Xuất hiện tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo
- Anh Hai, Em là Phương, em vợ anh nè!
- Anh biết, chuyện gì?
- Công ty có 1 số vấn đề trục trặc, em với anh Nam muốn anh phụ 1 tay. Không biết anh có rảnh không? Vì nội bộ nên chỉ có Chủ Tịch và Chánh Chủ Tịch biết thôi nên em không thể nhờ nhân viên giúp đc!
- Đc! Anh tới liền, mà công việc khi nào mới hoàn thành?
- Em không biết, nếu thuận lợi thì có thể 4 đến 5 ngày thì hoàn thành!
- Ừm! Đợi chút.
Quay sang Duy, anh ôn nhu ôm Duy vào lòng:
- Em à~
- Gì vậy?
- Có thể trong khoảng 4 đến 5 ngày tới anh sẽ không có ở nhà thường xuyên, và chắc anh sẽ về trễ lắm nên em với con cứ đi ngủ trước, khỏi đợi anh nha. Vợ à, anh sẽ nhớ em lắm!
- Anh phải đi đâu à?
- Phương mới gọi cho anh nói là công ty có 1 số trục trặc, anh phải tới đó giải quyết. Em thì phải chăm con rồi còn phải đi diễn nữa. Anh không muốn em còn phải bận bịu việc công ty.
- Vậy anh cứ đi giải quyết chuyện công ty đi! Em ở nhà ổn mà, nếu nhớ anh em có thể đến công ty thăm anh.
- Tuân lệnh vợ yêu!
- Mà nhớ phải ăn uống đầy đủ, không đc bỏ bữa nha hôn.
- Yes sir!
Nhân đến công ty, khác với hình ảnh ôn nhu pha lẫn chút hài hước và đôi khi biến thành tên đại sắc lang khi ở bên Duy, bây giờ Nhân khoác lên một hình ảnh lạnh lùng, bí ẩn và khó đoán.
- À anh tới rồi! Vào đây uống 1 tí cà phê đi cho tỉnh cái đã. Còn xấp hồ sơ em để ở trên bàn kia. Em đang sấp mặt với đống tài liệu bên các chuỗi bệnh viện. Anh giúp em xử lý tài liệu bên chuỗi công ty thực phẩm nha.
- Đc rồi! Nhưng anh muốn làm nhanh cho xong để về với vợ anh. Vợ anh pha cà phê ngon hơn nhiều!
- Tùy anh thôi.
Lúc đó có một cô thư kí của Phương bước vào. Nhìn cô ta thiệt giống 1 con bánh bèo bán bưởi dạo(Au: chắc mọi người cũng biết bưởi là gì rồi nhỉ). Cô ta mặc 1 chiếc áo cổ sâu, để lộ rõ kích thước của quả bưởi. Mọi hôm cô ta luôn luôn quyến rũ Phương, hôm nay gặp ngay Nhân cô ta liền chồm qua quyến rũ Nhân. Cô ta thầm nghĩ
" Ủa anh này phải chánh chủ tịch mà mọi người hay nhắc đến hông ta?"
" Ngồi trong phòng này thì chắc đúng rồi"
" Mà mọi người đồn đúng thiệt, nhìn kìa, ôi soái ca lạnh lùng, mang một vẻ đẹp hoàn hảo, mặt toát lên vẻ bí hiểm, ôi chết mất"
- Trinh! Trinh! TRINHHHH!
- Ơ dạ. Anh Phương.. à không Chủ tịch gọi em.
- Cô làm gì mà đứng thẩn thờ ra vậy?
- Dạ không có gì. À đây là hồ sơ bên công ty mỹ phẩm gửi qua.
Cô ta giả vờ làm rớt đống hồ sơ xuống đất, tưởng rằng Nhân sẽ cúi xuống phụ nhặt với cô để cô có cơ hội chạm tay Nhân cũng như cô nhân cơ hội đó mà dùng bưởi của mình quyến rũ Nhân nhưng không, Nhân vẫn ngồi yên đó, khuôn mặt vẫn cool mặc cho cô tự cúi xuống nhặt một mình. Khi cô đứng dậy, Nhân còn tặng cho cô ta một câu khiến cô sởn tóc gáy:
- Nếu cô già đến mức tay chân run rẩy tới hồ sơ còn cầm không nổi thì về nhà dưỡng hưu đi!
- Em xin lỗi! Em nhất thời bất cẩn thôi. Chánh chủ tịch tha lỗi cho em ạ!
Cô ta vừa xin lỗi vừa cúi đầu tay cô ta vừa khoanh trước ngực nhằm để nâng cho vòng 1 cao lên xíu.
- Còn nữa, nếu cô không còn chiếc áo nào kín hơn như thế thì ngày mai đừng tới công ty nữa. Giờ thì cô ra ngoài đi!
- Dạ, em xin phép.
Cánh cửa vừa đóng lại cô ta thầm nói" Người gì mà giận dữ thôi cũng đẹp trai nữa"
Ở nhà, Duy chán quá không có việc gì làm, bé Bon cũng đi mầm non rồi. Người làm cũng ra vườn tỉa cây. Cậu bèn lên phòng nằm chơi game, nhưng chơi hoài một mình cũng chán, cậu muốn có anh cùng chơi. Bỗng cậu thấy nhớ anh. Cậu thay đồ đi đến công ty.
Khác với mọi ngày đến công ty cậu toàn phải mặc vest vì phải họp. Hôm nay cậu diện cho mình 1 chiếc quần jeans rách màu trắng, 1 chiếc áo có hình chuột mickey ,1 chiếc mũ tai chuột kèm theo chiếc kính thư sinh và đôi giày adidas màu trắng.
Đến công ty
- Em ơi, em vào xin việc hả?nhưng ở đây không nhận sinh viên em ạ!
- Chị là nhân viên mới hả?
- Ừm! Sao em biết, nhưng chị cũng đã làm ở đây được 2 tháng rồi.
- Ồ vậy là chúng ta có thể đã từng chạm mặt ngay tại đây chị ạ!
- Em nói hồ đồ gì thế hả? Công ty này được bảo về nghiêm ngặt, bất cứ ai không có phận sự đều không đc vào. Nhìn em chắc là còn đang học cấp 3 nhỉ. Nếu có ý định vào đây làm gì trái pháp luật thì em chọn sai địa điểm rồi! Lo về mà học hành cho đàng hoàng đi!
- Có điều chị không biết, em đã 27 tuổi rồi. Mọi người điều nói em dùng chất bảo quản. Còn nữa, em vào đây không phải là để xin việc, mà em có việc cần gặp anh Trần Đại Nhân bà chị à!
- Ồ anh 27 tuổi sao? Vậy em nhỏ hơn anh 2 tuổi lận, nhưng chánh chủ tịch thì không phải ai muốn gặp là gặp được đâu anh!
- Nếu cùng là chánh chủ tịch vậy có được gặp không?
- Đc! Không lẽ anh là anh Duy?
- Vâng. _ Duy đưa thẻ Chánh chủ tịch cho cô ta xem
- Ồ! Vậy nãy giờ em không biết, lần trước anh xuất hiện lịch lãm và sang trọng khác với hình ảnh bây giờ, với lại anh đội mũ che mất tóc hồng nên em không nhận ra. Em xin lỗi.
- Không sao đâu bà chị. Em chỉ gặp anh ấy 1 chút thôi rồi sẽ quay về đi học cấp 3 tiếp đây!
- Ồ không, hồi nãy em nói giỡn thôi, anh đừng để tâm nha
- Nhưng tôi thì không thích giỡn với những người tôi có ấn tượng xấu!_ Duy bỗng nghiêm nghị làm cô ta lạnh người.
Nói rồi Duy đi vào trong.
Vừa đi cậu vừa chào hỏi mọi người. Có nhiều nhân viên là fan của cậu khi thấy cậu thân thiện thì cũng không ngần ngại lại chụp hình. Cậu vui vẻ chấp thuận hết.
Bỗng con bánh bèo bán bưởi kia ở đâu bay lại gạ gẫm Duy.
- Anh đẹp trai đi xin việc hả? Có cần em giúp gì không?
Duy bỗng lấy lại thần thái nghiêm nghị
- Cô bớt đi được không? Tôi đẹp trai thiệt nhưng tôi không có hứng thú với phụ nữ, đặc biệt là cái loại hay đi bán bưởi dạo như cô. Gặp ai cũng sáp sáp.
- Hóa ra là chị em à? Lại băng ghế ngồi đi! Em muốn nhờ anh tư vấn 1 số chuyện.
Lại ghế cô ta bắt đầu
- Nhìn anh đẹp vậy chắc là có nhiều người theo đuổi nhỉ?
Duy chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ. Vì cậu không muốn dây dưa với thể loại này.
- Anh có người yêu rồi?
- ... mỉm cười gật đầu
- Anh đến đây xin việc hả?
-... mỉm cười gật đầu
- Em vừa lên phòng chủ tịch, anh chánh chủ tịch đẹp trai lắm, đúng chất lạnh lùng, bí ẩn, em muốn cưa anh í.
Cậu thầm nghĩ" Lạnh lùng? Bí ẩn? Rõ ràng là 1 tên giỡn nhây, đại sắc lang kia mà"
- Em muốn cưa anh ấy à? Nhưng anh ấy không dễ gì chấp nhận đâu!
- Ừm, em làm mọi cách để gạ gẵm anh ta mà toàn bị anh ta bơ, mặt cứ cool cool, trước giờ chưa 1 ai không đổ gục dưới tài khoe bưởi của em cả, vậy mà anh ta vẫn không hề hấn gì, vẫn lạnh lùng.
nghe tới đây Duy thầm mừng:
- có lẽ em nên tém gọn bưởi của em lại thì anh ấy mới thích. Anh ấy không thích bánh bèo đâu. Anh ấy thích kiểu đanh đá hơn. Thôi anh lên phòng chủ tịch có việc chút, chúc em cưa anh í thành công.
- Mà anh tên gì vậy?
- Phạm Trần Thanh Duy!_ cậu vừa đi vừa nói
Cô ta vừa mừng vừa khó hiểu. Mừng vì đã bắt được sở thích của Nhân, khó hiểu vì tại sao Duy lại đc lên phòng chủ tịch. Cô nhớ lại tên của cậu. Cô có cảm giác cái tên đó quen lắm.
Cô bèn lại hỏi cô quản lý nhân sự, người đã làm việc ở đây hơn 10 năm nay
- Cô ơi! Phạm Trần Thanh Duy là ai vậy ạ? Con nghe cái tên này hơi quen, hình như là nội bộ của công ty mình.
- Không phải là nội bộ công ty, mà là chánh chủ tịch của tập đoàn ND này. Công ty chỉ là 1 phần nhỏ của tập đoàn thôi. Cậu ta là ca sĩ nổi tiếng nên không có nhièu thời gian đến công ty, nên con ít gặp cũng phải.
- Chánh chủ tịch sao cô?
- Ừm.
" Chánh chủ tịch, lại là ca sĩ nổi tiếg. Thân thiện nhỉ" cô ta thầm nghĩ.
- Nè con, có 1 số thay đổi bên nhân sự cần được giải quyết, chân cô hơi đau, con mang giúp cô xấp tài liệu này lên phòng chủ tịch nha.
- Dạ!
Cô mừng vì sắp đc gặp lạnh lùng boy trong mơ.
Đến phòng chủ tịch Duy nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong, Nhân vẫn sấp mặt với đống tài liệu mà không biết rằng Duy đã vào.
- Hơn 12h trưa rồi mà anh vẫn để cho bụng mình đói meo à?
Nhân ngước mặt lên thấy Duy, mệt mỏi trong anh đều tan biến, anh đứng dậy ôm lấy con người nhỏ bé kia.
- Anh nhớ em lắm!
- e hèm! Thôi em đi ăn đây. Hai người tự nhiên_ Phương lên tiếng rồi đi ra ngoài
- Anh không định ăn trưa à?
- Nếu ăn em thì sẽ no hơn!
- Tên hắc ám này, đây là ở công ty đó!
- Suỵt. Đã bao lâu rồi em không gọi anh bằng cái tên đó nhỉ? Vậy thì hôm nay anh hắc ám một bữa.
Nói rồi anh đè cậu xuống bàn. Nhắm vào đôi môi kia mà hôn lấy hôn để. Tay anh không chịu để yên cứ luồn vào chiếc áo kia ra sức dày vò hai nhũ hồng của cậu. Bất giác cậu rên lên. Anh cười đắt chí. Tiếp tục hôn lấy hôn để đôi môi kia, chiếc lưỡi tinh nghịch cứ luồn lách hút hết mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng kia. Cậu nói trong khó khăn:
- Anh.. ưm.. bỏ em ra! Đây là công ty đó!
- kệ đi!
- Biết thế em ở nhà cho rồi!
- Nhưng hiện tại em đang ở đây!
- Anh mau đi ăn trưa đi!
- Anh muốn em là món khai vị của anh!
- Vậy thì....
Cậu đưa tay lần mò cởi cúc áo anh. Nhắm đến chiếc cổ của anh mà gặm nhấm khiến nó xuất hiện nhưng vết đỏ ửng.
- Em không nhịn đc à? Em vừa nói đây là công ty mà.
- Em có muốn đâu? Chỉ là em muốn đánh dấu chủ quyền. Không muốn cô gái nào đó lúc sáng vừa gạ gẫm anh cướp mất chồng em đâu!
- Nhưng anh đã bị em cướp đi từ năm học lớp 12 rồi!
- cũng 8 năm rồi anh nhỉ?
- Ừm! Mà em định lãng sang chuyện khác đó hả. Tưởng làm như vậy là trốn đc anh à? Hôm nay anh khiến em liệt giường mới thôi.
- aaa. Anh đi ăn đi kìa.. ưm
Chưa nói hết cậu đã bị anh ấn xuống 1 nụ hôn. Ngoài cửa, tiếng hồ sơ rớt xuống sàn làm cả anh và cậu giật mình quay lại. Cô ta đã chứng kiến hết từ nãy tới giờ. Từ lúc Phương vừa ra khỏi thì cô ta đã đứng đó rồi.
- Trinh! Cô lên đây khi nào vậy? _ Nhân hỏi

Cut cut cut
Hơi dài nhở 2148 từ
Hum qua nhà cúp điện nên không có wifi đăng truyện. Hum ni đăng bù hai chap, bù cho chap nì dài lun nè. Chap sau chiều sẽ đăng. Ahuyhuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro