Chương 1. Giấc mơ của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại, đừng chạy nữa". Tiếng hét của chàng trai từ đằng sau khiến cho Tô Sa giật mình, muốn dừng lại nhưng không kịp nữa rồi.Đôi chân nhỏ bé bỗng hụt vào trong không trung. Cô chỉ cảm thấy nước ở khắp mọi nơi, không thể thở được, cơ thể vùng vẫy trong dòng nước lạnh ngắt.

"Cứu em.... cứu...u.". Cô không thể cầm cự lâu được nữa, cô không biết bơi, cơ thể như vô lực dần dần chìm xuống. Anh ở đâu, sao anh không cứu cô, chẳng lẽ....

Mồ hôi đầy trán, khóe mắt ươn ướt; Tô Sa mở mắt nhìn trần nhà màu trắng, ánh sáng từ cửa luồn vào căn phòng. Đây là phòng của cô.

Lại là giấc mơ đó, giấc mơ đã mơ không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào kết quả cũng như nhau. Anh ấy là ai, tại sao anh không cứu cô, hay là anh không kịp cứu. Vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu Tô Sa. Cảm giác về chàng trai ấy vô cùng quen thuộc nhưng lại không bao giờ nhìn thấy được gương mặt đó.

Tô Sa lau những giọt nước mắt còn đọng lại, xuống giường chuẩn bị cho một ngày mới. Năm nay là năm thứ 3 đại học rồi, không được lơ là nữa.

Vừa bước chân xuống cầu thang, một mùi thức ăn quen thuộc thoáng qua. Mẹ Tô đang chia đồ ăn ra dĩa, thấy cô bà cười " Hôm nay có tiết học sáng, con mau ăn nhanh, không lại trễ bây giờ. ". Mẹ Tô là giáo sư tại trường đại học của Tô Sa, là người phụ nữ hòa nhã nhất mà Tô Sa từng biết. Tô Sa  hơi cúi đầu, là con của giáo sư mà đi trễ hoài quả thật cô cũng cảm thấy ngại.

Tô Sa vừa ăn vừa nói với mẹ Tô "Con lại mơ giấc mơ ấy, con muốn hỏi mẹ con đã bao giờ bị rơi xuống nước chưa ?". Động tác của mẹ Tô dừng lại , bà nâng mắt lên "Mẹ đã từng nói với con là từ nhỏ đến giờ con chưa bị rơi chỗ nào có nước, còn việc con cứ mơ một giấc mơ như vậy thì có lẽ chỉ là do con học hành căng thẳng mà thôi, đừng lo".

Không phải Tô Sa không tin tưởng mẹ, nhưng giấc mơ đó quá chân thực, thật sự rất chân thực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro