Chương 2. Chàng trai kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cổng trường thì không còn sớm nữa, Tô Sa mau chóng vào lớp. Hôm nay, cô có tiết toán cao cấp của thầy Văn Huân. Tìm được chỗ kế bên Hoa Hoa, cô liền ngồi xuống thở gấp.

" Ôi Tiểu Sa, hôm nay thật lạ nha, nếu không sao cậu lại đi đúng giờ thế này?" Hoa Hoa cất giọng có một chút ngạc nhiên. Nhận thấy ánh mắt sắt bén của Tô Sa nên cô bỗng im bặt, ánh mắt ngó đi nơi khác. 

"Mình dù sao cũng phải chú ý đến hình tượng của mẹ mình nha, đi trễ hoài tất nhiên là không tốt rồi!" Tô Sa vừa nói vừa lấy tập vở từ trong cặp sách ra. Hoa Hoa nghe thất vậy thấy cũng đúng liền cười toét miệng, khoe cả hàm răng trắng.

Tô Sa và Hoa Hoa học chung ngành kinh doanh quốc tế. Hoa Hoa rất đơn thuần cũng có chút ngây ngốc; nhưng học lực của cô ấy quả thật không thể tưởng, thật sự là đứng đầu toàn khoa. Lúc đầu chơi với Hoa Hoa cô cũng không thể tin được, nhưng bây giờ cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Dù sao ba mẹ cô ấy cũng toàn là tiến sĩ.

Thầy Văn Huân bước vào và bắt đầu giảng bài. Tiết toán nhanh chóng kết thúc với lời giảng thú vị của thầy. Sau tiết học Tô Sa cùng Hoa Hoa định đi mua một chút sách tham khảo. Hoa Hoa nhanh chóng dọn đồ đạt của mình, gương mặt rất phấn khởi "Đi thôi nào!!".

Bước ra khỏi cổng trường Tô Sa thấy một vài nữ sinh viên đang tụ lại dùng ánh mắt hâm mô nhìn vào một chiếc BMW màu trắng đang đậu bên vệ đường trước cổng trường. Lúc này, một chàng trai trẻ dáng người cao lớn từ trong xe bước ra, anh ta dựa vào xe, tháo kiếng đen, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tô Sa. 

"Có phải anh ấy đang nhìn chúng ta không?" Hoa Hoa phấn kích hỏi. 

"Tớ cũng không rõ nữa?" Tuy nói thế nhưng Tô Sa lại có một cảm giác quen thuộc , một cảm giác như anh ta như đang nhìn xoáy vào tâm hồn cô. Ánh mắt ấy quá sắt bén khiến tâm hồn Tô Sa khẽ run.

"A. Anh ấy rõ là đang nhìn cậu? hai người quen nhau sao?" 

" Không." Tô Sa trả lời theo phản xạ tự nhiên.

"Thế sao anh ấy lại nhìn cậu chằm chằm thế kia?" 

Không, tại sao anh ta lại nhìn cô. Cô cố lục lại kí ức xem nhìn đã gặp anh ta ở đâu, nhưng quả thật là chưa bao giờ gặp. Bỏ qua mọi nghi vấn và sự bối rối trong tâm hồn, Tô Sa nghĩ đơn giản là anh ta nhầm người, cứ thế kéo Hoa Hoa bước đi.

"Nhưng mình còn đang ngắm anh ấy mà" Hoa Hoa ra vẻ tiếc nuối.

"Đi  thôi". Tô Sa khẽ nói.

Hai người cứ thế bước đi, không chú ý đến đằng sau, gương mặt của chàng trai đang tối sầm lại nhưng khóe miệng lại khẽ đưa lên một cách thâm trầm "Quả thật em không nhớ ra tôi!".

P/s: lần đầu tiên viết truyện, do quá mê mệt ngôn tình. Có bạn nào xem thì để lại ý kiến cho mình, mình sẽ sửa đổi. Mình xin cám ơn nhiều. ^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro