Chap 8: Nơi xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biên giới phía bắc, chiến trường của hai nước Phong - Nguyệt.

Quân lính hạ trại ở hai bên bờ sông Nhạc Lỵ . Cách nhau tương đối là xa. Cưỡi ngựa chạy cũng phải mất 15-20p. Nhưng sát con sông ấy vẫn vẫn có vài cái lều nhỏ được dựng để thám thính, để ý tình hình địch.

Vẫn như thông lệ Hà Kiên một người một đao đi dọc bờ sông xem xét có điều gì lạ hay không. Thì bỗng thấy không xa có cái gì đó trôi trôi.

Chạy đến liền thấy một người, đã ngất, trôi dạt vào bờ.

Nhìn gần thì Hà Kiên nhíu mày khó hiểu. Một nữ tử? Sao lại ở đây? Quan trọng nàng ta mặc gì đó rất lạ trông vô cùng cứng rắn và trên đó có máu đã khô, ngay cả ngâm trong nước cũng trôi không hết.

Mất 5s phân biệt địch ta. Kết quả một chàng trai có thể xông pha chiến trường như không một mảnh tình vắt vai. Đứng trước một cô nương dung mạo xinh đẹp ôn nhu như vậy, tuy mặc đồ có chút kì lại có máu nhưng gương mặt cũng quá vô hại. Chàng ta quyết định đưa nàng về lều, báo lên cấp trên còn lại tính sau.

...

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Mai Tử Đằng choàng tỉnh dậy.

Mai Tử Đằng: ...

Lần đầu tỉnh dậy, Mai Tử Đằng thấy mình đang nằm trong nước, phía trên tầm mắt là bầu trời xanh ngắt cây cối um tùm, nhìn chim bay ngang trời mà hoang mang Hồ Quỳnh Hương. Xỉu... Mất ý thức trước cuộc đời.

Lần hai tỉnh dậy, sợ hãi, hãi hùng ... Cô đang ờ đâu đây???! Nhìn thô sơ v*i cả cớt.

Vô thức nuốt nước bọt và bổ não ba ngàn kịch bản.

Bỗng từ ngoài đi vào hai thằng đực rựa lạ hoắc cắt ngang trí tưởng tượng phong phú của mình. Mai Tử Đằng mím môi. Hiện giờ cô đang câm tạm thời, đừng ai hỏi gì hết, làm ơn cút hết dùm cái - nội tâm cô said.

Tiếc thay cô không phải người có siêu năng lực hay đây là thế giới viễn tưởng, họ nào nhận được sóng não đang gào thét mạnh mẽ của cô.

Hai người kia có một người là Hà Kiên còn một là đồng bạn của anh cùng nhận đợt canh gác bờ sông lần này - Tư Sách. Canh gác có 5 người lận, ba người còn lại một trở về doanh báo cáo, hai đang đi tuần.

Họ đến là để thăm cô nương đó đồng thời lấy chút thông tin.

Hà Kiên cười cười bước đến gần giường nói với giọng ôn hòa nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ :" Chào, người đã tốt hơn chưa"

Mai Tử Đằng nâng mắt nhìn người kia không nói, ánh mắt bài xích rõ ràng.

Hà Kiên chợt thấy mình đường đột, gãi gãi đầu nhìn đất nói :" Tôi lần trước đi tuần thì thấy cô ở bờ sông nên đưa về... À.. ờ.. rồi..ừ thì.."

Tư Sách mệt mỏi việc bạn mình gặp gái là ngu hơn chó thì thở dài : " Cô đã ngủ hai ngày một đêm rồi. Có làm sao không? Chúng tôi là nam nhân không dám tùy tiện"

Mai Tử Đằng cào cào tấm chăn mỏng, thở dài mà phun ra một chữ : "Giấy"

Hai người đối diện câm lặng, như chợt hiểu gì đó Tư Sách nói :" Cô nương đây là muốn viết lên giấy?"

Mai Tử Đằng gặt gật đầu khằng định.

Hà Kiên liền ra ngoài kiếm.

Trong lều lại trở nên yên tĩnh tới có chút khó xử.

Mắt to trừng mắt nhỏ vài phút. Tư Sách chịu thua, mở miệng trước: " Cô là người nước nào? Phong hay Nguyệt?"

Mai Tử Đằng mắt tối lại nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ đây là cái tên nước qq gì. Nhưng vẫn lắc đầu. Lòng lại nghĩ Phong Nguyệt đã có, nghe thêm thứ như Lôi, Thủy, Thổ gì đó cô cũng không bất ngờ đâu.

Tư Sách không tin nhưng vẫn hỏi: " Cô không phải người thuộc hai nước Phong, Nguyệt? Vậy cô là người nước nào? Tại sao lại ở đây"

Giọng điệu Tư Sách càng nói càng uy nghiêm. Như lại nhận được phản hồi là sự thờ ơ và im lặng.

Nhớ ra người kia không muốn nói chuyện, hắn đành thoả hiệp: " Cô là người Thủy quốc"

Người đối diện lắc đầu, " Nhật quốc", lắc, " Lục quốc", lắc,"Tà quốc", vẫn là cái lắc đấy...

Hỏi rồi hỏi đầu Mai Tử Đằng giờ nó cứ quốc quốc nghe phát cáu. Tư Sách hắn hỏi cũng phát cáu rồi đây, bao nhiêu tên nước hắn nhớ được đều phun ra hết rồi. Nhưng người kia vẫn không nói mình là người nước nào. Ý gì chứ, không phải chỉ là một cô nương bệnh hắn thật muốn xông đến nắm cổ áo lôi hỏi ' Rút cục ngươi có mở mồm nói chuyện với lão tử hay không'

Tâm tư bé nhỏ của hắn sắp hoá thành  thực thể thì Hà Kiên quanh lại. Đưa giấy bút vào kẻ nói được lại thích giả câm kia. Tư Sách nghiến răng hỏi lại lần nữa : " NGƯƠI. Người nước nào!"

Xột xoạt mấy tiếng tờ hiện ba chữ 'ta không biết' to rõ đẹp đẽ.

Tư Sách sắp hít thở không thông rồi, lại thấy người kia viết gì đó.

Đọc ra thì ngơ ngẩn một chút. Trên đó viết. ' những nước kia ngươi nói ta chưa bao giờ nghe đến. '

Hà Kiên ngơ ngác, không lẽ có cái tiểu quốc tiểu đảo nào chưa được mọi người biết tới sao?

" Ngươi đến đây làm gì - nơi ngươi nghe còn nghe không tới?" Tư Sách nói. Không chỉ thế đây rõ là Nguyệt quốc nằm gọn trong đại lục không tiếp giáp biển đâu ...

Mai Tử Đằng cô sao biết, cũng sắp ngu rồi đây. Trên giấy hiện lên những con chữ đen vô hại có sức công phá tâm người không đùa được ' ta không biết, sao ta tới đây, ta không biết, tỉnh lại thì ở đây thôi, ta không biết'

Liên tục ' ta không biết' ba lần như đang chọc tức Tư Sách. Hắn cười lạnh :" Đây là người từ trời rơi xuống đi?"

' có lẽ' Mai Tử Đằng có chút thích ý giơ tờ giấy sát mặt Tư Sách.

Hà Kiên người mơ hồ thấy gân xanh ở thái dương bạn mình không ngừng nhảy giựt : ... Sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro