Bánh Bèo? Anh không quan tâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trinh! Cô vào đây lúc nào vậy?_ Nhân hỏi với nét mặt thản nhiên
Anh buông Duy ra, đứng dậy cài lại cúc áo và chỉnh sửa trang phục. Còn Duy, cậu đứng dậy chỉnh lại áo và vuốt lại mái tóc hồng vừa bị anh làm cho rối lên.
- Thưa chánh chủ tịch... em vào từ lúc chủ tịch Phương vừa đi khỏi.
- Vậy cô đã thấy hết?
- Dạ đúng ạ! Nhưng cậu ta là gì của anh vậy?
- Vừa rồi cô đã thấy rồi còn gì. Với lại cô chưa nghe các đồng nghiệp của cô nói à? Muốn cần cô có thể hỏi họ xem quan hệ giữa tôi và Duy là gì! Có thể cô mới vô làm nên chưa biết.
- Anh và Duy yêu nhau à?
- Không hẳn là vậy. Vì chúng tôi đã kết hôn và đã có con với nhau rồi!
- Nhưng nó không xứng với anh! Chẳng lẽ anh thích" ván ép" hơn là "vựa bưởi" à. Cái thứ đồng tính đó có gì hay chứ, toàn những thể loại bệnh hoạn!
Chưa nói dứt câu cô ta đã nhận ngay 1 cái tát trời giáng của Duy, cậu nói:
- Nếu đồng tính là bệnh vậy xin cô gọi cho tôi 1 bác sĩ giỏi nhất thế giới để chữa;  thứ 2 cô là 1 đứa thảo mai lúc cần thì ngon ngọt, lúc nãy vì muốn nắm đc sở thích của Nhân mà cô ngọt ngào với tôi, giờ lại nói như vậy. _ Duy nói lớn
- Em thích anh à? _ Nhân nhẹ nhàng nói với giọng ngọt ngào làm cô ta tưởng bở
- Dạ, em thích anh lắm! Anh không thích cậu ta đúng hông? Anh quen cậu ta để vui thôi đúng hông? Cậu ta không xứng với anh đâu! Em mới xứng với anh, anh hãy bỏ cái thứ bệnh hoạn đó đi!(Au: cô ta tưởng bở quá đáng)
- Thật là em thích anh lắm à? Và đồng tính là bệnh hoạn?_ Nhân vẫn hỏi với giọng ngọt ngào
- Dạ! Em biết là anh quen cậu ta chỉ để vui thôi đúng k?
Bốppp
1 cái tát còn mạnh hơn cái tát của Duy gấp mấy lần, anh gằng giọng nói:
- Nếu đồng tính là bệnh hoạn chẳng khác nào cô đang thích 1 người bệnh hoạn à? Tôi là cái thể loại bệnh hoạn cô vừa nói đó! Tôi quen em ấy để vui? Thật nực cười! Tôi là yêu em ấy hơn những gì cô vừa thấy lúc nãy. Tôi sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ em ấy. Còn cô, nãy giờ cô còn đứng đây nói chuyện là may cho cô lắm rồi. Nếu cô không phải là phụ nữ mà đứng đây nhục mạ em ấy nãy giờ thì cô đã rơi từ cửa sổ tầng 31 này xuống dưới kia và biến thành 1 vũng bầy nhầy từ lâu rồi.
- An..h.. anh..
- Anh Anh cái gì? Cô mau thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi trước khi tôi sôi máu lên, tôi mà không còn kìm chế đc thì tôi có thể chôn sống cô bất cứ lúc nào đó!_ Anh nói với khuôn mặt đang đỏ vì giận
- Dạ em đi liền! Anh Duy, em xin lỗi vì chuyện từ nãy tới giờ. Chúc hai anh hạnh phúc!
Cô bước đi nhưng có 1 bàn tay nắm lấy cánh tay cô. Thì ra là Duy, cậu định làm gì?
- Chúng ta có thể làm bạn chứ? Và cô đừng có khoe bưởi kiểu như vậy nữa. Người ta sẽ thích cô hơn nếu cô dùng thực lực của mình để tạo ấn tượng thay vì dùng cái chiêu đó. Tôi thấy cô cũng giỏi và đẹp đó!
- Anh không giận em vì em nói anh như vậy à?
- Không, cô biết sai là tốt!nhưng nếu cô chịu tìm hiểu thêm 1 chút thì hay hơn. Đồng tính không có gì là sai cả.
- Dạ, em hiểu rồi. Chúng ta là bạn nhưng chắc chắn em sẽ không còn đc làm việc ở công ty này nữa, em sợ...
- Không sao, tôi sẽ nói Nhân không cho cô thôi việc!
Nhân nãy giờ ngồi ở sopha mắt hướng ra cửa sổ để khỏi nhìn thấy cô ta, mắc công nhìn thấy ả anh sẽ không kìm nổi cơn giận.
- Em quá tốt bụng rồi đó Duy! Sẵn sàng làm bạn với người vừa chưởi em?_ Nhân lên tiếng
Duy lại ngồi cạnh Nhân, lay lay tay anh
- Cô ấy biết lỗi rồi mà, anh đừng như vậy nữa mà!_ Duy nũng nịu
- Em còn bênh cho cô ta à? Cô ta vừa chưởi em đó! Em thì tha thứ nhưng anh thì không!_ Nhân quay sang Duy nói lớn
Vì Nhân nói lớn nên Duy giật mình, cậu khóc toáng lên
- Anh.. hức.. Anh.. quát em! Huhu
Nhân thấy vậy ôm Duy vào lòng dỗ dành
- Nín anh thương, anh đâu có quát em đâu, tại anh hơi nóng giận vì thấy em bị cô ta chưởi thôi!
Duy thừa cơ hội đó dụi đầu vào ngực anh nói:
- Vậy anh tha lỗi cho cô ta nha!
Nhân nhìn cô ta với đôi mắt sắc lẹm rồi nói" Ừm"
- Anh đừng đuổi việc cô ta nha!
- Nhưng anh không muốn nhìn thấy cô ta!
- Anh chuyển cô ấy qua công ty khác làm! Anh sẽ không thấy cô ấy thường xuyên nữa!
- Em tốt bụng quá rồi đó!
- Nếu anh không chuyển em sẽ chuyển. Đừng quên em cũng là chánh chủ tịch! Và nếu em làm việc đó thì tối nay đừng hòng vào ngủ với em.
- Được rồi! Anh chuyển cô ta qua công ty khác làm_ Quay sang Trinh_Cô ngày mai hãy tới công ty mỹ phẩm làm đi
- Dạ! Mai em sẽ chuyển qua đó thưa chánh chủ tịch!
Duy nháy mắt với Trinh, cười tươi. Cô ta rời đi
- Em tốt bụng quá rồi đó. Năm xưa thì đi bảo lãnh cho người chỉa súng vào đầu em, còn bây giờ thì lại làm bạn với người đã lăng mạ em.
- À mà Hạ Linh á anh! Người mình bảo lãnh năm đó á! Cô ấy làm ở tập đoàn mình nè! Là nhân viên Marketing! Hình như là bên công ty thực phẩm. Hình như là làm được hơn 6 năm rồi.
- Ừm!
- Sao anh chỉ "ừm" thôi, không có gì để nói à?
- Anh đang phát điên lên vì hồi nãy chưa ăn được em đó!
- Anh đang giỡn đó hả?
Ọc ọc
- Bụng anh đang biểu tình kìa! Đi ăn đi. Em cũng muốn đi ăn xem căn tin của công ty nấu ăn thế nào._ Duy lên tiếng
- Vậy cùng đi nha.
Căn tin đang ồn ào bỗng im bặt khi Duy và Nhân xuất hiện. 1 phần là vì nể trọng Chánh chủ tịch, 1 phần là vì ngưỡng mộ độ xứng đôi của hai người.
Anh gọi món cho Duy, Anh gắp phần thịt mỡ cho mình và đưa phần thịt nạc cho Duy, hành động đó đã lọt vào mắt của một số hủ có mặt ở đó. Họ reo lên như bắt được vàng. Căn tin lại rộn ràng như lúc họ chưa đến
" ê bà, đó giờ toàn thấy họ trên tivi, công nhận ở ngoài đẹp trai hơn nhiều!"
" Đẹp trai mà yêu nhau rồi, uổng quá!"
" Nghỉ chơi đi bà, tui hông thèm chơi với bà nữa, tui là hủ đó"
" giờ hai bà cạch mặt nhau, đổ sông đổ biển 9 năm làm bạn thân vì trai à?"

Cắt đê để còn ý tưởng cho chap sau nữa, viết một hồi là không còn điểm dừng lun á. Đăng bù hum qua, do một số trục trặc mà chiều chưa đăng kịp. Giờ mí đăng đc!
1315 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro