Chap 5: Tính toán sai lầm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhờ có kinh nghiệm lúc vào, khi quay về Mai Tử Đằng có nhanh chóng và thuận lợi hơn. Nhưng khi tới chỗ của mình liền thấy khí đen mịt mù báo hiệu cho một cơn giông sắp ập đến.

 Ực ... Mai Tử Đằng nuốt nước miếng, từ tốn bước vào bên trong lều.

 Thứ đập vào mắt cô lúc này chính là cảnh tượng ba Mai đang tối sầm mặt mày ngồi đợi cô chỗ bàn trà, bàn tay siết chặt chén trà đã cạn, ánh mắt lạnh nhạt mà nguy hiểm một cách hững hờ nhìn cô.

 Liếm đôi môi đã khô như một thói quen, trong lòng cô phát ra một đợt run nhè nhẹ.

 " Ba ..." Mai Tử Đằng nhỏ giọng gọi, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

 Ông Mai không nhìn con gái mình nữa, quay lại tính rót một ly trà để uống nhưng ấm trống không, đã hết nước. Ông thở dài đứng lên " Con nghỉ ngơi sớm đi ", rồi quay về chỗ của mình.

 Cô lại xót ruột quay mạnh người gọi theo bóng lưng của ba mình : "BA". Nhưng ông không trả lời. Khiến cô cảm thấy khó chịu như một điềm báo, báo hiệu cho một thứ gì đó rất nguy hiểm đang ập đến.

 Dự cảm đó khiến cô hoài nghi rằng liệu mình theo ba đến đây có phải một quyết định sáng suốt? Hay, đáng ra cô nên ngăn cản ba không nên cho ba đến đây mới phải!?

 Thế là chưa lâm trận mà Mai Tử Đằng đã bắt đầu nghi ngờ cuộc sống.

 Ôm tâm tư buồn bực đi ngủ, nhưng khi nằm xuống giường được một lúc, khi đang đấu tranh với giấc ngủ bỗng cô nhớ đến một cái gì đó. Đặt tay lên trán cô nghĩ : "Hình như mình quên cái gì đó thì phải?", tính vắt óc suy nghĩ cô lại lắc đầu : "Mà hình như cũng không phải cái gì quan trọng lắm" 

 .... Và cứ thế cô chìm vào giấc ngủ sâu trước nay chưa từng có.

 _______________

 Sáng sớm ngày hôm sau cô được chú Hải đánh thức.

 Cuộc chiến bắt đầu,

 Để không đả động tới địch, một người di chuyển bằng đường bộ.

 Dù đi số lượng lớn nhưng đây là một cuộc chiến cần tốc độ nên di chuyển khá nhanh, dự tính cũng chỉ mất hơn 20p là tới nơi.

 Những tình hình thay đổi, khi vừa di chuyển tới con sông kia quân của địch cũng đã di chuyển tới đó.

 Nhiều người đứng đầu bên mình có hơi lo lắng vì sao lại xảy ra tình hình bất ngờ, các các binh lính đi phía trước cũng vậy. May mắn là không hổ người cầm quân. Cấp trên lại bình tĩnh hơn cả. Mai Tử Đằng thì không biểu hiện gì quá rõ ngoài một sự mỉa mai mờ mờ trên khuôn mặt đang quét qua đội ngũ của quân mình.

 Bỗng ... Mai Tử Đằng chợt nhớ ra một chuyện, cuối cùng cô cũng biết tối hôm qua mình quên gì rồi. Cô để quên tấm chắn ở nhà thằng "lính mới", quên không cho thằng đó biết cái gì gọi là rửa mắt bằng nước sông tối hôm qua. Quan trọng nhất là viên đạn, viên đạt bắt vào bụng cô, tuy không xuyên thủng được giáp cô mặc nhưng vẫn đau vãi, tím một mảng trời bao la, hôm qua nhìn thấy ba cô làm cô quên luôn rồi, không có xử lí. Giờ nghĩ lại tự nhiên đau dữ dội.

 Mai Tử Đằng thở dài lao về phía trước bắn địch như một cơn gió khi có hiệu lệnh giết của cấp trên.

 Cô đi theo sát ba mình, đảm bảo trong bán kính một ba mét không có một thằng nào con nào tiếp cận được. 

 Hai bên đối đầu kịch liệt, vì khoảng cách chiến đấu hạn hẹp mang tính bất ngờ. Dễ đánh đòn tâm lí nên nhiều người đã mãi mãi ra đi. Tuy nhiên bên quân địch có vẻ yếu thế, quân đội bên cô đã vượt sang được sông.

 Thấy tình hình có vẻ ổn, Mai Tử Đằng vỗ vai nhờ vả mấy chú giúp đỡ ba mình thì bản thân luồn lách đi tìm mục tiêu.

  Đang di chuyển thì một thứ lành lạnh dí vào sau đầu cô, đồng tử cô co rút khuôn mặt lạnh nhạt, giọng nói vô tình cất lên : " Lý Hải ".

 Cánh tay chuẩn bị bóp cò của người đằng sau chợt ngừng lại trong giây lát nhưng rất nhanh chóng liền hồi phục chuẩn bị bóp cò, ... 'đùng' nhưng tiếng súng xung quay liên hồi vang lên to đến nhức óc.

  Chính cái giây lát vừa rồi của ông ta đã giết ông ta. 

 Khi Tử Đằng cảm nhận được họng súng vô cảm liền xoay khẩu súng của mình. Từ đầu súng chỉ xuống đất thành chỉ thẳng lên trời, hơi nghiêng một chút liền 'đoàng' nổ súng, viên đạn bắn trúng cổ tay tên đằng sau.

 Bàn tay cầm súng của Lý Hải buông xuống, khẩu súng cũng bị rớt xuống đất, máu ở cổ tay không ngừng chảy. Khuôn mặt ông ta chuyển trắng. Ánh mắt lộ rõ tia hoảng hốt và sợ hãi, đáng ra còn có sự không tin được nhưng chưa kịp biểu lộ, cô đã quay người lại một đao cắt cổ ông ta.

 Lý Hải đau đớn kêu lên, nhưng dây thanh quản đã đứt khiến ông ta càng kêu thì càng đau đớn.

 Mai Tử Đằng khuôn mặt lạnh lùng vô cảm y như họng súng vừa này của Lý Hải nhìn ông ta từ từ ngã xuống.

 Nhưng chính lúc Lý Hải ngã xuống, không còn cản trở tầm nhìn cô mới sửng sốt ...

 Đôi tay vừa mới giết người một cách lưu loát giờ lại run lên một cách khẩn trương, tim cô gần như rỉ máu.

 Nội tâm cô như một hét lên 'tại sao' nhưng không có sức lực. Mọi thứ trên người cô giống vật chết, não bộ cũng như dừng hoạt động. Duy chỉ đôi mắt vẫn khóa chặt một mảng không gian.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro