CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có thể lười tất cả... Nhưng đừng lười thương em, anh nhé...?!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Cuộc sống mới trong căn biệt thự giản dị và khiêm tốn so với một quý tộc, trong nhà cũng chỉ có hai người chúng tôi. Một cuộc sống khiêm nhường tránh xa những hào nhoáng xô bồ, yên ả nối tiếp nhau. Chúng tôi sống cùng nhau, làm việc cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau...

.

Thời gian như thoi đưa... Nhanh thật! Mới đó đã mười năm kể từ vụ cháy đó xảy ra. Sasuke cũng đã lớn. Em từ một cậu nhóc nhắng nhít, không hiểu chuyện và bé xíu ngày nào nay đã trở thành một mỹ thiếu nam lịch thiệp vô cùng xinh đẹp.

Năm nay em 15 tuổi, đúng cái tuổi trăng tròn ẩm ương nên đâm ra phiền phức. Trước mặt đối tác hay khách, em đều rất tao nhã, có quy củ, cư xử đúng mực để mọi người nhìn vào khiến tôi nở mày nở mặt. Nhưng khi khách bước chân ra khỏi thềm nhà, em lập tức biến đổi thành một nhân cách khác: không hơn gì một thằng nhãi bướng bỉnh, chảnh mèo, bạo lực, xấc xược có khuôn mặt dễ thương,... Dẫu biết thế nhưng tôi chưa từng nổi nóng với em trong "phiên bản" ấy lần nào, bởi tôi cho rằng ai cũng cần có một nội tâm riêng biệt độc lập với ngoại hình. Hoặc cũng có thể em quá đỗi dễ thương để tôi nổi cáu...

- Anh Shikamaru! Lấy dùm em chén trà với!

Phiền phức thật. Nhưng em đang học nên buộc tôi phải đi pha trà. Ngày nào cũng thế, ba đến bốn chén trà hoa cúc và mật ong...

Sasuke cẩn thận đỡ lấy chén trà nóng hổi, nhẹ nhàng xoa quanh nó để trà nguội dần rồi chậm rãi thưởng thức. Từng động tác uống trà chuẩn mực ấy tôi cũng phải rèn cho em từng li từng tí; phải công nhận tôi quá ư là tài giỏi!

- Em có khiếu về Trà Đạo đấy! – Tôi nhận xét.

- Ôi dào, ba cái thứ phiền phức đó... Ai mà chẳng học được?!

Ặc! Tôi đập tay lên trán. Sasuke lại thế nữa rồi. Bó tay! Cũng may là nó không giở cái bản mặt xấc xược đó trước mặt người khác. Nhưng lần này là lỗi tại tôi, chỉ vì quen nói từ "phiền phức" nên hình như em cũng lây theo mất tiêu rồi.

Tôi thanh thản châm một điếu thuốc. Đời người thật không thể phủ nhận một điều, điếu thuốc lúc thư thái bao giờ cũng là điếu thuốc ngon nhất.

- Anh Shikamaru! Em đang ngồi đây đấy! Anh hút thuốc cũng phải để ý chứ! Khói thuốc bay hết vào người em rồi nè!...

- Biết rồi khổ lắm nói mãi...

Bắt đầu phiền toái rồi đấy. Vừa ngồi được một chút rồi lại phải nhấc gót ra hiên nhà ngồi rồi. Tôi lừ đừ đi ra ngoài cửa, ngồi cạnh bàn cờ Shogi được đặt tại hiên nhà, thư thả ngắm nhìn trời đất, thưởng thức hương hoa, hít hà sinh khí của thiên địa.

Muốn là mây trời, để tấm thân này ung dung, tự tại...

Đăm chiêu nhìn vào bàn cờ với các quân được sắp xếp ngay ngắn, tôi chợt nghĩ phải chăng số phận cũng giống như những nước cờ; là hoàn toàn do bản thân sắp đặt, lúc nguy nan phải tùy cơ ứng biến...?

.

Lao xao sóng vỗ ngọn tùng...

Gian nan là nợ, anh hùng phải vay...

.

Cửa kéo chợt mở toang, là Sasuke. Em ngồi xuống cạnh tôi và bàn cờ Shogi.

- Sao? Không học nữa à?

- Học thế đủ rồi. Mà sẵn có bộ cờ Shogi ở đây, ta làm một hiệp chứ? – Em nói với vẻ tự tin.

- Phư phư! Em đang thách đấu tôi đấy hả?

- Đừng coi thường nhau thế chứ.

- Được thôi.

Tôi với em hay ngẫu hứng mà lôi nhau ra làm đấu sĩ trong các hiệp đấu Shogi. Em không phải tay vừa và tôi cũng chẳng phải dạng vừa. Nói cho mà biết, tôi luôn dễ dàngthắng em trong tất cả các ván cờ đấy!

Cạch cạch...

Các quân cờ nhựa lần lượt được nhắc lên rồi lại được đặt xuống tại một vị trí xắc xảo. Hai bên đều không ai nhường ai, tôi bỗng vô tình tung ra một câu đối:

- Một vị danh tướng bảnh bao cần nhiều chiến công trên sa trường.

Em không ngần ngại mà đáp luôn:

- Dạo qua diễn lại chính là nàng kỹ nữ đón khách thật hiền.

Đoạn, nói rồi em cầm quân xe đặt xuống cái "cạch", hạ gục ngay quân mã (quân cờ tôi hay dùng) đang "hở sườn" của tôi.

Ô hô! Khá đấy! Nhưng than ôi ~ "chuột đã sa bẫy"! Tôi chỉ đang chơi đùa với em thôi, và tôi cũng đã lừa được em rồi! Dù "Song Mã" của tôi giờ đã biến thành "Nhất Mã" nhưng điều đó không có nghĩa em đang chiếm thế thượng phong. Tôi đã dụ được quân xe của em ra ngoài lãnh địa! Không chờ thêm nữa, và "cạch"! Đi đời quân tướng bên em rồi! Hô hô! Tôi đã thắng!

- Hết cờ! – Tôi dõng dạc.

Ván cờ kết thúc.

- Anh Shikamaru tài thật đấy! Xuýt nữa em đã thắng rồi! – Sasuke nhìn tôi với ánh mắt khâm phục.

- Phư! Bé Sasuke mà đòi thắng được anh á?!

- Được chứ sao không?! Em nhất định sẽ không thua anh đâu!

Tôi tự hỏi, mình còn có thể bình thản ngồi chơi cờ Shogi với em đến bao giờ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro