CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại mưa. Chúng tôi ngán ngẩm nhìn ra hiên nhà. Mưa đúng là phiền phức chết mất. Cả Sasuke nữa, mọi hôm đã nhõng nhẽo nhưng khi mưa, không có việc gì làm, em lại càng nhõng nhẽo hơn. Em nũng nịu, cuốn lấy tôi không rời nửa bước.

- Gì hả?

- Anh im đi! Cho em mượn vai chút!

Em xà vào lòng, tựa đầu vào vai rồi vòng hai tay ra sau cổ tôi, đan vào nhau. Chiếc áo Kimono quá rộng khiến đôi vai cùng xương quai xanh nõn nà của em bị để trần. Len lỏi trong tà áo mềm mại là một mảng đùi trắng tuyết.

Điệu bộ này là sao đây? Định khiêu khích tôi hả? Này, tại sao em lại có thể làm mấy việc này mà không thấy ngượng chứ?! Hay là do sự chung đụng quá nhiều giữa hai chúng tôi từ lúc em còn bé tới giờ?!

- Anh Shikamaru. Người anh toàn mùi thuốc.

- Phiền phức quá nhưng biết sao được!

- Không sao đâu, nhưng em thích mùi này.

Vậy là em cứ dụi dụi vào ngực tôi. Chẳng lúc nào như lúc này, em trở nên bé bỏng, ngoan ngoãn, xinh xắn như một con mèo đang gọn trong vòng tay tôi...

- Ôm em đi, Shikamaru!

- Nốt lần này thôi đấy.

Tôi từ từ vòng hai tay ra sau eo em rồi nhẹ nhàng ôm thật chặt như thể không muốn em chạy khỏi tôi lần nào nữa... Phải, không một lần nào nữa... Chúng ta sẽ bên cạnh nhau mãi mãi...

Dẫu biết cái ngày em rời xa tôi rồi sẽ đến, cái ngày mà em phải lòng một ai đó, giống như tôi phải lòng em. Tôi cũng hay xấu hổ khi nói hoặc nghĩ và chuyện tình cảm nhưng xin em hãy nhận ra. Tuy tôi không nói ra, nhưng bằng hành động của tôi, xin em hãy nhận ra! Tình cảm của tôi dành cho em là chân thành, xin em đừng để ý ai khác ngoài tôi; đừng cho ai một cơ hội ngoài tôi! Tôi biết nếu nói thế, em sẽ cho tôi là ích kỷ nhưng muốn được yêu em là tất cả những gì tôi muốn...

Không vì cái gì cả, chỉ vì em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro