Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mai Tử Đằng không thể tin được, ba cô đang nằm bất động dưới đất, máu không biết chảy từ đâu mà nhuộm đỏ cả cỏ lẫn nền đất bên dưới chỗ ba cô nằm.

 Đứng đằng sau ba cô là chú Hải, ... đúng vậy là chú Hải. Mặt ông ta vô cảm họng súng trên tay ông ta đã nhắm chuẩn xác vào trán cô.

 Gần như không kịp hít thở, những tiếng đùng đoàng của súng không ngừng vang lên ở xung quay.

 Địch - Ta, đều núp sau những cái cây thi nhau bắn, những tốp tiên phong mặc giáp đầy nặng nề xông thẳng về phía trước ăn ý đánh nhau đến máu chảy đầu rơi. Các tay súng thiện xạ không ngừng nã súng vào địch nhân. Độ ăn ý đến không ngờ. 

 Bây giờ cho nghĩ lại Tử Đằng cũng không tin trong quân đội cô xem như là nhà này lại chứa chấp quá nhiều nội phản ... Đặc biệt là ....

 LÀ ... cô không thể suy nghĩ thêm được nữa, đằng sau không biết là ai đã bắn vào tim cô một phát nhưng nói lên tâm trạng của cô lúc này vậy.

 Ha... lại thêm một nội phản.

 Sau phát bắn đó, "chú Hải" cái tên từng vô cùng thân thiết với Mai Tử Đằng. Thậm chí sáng nay hắn còn là người đánh thức cô dậy với một nụ cười vô cùng nhân ái. Ấy vậy giờ đây hắn không cười nữa mắt không chớp bóp cò, VỤT... đạn xé gió mà lao thẳng.

 Một phát xuyên tâm không lệch không chậm, thể hiện đúng tinh thần một người quân nhân có "thâm niên" trong nghề cao.

 .....

 Mai Tử Đằng mệt mỏi liếc nhìn ba mình lần cuối, rồi để cho bản thân tự do muốn làm gì thì làm cô không muốn điều khiển nó nữa.

 Bây giờ nghĩ lại nụ cười "nhân ái" của người kia lại càng giống hơn với nụ cười tiễn vong, nụ cười dành cho bọn ngu như con khỉ diễn trò vậy. Một nụ cười bố thí.

 Càng nghĩ càng nực cười mà. Hahahahahhh.

 ______________________

 Không biết có phải vô tình hữu ý gì, khi Mai Tử Đằng bị Tấn Hải bắn chết. Cấp trên đã nhìn thấy. Ông nhíu mày di chuyển hết sức cẩn thận về phía sau, súng đã lên nòng chuẩn bị ngắm bắn. 

 Đoàng 

 Hai tiếng súng của hai người vang lên cùng lúc.

 Thì ra Tấn Hải đã biết được sự tồn tại của cấp trên nên cấp tốc quay lại nổ súng. Nhưng hắn vẫn trúng đạn, một phát xuyên tâm. Giống ý đúc cách mà Tấn Hải bắn Mai Tử Đằng.

 Cấp trên rất tài giỏi, tuy nhiên để đề phòng bất trắc ông vẫn lôi một tên địch đã chết dưới đất lên làm lá chắn. Vậy nên khi cả hai cùng nổ súng, cấp trên vẫn không sao cả, chỉ có cái xác trên tay ông lại dính thêm một viên đạn, lại có thêm một cái lỗ, lại đổ máu ... Cái đó người ta gọi là chết rồi cũng không yên.

 Cấp trên thở hắt ra một tiếng đi đến chỗ Tấn Hải, ngồi xuống vuốt đôi mắt trợn trừng của hắn lại, khẽ nói : " Tôi là thầy của cậu ..." giọng nói mang theo một tia mất mác, khổ sở hiếm thấy của cấp trên.

  Khi ông di chuyển tới bên cạnh Mai Trung Quân liền quỳ một gối tay phải đặt lên ngực khẽ nói "Cảm ơn ".

 Dừng vài giây ông lại đứng lên đi về phía sông nơi mà Mai Tử Đằng đã ngã xuống, đôi mắt sắc bén híp lại, tay cầm súng vẫn không quên giết tên địch đang tiến lại gần mình.

 Khi nãy ông còn nhớ rõ như in cảnh tượng Mai Tử Đằng chết. Thi thể cô ngã về phía sau, hai tay vô lực theo quán tính đánh về phía trước, đôi mắt vì ở khá xa ông nhìn được quá rõ nhưng ông thấy cô cười, một nụ cười chế nhạo, chua xót, lẫn lộn.

 Ông nhìn không hiểu, cho đến khi Mai Tử Đằng vừa trầm mình xuống dòng nước lạnh, khiến bọt nước bắn lên tung tóe thì phía sau lưng ông - doanh trại địch một ngọn lửa bốc lên nghi ngút tiếng ầm ầm của boom không ngừng vang dội.

 Lửa và nước như hẹn nhau cùng nhảy lên không trung, vẽ vào không khí những điều ông không thể tin được. 

 Cái chết của Mai Tử Đằng thật sự đặc sắc vô cùng. Dù chết vẫn không quên hố người.

 Cấp trên cười buồn bã, nhìn cái cảnh rối loạn nháo nhào hết lên của địch mà thì thào : " Con vẫn nghịch như hồi nhỏ"

 Đó chính là toàn bộ diễn biến trước khi cấp trên giết chết Tấn Hải.

 Còn bây giờ khi nhìn đến nơi Tử Đằng ngã xuống, ông tính ôm con bé lên nhưng giờ ngoài trừ một ít máu trôi nổi trên mặt nước thì không thấy gì cả.

 Hô hấp ông thêm nặng nề, tay lại không tự chủ bắn vào cái xác địch dưới đất thêm phát nữa, gân tay nổi lên. Ông  vội vã quỳ gối xuống đưa tay xuống dòng sông lạnh lẽo.

 Chạm đáy. Nước không chảy siết.

 Vậy xác đâu?

 Cấp trên thở một hơi dài, nhắm mắt tĩnh tâm, bỏ mặc một ngàn câu hỏi vì sao của mình ra sau gáy. Tiếp tục chỉ huy quân lính sử lí tàn dư ....

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro