Chương 3. Vị hôn phu trên trời rơi xuống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Hoa Hoa, Tô Sa đón xe buýt trở về nhà. Trên đường về cô không ngừng suy nghĩ về ánh mắt của chàng trai trước cổng trường, chỉ là một người không quen tại sao lại làm cô hoang mang như thế?

Mở cửa nhà bước vào, Tô Sa cảm thấy ngạc nhiên vì đèn trong nhà không hề bật sáng. Bình thường giờ này mẹ Tô đã về rồi mà. Tô Sa gọi điện thoại cho mẹ, bên kia nối máy cô nghe thấy giọng mẹ như đang đè âm thanh nhỏ xuống "Tô Sa à. Mẹ hiện đang có chút công chuyện, con ăn cơm chưa?"

"Dạ. Con ăn chung với Hoa Hoa rồi"

"Thế thì tốt! Lát nữa mẹ về rồi chúng ta nói chuyện. Giờ mẹ cúp máy đây."

Tô Sa chưa kịp đáp lại thì mẹ Tô đã cúp máy. Hôm nay sao mẹ có chút kì quái, thôi thì để tí mẹ về cô sẽ hỏi. 

Học bài được một lúc thì mẹ Tô về, trông có vẻ suy tư. Thấy mẹ Tô ngồi xuống sofa, Tô Sa liền ngồi xuống kế bên. Ánh mắt nghi hoặc " Hôm nay sao mẹ lại trông suy tư thế. có chuyện gì sao?"

Mẹ Tô không trả lời ngay mà chỉ trầm ngâm. Một hồi sau mẹ Tô mới lên tiếng "Ba của con mất được mấy năm rồi nhỉ?"

Tô Sa cảm thấy lạ khi mẹ Tô hỏi câu này, nhưng cô vẫn trả lời "Dạ, 8 năm rồi."

"Nhanh thật, ông ấy ra đi cũng đã 8 năm rồi. Sao trong lòng mẹ vẫn còn buồn như thế này?" Mẹ Tô vừa nói vừa kép đôi mắt lại. Thấy mẹ như vậy Tô Sa cũng rất buồn.

Nhà Tô Sa rất ít khi nhắc đến ba Tô, vì mẹ Tô không muốn thế, bà quá yêu ba Tô nên một khi nhắc đến sẽ luôn đau lòng, Tô Sa cũng thế. Vì vậy bình thường mẹ Tô sẽ không khơi gợi chuyện này. Chính vì vậy Tô Sa càng cảm thấy nghi hoặc hơn. 

Mẹ Tô thở dài một cái "Thật ra, ba con lúc còn sống có một người bạn thân. Ông ấy cũng thường xuyên qua nhà mình chơi, lúc con lớn lên thì cũng ít qua nên con không biết. Ông ấy có một người con trai, lúc trước hai người định kết thông gia. Bây giờ con cũng lớn rồi, ông ấy nhắc lại chuyện này, mẹ cũng đả đồng ý. Hai gia đình định chủ nhật tuần nay sẽ để hai đứa con gặp mặt. Con thấy thế nào?"

"Con không thích hôn nhân được sắp đặt sẵn. Nên tảng tình cảm không có làm sao cò thể tiến tới hôn nhân?" Tô Sa lên tiếng phản đối. Cô không hề thích bị sắp đặt lúc nào, Cô muốn tự do chọn người mình yêu.

"Mẹ cũng không muốn như vậy. Nhưng mấy năm nay từ khi cha con mắt. Kinh tế nhà mình cũng không tốt, ông ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều." 

"Nhưng chúng ta cũng không thể vì thế mà phải chịu cuộc hôn nhân sắp đặt như thế này!"Tô Sa nhíu chặt đôi mày lại.

"Mẹ cũng không ép con. Lần này con cứ đi gặp mặt cậu ấy, nếu con không thích thì mẹ sẽ nói với ông ấy là chúng ta không chấp nhận hôn sự này." Mẹ tô nói giọng chắc như đinh đóng cột.

"Được. Con tin tưởng mẹ". Về vấn đề này Tô Sa hoàn toàn tin tưởng ở mẹ vì, cô biết mẹ mình là người nói được làm được. Lần gặp mặt này cô sẽ đi, vì dù sao mẹ cũng đã đồng ý với người ta rồi.

"Vậy mẹ đi nghỉ ngơi. Con học bài xong cũng đi nghĩ sớm một chút, đừng quá sức.". Mẹ cô cầm lấy áo khoát đứng dậy lên lầu.

Tô Sa nhìn theo dáng mẹ. Lòng cảm thấy nặng trĩu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro