Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn thắc mắc tại sao con người sinh ra lại cứ như "này" nhỉ?

Phải có tiền, phải học, phải tranh giành đấu đá, phải..... Nói chung là nghĩ mà mệt, cứ phải hơn thua gì gì đó mới chịu cơ.

Nhưng mà nghĩ lại tôi cảm thấy không làm thế thì con người sinh ra làm gì, vạn vật xoay chuyển để làm chi? Đúng không?

Nhiều khi mình cứ nói không muốn sống, không muốn được sinh ra. Nhưng kết cục là vẫn bán sống bán chết để tồn tại .... Ha ha hahaaaaaaa

Đến bây giờ chết đi rồi tự nhiên thấy nuối tiếc ghê - Mai Tử Đằng cười khổ.

Cô nhắm mắt lại, nở nụ cười mỉa mai đầy miễn cưỡng. Cô hiện tại đang nghĩ lại cả quá trình mình tham gia trận chiến chết tiệt lần này.

Không nghĩ lâm trận chưa bao lâu thì chết rồi buồn quá !!!

NHƯNG, ... Tử Đằng hiện vẫn không thể tin được rằng giờ mình lại chết rồi. Hoặc là cảm giác nuối tiếc cuộc đời vô cùng. Thực ra theo lẽ mà nói, cô nghĩ mình nên nghĩ xem bản thân tại sao chết rồi mà vẫn còn có nhận thức. Đáng ra là " chết " rồi chứ nhỉ. Tuy nhiên chữ chết này cô cũng chưa hiểu cho lắm, tại chưa chết qua bao giờ. Cũng chẳng ai nói với cô khi mới chết sẽ như thế này đâu.

Bỏ qua vấn đề rối rắm và hơi buồn bã kia, Mai Tử Đằng cười khẽ, tiếng cười khúc khích thanh thúy phát ra mà không hề có tiếng vọng lại. Có cái gì đó cứ va vào thân thể cô mà như có như không hơi lành lạnh.

Mà cái lạnh này càng khiến cô kéo dài nụ cười hơn, để liên tưởng lại tràng cảnh khi mình chết.

.....

Hai ngày trước khi trận chiến xảy ra.

Sau khi có một cái bóng đen hiện lên thật mờ ảo ở góc lều của mình thì tức giận bẻ gãy bút. Sau đó thì hí hoáy xếp lại kế hoạch của mình. Thay vì toàn lực ám sát, MAi Tử Đằng quyết định cho nổ căn cứ địch làm chính. Bởi vậy mà phí chín trâu hai hổ nhớ hết bản đồ căn cứ địch. Xong lại còn phải chế tạo boom, tuy nó hơi nhỏ hơn mấy cái boom khác như nhỏ mà có võ nha! Uy lực siêu quần, tiếng nổ siêu vang. Cái này chính là cô học lỏm được từ đối thủ làm nghiên cứu chế tạo hạt nhân bên nước N, nó làm cho chính phủ nên siêu lợi hại, làm ra n+ thứ lợi hại và đặc biệt thông tin tuyệt đối bảo mật. Còn không phải cô đu bám cấp trên như đĩa, chó táp phải ruồi học lỏm được. Mà còn đặc biệt thông minh, thời gian không nhiều nên Mai Tử Đằng học được một công thức chế tạo vừa ngắn, nguyên liệu lại còn không quá khó tìm mà công dụng phải nói là cô cực thích.

Hehe, cũng vì có bàn tay vàng fake này mà cô phải thức cả đêm để chế tạo boom.

Xong rồi cô tính toán thời gian, xét thấy khoảng cách và vận tốc di chuyển của quân đội mà cài hẹn giờ.

Nếu chuẩn xác là thế này :

Khi quân mình đến chỗ địch là thời gian đến lúc boom nổ không quá 5p. Địch ra giết mình thì hai bên ứng chiến hăng say rồi bùng, nhiều cột khói khổng lồ xuất hiện. Đòn đánh tâm lí chuẩn xác. Địch game over ...

Còn lỡ mình di chuyển chậm, địch nó ở trong đấy thì cũng chết hết thành một lũ người back đen thui + mùi thịt nướng thôi, tại chúng nó có biết là bị đặt boom đâu. Còn cá lọt lưới là mình dọn, rất không tốn sức mà hiệu quả lại vượt trội.

Nói tóm lại là đằng nào mình cũng win, nên không lo.

Ai ngờ:

Giữa đường đứt gánh tương tư,

Thằng cha theo địch nhiều hơn một người.

Thành ra mình tự định giờ tử hay gọi là mình tính ra được nhỉ ... boom nổ đúng lúc mình ....

Dòng suy nghĩ của cô bỗng đứt đoạn, cơ thể dần trong suốt, cảm giác lành lạnh càng rõ ràng hơn cô thờ dài một hơi trước khi hoàn toàn biến mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro