Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân tức tốc chạy đến bệnh viện, 1 tiếng hét thất thanh vang lên.
Bác sĩ chạy ra hỏi:
- Ai là người nhà của Phạm Trần Thanh Duy?
- Tôi, tôi là ck của em ấy.
- Mời anh kí vào giấy xác nhận sinh mổ!
- Tại sao lại là sinh mổ?
- vk cậu là nam hay nữ?_ Bác sĩ hỏi
- Dạ nam ạ!
- Thế không sinh mổ vậy sinh thường bằng đường nào?
- Dạ em xin lỗi, tại em sốt ruột quá, em quên.
Nhân kí vào tờ xác nhận. Bác sĩ vỗ vai anh, nói
- Chúc mừng cậu, cậu ấy đã sinh rồi.. nãy giờ tôi kêu anh kí giấy là cho đúng với thủ tục thôi. Chứ nếu đợi cậu tới chắc giờ hai mẹ con họ.....
- Vậy là em ấy đã sinh rồi ạ?
- ừ. Bé trai bụ bẫm lắm, nặng 3,4kg, công nhận cậu cũng biết cách chăm sóc thai phụ đó chứ, sau này cậu sẽ là 1 người cha tốt!
- Cảm ơn bác sĩ ạ!
- Vk cậu đã đc chuyển xuống phòng hồi sức rồi, cậu có thể vào thăm. Giờ thì tôi phải đi lo các sản phụ khác nữa, chào cậu.
- Dạ em chào bác sĩ
Nhân vui mừng mà quên mất 1 điều rằng anh phải giữ hình tượng của 1 idol nổi tiếng, anh cứ nhảy dựng lên rồi cười như bệnh, anh vui quá ôm chầm lấy kelvin đang đứng cạnh. My lên tiếng:
- e hèm! Anh Nhân à, đó là chồng em.
- à anh xin lỗi, mà ai thèm. Vợ anh còn đẹp hơn ck em nữa kìa. Thôi giờ anh đi vô với vk anh đây, mấy đứa đứng đây vui vẻ nha!
Nhân chạy như bay đến phòng hồi sức, để mặc cho tụi kia đứng đó cười lớn vì hành động của Nhân.
Vào phòng, anh nhẹ nhàng tiến lại chỗ Duy. Ngồi cạnh giường, anh nhìn cậu không rời mắt, khuông mặt kia hiện lên vẻ mệt mỏi, đôi môi có vẻ nhợt nhạt hơn một chút do mất máu lúc sinh mổ. Anh thầm cảm ơn đời đã cho anh gặp cậu, cảm ơn cậu đã đến bên anh, cảm ơn cậu đã không ngại đau đớn mà sinh cho anh 1 đứa con bụ bẵm. Rồi anh thiếp đi lúc nào không hay, bàn tay Duy đc anh nắm chặt.
7 tiếng đồng hồ trôi qua, Nhân thức dậy nhưng thấy Duy hai mắt vẫn nhắm tịt. Khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc hồng kia. Anh cứ như vậy không rời mắt khỏi khuôn mặt cậu. Nhưng anh đâu biết con người nhỏ bé kia đã thức dậy từ lúc nào.
- Ngắm em đủ chưa.
Anh giật mình khi nghe Duy hỏi, anh nắm chặt bàn tay Duy hơn:
- Em tỉnh rồi à. Anh Cảm ơn em nhiều lắm, vì mọi điều!
Anh vội ôm cậu vào lòng và vô tình đụng trúng vết mổ:
- Aaaa
- Anh xin lỗi._ anh vội xin lỗi rối rít
- Không sao đâu, anh vì vui mừng quá mới ôm em mà.
Ngưng một lúc, cậu như nhớ ra điều gì đó:
- À anh, con đâu rồi?
- À bé Bon bác sĩ đã đưa lên phòng trước rồi. Ở đây nhiệt độ thấp lắm nên con không chịu đc. Mà em đừng có lo quá, ở trên đó có tụi thằng Khánh lo rồi. Có thể lát nữa em sẽ đc lên đó.
1 tiếng sau
- A anh Duy lên rồi._ My reo lên
- Mấy đứa né sang một bên cho vk anh nằm nè!_ Nhân nói
- Vâng! Bây giờ trong mắt anh tụi này không đáng 1 kg.
- Thôi anh nói giỡn thôi, cảm ơn mấy đứa nãy giờ chăm bé Bon nha.
Duy nhìn con mỉm cười hạnh phúc. Nhân bế bé lại nằm cạnh Duy
- Con giống anh như đúc em nhỉ? Sau này sẽ đẹp trai như ba nó!
- Hứ! Con giống em cơ. Anh xấu trai
- Dám nói anh xấu trai hả? À mà xấu trai cũng có người mê đó chứ! Hehe
- Anh! Hứ
1 tuần sau
Hôm nay là ngày Duy xuất viện. Lũ quỷ kia ríu rít tới phụ Duy và Nhân dọn đồ, đứa nào cũng tay xách nách mang. Kelvin la lên
- Nè hai ông ở bệnh viện có 1 tuần chứ có phải 1 năm đâu mà nhiều đồ dữ vậy?
- Nhiêu đây là còn ít đó mấy đứa!_ Nhân nói
Vậy là gia đình nhỏ của hai vợ chồng đã đón thêm thành viên mới.
3 năm sau
- Bon ơi dậy đi mầm non nè con! Duy đang gọi con sâu ngủ đang quấn chặt cái chăn.
- Ưm mama cho con ngủ xíu nữa đi
- Con ngoan dậy đi nè, con có muốn tối nay ba chở đi ăn kem không_ Nhân lên tiếng.
- Tối nay ba không có show ạ?
- ừ, mau dậy đi
- Vâng con dậy liền. Baba nhớ tối dắt con đi ăn kem nha.
- Ừm!
Cuộc sống hạnh phúc diễn ra trong căn nhà nhỏ... à mà không căn biệt thự bự chà bá với đầy ắp tiếng cười, với những con người hạnh phúc khi những điều tốt đẹp đều đến với họ.
- Anh à! Em thấy mình thật là hạnh phúc!
- Khi có anh bên cạnh đúng hôn?
- Không hẳn vậy, có anh là 1 phần. Vì em vừa có anh, vừa thực hiện đc ước mơ làm ca sĩ. Em lại có với anh bé Bon. Em nghĩ đã có một vị thần nào đó đã giúp em nhiều lắm. Em muốn cảm ơn vị thần đó.
- Còn anh, anh muốn cảm ơn em
- Sau lại cảm ơn em?
- Vì em chính là vị thần hộ mệnh của anh!Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh!


Có nên end truyện ở đây hem ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro