Chap 4: tính toán sai lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi thành công vào được căn phòng, Mai Tử Đằng mới bắt đầu đánh giá mọi thứ. Nhìn một lượt thật kĩ càng cô chỉ thật muốn thốt lên : Ôi thật tao nhã.

 TAo nhã ....

 Tao nhã cái con khỉ, không khác gì cái chuồng lợn. Nhìn thì có vẻ giống thư phòng, tại nhiều kệ sách quá mà. Nhưng kệ thì bỏ trống sách thì vứt thành đống dưới sàn. NÀ NÍ? 

 Theo như logic bình thường nơi mà địch hay cả ta thường để chiến lược quân sự gì gì quan trọng đều được cất một trong thư phòng hai trong phòng ngủ thằng cầm đầu ... Hè hè Tử Đằng vuốt cằm, khom người bới đống sách dưới đất ra thử vận may của mình.

 Sách vốn đã bị vứt lung tung thì sau khi có sự hiện diện của cô lại càng bừa bộn hơn. Từng cuốn sách bị vứt lăn lóc trên sàn, cái nằm úp cái nằm ngửa cái bị mở tung ra ... không khác gì một bãi chiến trường. Sau khoảng năm phút không tìm được gì, Mai Tử Đằng bĩu môi ngồi dậy.

 Thời gian không còn nhiều nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định quyết đi xem trong cái bức tường liệu sẽ có cơ quan?

 Di chuyển dọc mép tường áp sát tai để thử xem liệu có may mắn nghe được tiếng cơ quan không. 

 Và thật là có tiếng động, cô mỉm cười, tĩnh tâm nghe kĩ hơn.

 Tiếng róc rách lại vang lên rõ hơn, sau đó rào rào tiếng nước chảy làm Tử Đằng giật bắn người. Cái lề gì thốn.

 Đến cùng là chẳng có cái cơ quan nào ở đây hết, phòng bên cạnh là phòng tắm và ừ chắc chắn có người đang tắm, có người đang tắm ...!?

 H~ Hây có người đang tắm, liệu có phải thằng "lính mới" kia không?

 Lúc đầu còn tính giết nó càng nhanh càng tốt nhưng mà dù gì cũng là ...

  ~ Phận là con gái, chưa một lần yêu ai , nhìn về tương lai mà ... (dẹp dẹp) .....

 Không thể giết người lúc nó khỏa thân được, điều đó là vi phạm đạo đức con người trầm trọng. Chí ít cũng phải đợi thắng đó tắm xong cái đã.

 Sau khi di chuyển sang phòng bên cạnh một cách hết sức nhẹ nhàng, Tử Đằng ngồi xuống giường tay chống cằm suy nghĩ xem nên giết hắn bằng cách này.

 Có thể leo lên trần nhà, hắn vừa ra liền , Bặc ... bẻ gẫy cổ? Không được rất khó.

 Cho khí độc vào phòng? Không được ít gì cũng là chỉ huy, khí độc khó lòng mà giết được.

 Hay là một viên đạn xuyên tim? Không được lỡ tim hắn nằm bên phải thì sao... (Thực ra cô có thể bắn vào đầu ... )

AAAAA ..... Sao lần nào cô giết người cũng phải đấu tranh tư tưởng vậy.

Thời gian trôi qua nhanh chóng mà cô vẫn chưa biết phải giết người như thế nào thì cửa phòng tắm liền mở ra.

 Cạch Cạnh, đoàng ...

 Tiếng súng vang lên rất nhẹ nhưng dứt khoát chắc hẳn đã được gắn giảm thanh. 

 Khói  cũng nhè nhẹ bốc lên từ họng súng, tên lính sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cô, mồm há ra. Sau đó chạy nhanh về phía cô, súng một lần nữa lên nòng né qua tấm chắn phía trước hắn chuyển trái bắn.

 Mai Tử Đằng buông tấm chắn, nằm rập xuống giường né đạn. Mượn lực đàn hồi của giường cô thuận thế lao về phía tên lính, lấy một cây súng đen tuyền từ trong túi đeo hông đã mở sẵn bắn hai phát liên tiếp vào hai bên ngực trái phải của hắn, tiện thể cho thêm một phát vào giữa trán.

 Máu nhuộm đỏ áo choàng trắng như hoa nở trên tuyết vô cùng nổi bật và xinh đẹp, cả những dòng máu không ngừng chảy từ trán xuống cắm. Hắn hự hự vài tiếng không cam tâm, trước khi chết cũng ko quên bắn thêm một phát về phía cô.
Vì bất ngỡ không kịp trách nên cô trúng đạn. Tuy nhiên vì đạn được bắn ra khi hắn đang té nên vốn quỹ đạo là vào tim lại lệch hướng bay về phía bụng cô. Một tiếng va chạm khó chịu vang lên, mặt Mai Tử Đằng thoáng chốc chuyện trắng.

Tức giận, cô hừ hừ hai tiếng hít một ngụm khí bắn thêm mấy phát vào cỗ thi thể còn hơi ấm bất động trên sàn.

Cô nhìn cái xác một hồi, chắc chắn đôi phương đã chết thì mới ngồi xuống giường hít một hơi nặng nề. Khuôn mặt giờ đây đã toát một lớp mồ hôi mỏng nhưng vẫn không che giấu được sự khinh thường trong đôi mắt trong veo của cô.

Lúc đầu Mai Tử Đằng nghĩ tên kia rất khó xơi nhưng không ngờ những lỗi cơ bản nhất hắn lại mắc phải.

Cô có suy nghĩ đó vì ...

Đầu tiên, khi cô vào phòng sách rất lộn xộn.

Tiếp đó khi cô vào phòng mà cũng không biết thì thật thất bại. Thực ra thì cũng có phát hiện nhưng là quá chậm đi.
Thêm vào đó khi hắn biết có sự tồn tại của cô rồi đi lấy súng thì tốt. Nhưng đáng lý phải tắt vòi nước đi chứ. Cứ để nó chảy ào ào như vậy đâu được. Âm thanh nước chảy khi có người tắm vào khi không có nó khác nhau hoàn toàn. Mà đời nhà ai lại tắm xong liền mở cửa cái vù vậy đâu. Nhất là người có địa vị càng cao thì lại càng từ tốn ưu nhã cao quý.

Tóm lại qua tất cả biểu hiện của hắn cô rút ra một điều là tên này chỉ là giỏi hơn lình thường và yếu hơn nhiều so với các bậc bề trên.

Hồi nãy còn thấy ánh mắt không cam tâm mờ nhạt ấy của hắn. Nếu là cô chắc phải trừng cho tới khi hai tròng mắt rớt ra mới thôi. Cách bắn viên đạn cuối cùng quá tùy tiện như thể hắn biết trước được việc mình sẽ chết vậy...

A tức quá, cái biểu cảm khốn nạn đó trước khi chết là sao chẳng lẽ giết sai người ...???

Không thể nào, đúng mà. Tại ở đây chỉ có duy nhất ngôi nhà này sang trọng nhất, có lính canh cổng, lại có lắp camera quá trời.

Hừ không nghĩ nữa, Mai Tử Đằng lau mồ hôi trên trán bực tức mà hiên ngang bước ra khỏi hiện trường gây án.

Ra khỏi cửa phòng liền lén lén lút lút quay về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro