể nhưng Mai Tử Đằng tính không sai, cô mất 20p để đến sát lều địch.

 Không biết địch khôn lên hay ngu đi nữa. 

 Bên phía cô quân lính đóng chốt tại bìa rừng, rất xa khu dân cư, hoàn cảnh sống khá đơn sơ nhưng được cái thời đại phát triển thế này thì nói chung là vẫn đỡ hơn so với thời xưa.

 Bên địch thì lại gần khu dân cư thêm việc khai chiến có chuẩn bị, nên ít nhiều gì mang ra so sánh "phe địch" là một trời "phe mình" là một vực.

 Đấy ví dụ ngay đây này, thằng "lính mới" kia nó sống trong một căn nhà hai tầng luôn đấy, có sân có vườn đàng hoàng. Mai Tử Đằng thắc mắc liệu hắn để thế này không sợ bị ám sát sao, hay giỏi quá rồi?

 Rúc trong tán cây cao ngay bằng cửa sổ tầng hai, Mai Tử Đằng quan sát được hết tất cả các camera cũng như góc khuất của chúng, tuy nhiên tại sao chỉ có vòng ngoài là lính canh dày đặc mà căn biệt thự của kẻ quan trọng như vậy chỉ có hai kẻ canh cổng chẳng ra gì?

 Liệu có bẫy rập gì hay không? Mai Tử Đằng không biết, cô chỉ biết là nãy giờ để đến được đây cô tiêu tốn gần 10p đồng hồ.

 Đánh liều, cô trườn người trên cành cây từ từ tiếp cận khung cửa sổ, lấy trong túi đeo hông bộ dụng cụ chuyên khoan kính. Đặt sát nó vào ô cửa, một đường quay nhẹ nhàng Mai Tử Đằng đã có thể tách một miếng kính hình tròn nhỏ ra vừa đủ để tay cô chui lọt.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro