Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một nhân viên bình thường như bao người khác, là một công dân của đất nước xã hội chủ nghĩa nhưng tôi khác họ vì tôi là tình nhân của người tôi yêu đơn phương
--------------------------------------------------
Hai năm trước
Buổi tối hôm đó, tôi cùng giám đốc công ty mình đi ký kết hợp đồng với công ty xây dựng P.
- Cô hồi hộp sao? Giám đốc hỏi tôi
- Có chút ạ.
- Cô đừng lo giám đốc Cường là khá thoải mái không khi dễ chúng ta đâu.
- Vâng. Nhưng tim tôi vẫn nhảy điên cuồng
Chúng tôi được đưa đến phòng hạng sang của khách sạn X
Tôi tự nói với bản thân "bình tĩnh lại hãy nở nụ cười thật tươi"
Nhưng nụ cười đó đã bị cứng lại khi tôi nhìn thấy người trong phòng.
Tại sao lại là anh. Sau bao nhiêu năm rồi tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt ấy.
Thấy tôi đứng lâu ở cửa, giám đốc nhanh chóng thúc tôi
- Cô làm gì vậy. Còn không mau qua đây.
- Vâng.
Tôi cố bước đi nhưng chân cảm giác nặng như đeo chì. Tôi cố gắng mãi cuối cùng cũng đến được vị trí ngồi.
- Giới thiệu với anh tôi là Nguyễn Huy Nam, giám đốc công ty vật liệu xây dựng H. Huy Nam nhanh chóng giới thiệu mình. "Còn đây là người sẽ phụ trách bản đồng này tên là"
- Là Bảo An. Huy Cường ngắt lời.
Là giọng nói ấy, giọng nói mà từ 8 năm trước tôi chưa được nghe được nghe lại dù chỉ một lần, sau 8 năm không hề đổi thay.
- Đúng, đúng. Cô ấy tên là Bảo An. Hai người biết nhau sao/
- Tôi và cô An đây ngày trước là bạn cùng lớp.
Ánh mắt anh nhìn tôi xẹt qua một tia đầy hận ý xong rất nhanh được che lấp bởi ánh mắt lãnh đạm khiến không có ai biết được anh nghĩ
- Thật sao. Thế thì tốt quá rồi, như vậy chúng ta ký kết hợp đồng sẽ càng thuận lợi hơn nha.
Chúng tôi không ai nói gì, cứ ngồi trong khoảng tâm tư của mình.
Trong khi ký hợp đồng mọi việc đều diễn ra rất bình thường. Tôi chỉ nói với anh những việc hoàn toàn liên quan đến hợp đồng, và anh cũng vậy. Không có đến nửa câu cho thấy chúng tôi đã từng là bạn nhau.
Lúc tôi và giám đốc chuẩn bị rời đi thì đừng sau vang lên tiếng gọi
- Cô An, cô ở lại. Tôi còn một số việc muốn bàn với cô.
Tôi nghe không nhầm đấy chính là giọng nói của anh. Tôi nghĩ rằng anh muốn bàn công việc nên không cần chần chừ mà chào vị giám đốc rồi quay về
Không một tiếng động. Đây là câu duy nhất tôi có thể tả hoàn cảnh bây giờ. Anh nhìn tôi chả nói câu gì, cứ yên lặng như thế. Tôi thấy không khí hơi kì quá nên mở lời trước
- Giám đốc Cường, không biết có vấn đề gì về hợp đồng không?
- Không có. Anh trả lời hờ hững
- Vậy tôi xin phép về trước. Tôi thật sự không thể ngồi được nữa
- Tôi cho cô về sao.
- Dạ? Tôi tưởng anh nói là bản hợp đồng
- Chuyện tôi muốn nói không phải chuyện này.
- Vậy anh định nói chuyện gì?
- Tôi muốn tối nay cô ngủ với tôi.
- Gì chứ?
- Tôi không nhắc lại lần hai.
- Tôi...tôi thật sự không hiểu tại...tại sao anh lại nói vậy chứ.
- Cô không đồng ý?
Tôi lặng im, không biết nên trả lời như thế nào.
- Tôi biết bố cô đang ở viện điều trị bằng hóa trị nên chi phí cũng không có nhỏ và cô cũng đang nợ bệnh viện không ít tiền.
- Sao anh lại biết được chuyện này.
- Chuyện gì tôi cũng có thể biết, chỉ có điều là tôi có quan tâm đến nó hay không thôi.
Như thong thả nâng ly rượu vang lên, dáng vẻ không có gì là mong chờ hay hối thúc
- Anh đang uy hiếp tôi?
- Uy hiếp? Tại sao tôi phải uy hiếp cô chứ. Đây không phải uy hiếp mà trao đổi. Chúng ta mỗi người đều được lợi
Đêm đầu tiên là cái đêm quan trọng nhất của người con gái, mà trong gia đình có truyền thống như gia đình tôi thì càng coi trọng hơn. Nhưng nếu tôi không trả hết tiền thì bố tôi sẽ phải chuyển viện, vậy nên tôi đã
- Tôi đồng ý
Tôi nói một cách dứt khoát
Anh đứng dậy, khoan thai bước đi ra cửa không nói một lời nào.
Chúng tôi đi thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn.
"Cạch". Anh bước vào trước, lúc này mới quay lại nhìn tôi thì thấy tôi cứ mơ mơ hồ hồ
- Cô đang nghĩ chuyện gì?
- Hả! Không có.
- Thật sao.
Tôi liếc nhìn anh, chần chừ hồi lâu mới lên tiếng hỏi
- Vì...vì sao anh...anh muốn...ngủ ...với tôi?
Tôi tin trên đời này không có ai sẽ hỏi người khác vì sao lại muốn ngủ với mình. Mặt tôi đỏ rực lên. Anh đến gần và ném cho tôi một câu
- Tôi muốn thử ngủ cùng với người yêu đơn phương mình.
Chưa bao giờ tôi nghe một lời giải thích như vậy. Yêu đơn phương ư, cũng đúng dường như giữa chúng chỉ có duy nhất mối quan hệ này
Đêm đó chúng tôi điên cuồng hoan ái đến tận gần sáng.
Tôi tỉnh dậy, toàn thân ê nhức. Nhìn sang bên cạnh thấy giường trống, lòng tôi thấy trông vắng. Cũng đúng thôi, chúng tôi chỉ là tình một đêm thôi mà sau khi qua đêm xong là chúng tôi sẽ chỉ người dưng thôi.
Nghĩ vậy nên tôi cũng nhanh chóng mặc quần áo để đi làm.
"Cạch", tôi quay lại nhìn theo hướng tiếng cửa. Tôi phát hiện ra thân hình tối qua cùng tôi kịch liệt ở trên giường. Vì mới tắm xong nên anh chỉ quấn một chiếc khăn dưới hạ thân, những giọt nước chưa được lau khô chạy dọc theo cơ thể tuyệt mĩ của anh trông anh không khác nào một vị thần Hy Lạp.
- Cô muốn rời đi?
Một câu nói của anh làm tôi bừng tỉnh
- Đúng, tôi phài đi làm. Dù sao cũng đã trễ rồi, tôi đi trước.
Tay tôi còn chưa chạm đến cửa thì anh lạnh lùng ngăn cản
- Cô đứng lại. Ai cho phép cô rời đi?
- Điều này cũng cần phải xin phép sao?
- Đúng.
- Vậy. Giám đốc Cường, tôi có thể rời đi chưa ạ?
- Không được.
Tôi tức đến đỏ cả mặt
- Chính anh nói chỉ cần tôi xin phép anh sẽ cho tôi đi.
- Vậy sao? Tôi chỉ nói là nếu cô muốn rời đi thì phải xin phép thôi chứ không có đồng ý cho tôi rời đi.
- Anh còn muốn làm gì tôi nữa?
- Câu hỏi rất hay. Tôi muốn cô trở thành tình nhân của tôi. Anh nói nhấn mạnh vào chữ "tình nhân"
Miệng tôi mở to đến nỗi có thể nhét 1 quả trứng vào trong.
Bình tâm suy nghĩ lại tôi chắc anh chỉ nói đùa
- Anh nói đùa đúng không?
- Tôi giống đang đùa lắm sao.
Anh ném ánh nhìn sắc bén về phía tôi khiến tôi im bặt
- Từ giờ tất cả mọi chi phí của cô và cha cô sẽ do tôi chi trả. Và cô, sẽ đến sống chung với tôi
Nếu là tôi của 8 năm trước chắc chắn tôi sẽ không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức, nhưng tôi của 8 năm sau đã trải qua nhiều việc khiến tôi cũng thay đổi
- Ý anh tôi là tình nhân bao dưỡng
Anh gật đầu
Tôi nghĩ cái này chỉ trong mấy câu truyện ngôn tình thôi chứ không bao giờ nghĩ nó diễn ra với mình
- Nếu tôi bỏ trốn thì sao?
- Nếu cô bỏ trốn thì tôi sẽ bắt cô về và "trừng phạt" cô thích đáng
Nói xong, anh bỏ đi mặc quần áo. Tôi chần chừ ở ngoài lựa chọn.
Anh mặc quần áo xong bước ra ngoài, thấy tôi đi đi lại lại, khó hiểu hỏi:
- Cô còn ý kiến?
- Bao giờ chúng ta tới nhà anh? Tôi đã quyết định chuyện gì thì phải lập tức làm ngay
- Cô cũng nóng vội thật đấy. Nhưng không sao, tôi cũng thích người như vậy. Giờ chúng ta sẽ về luôn nhà tôi, còn đồ đạc của cô sẽ có người đến lấy.
Vậy là bắt đầu từ giây phút đó chúng tôi lại có thêm một quan hệ mới là: tình nhân
--------------------------------------------------
Hai năm không phải là ngắn cũng không phải là dài nhưng trong thời gian đó có một số chuyện đã xảy ra
1 .Sau khi tôi trở thành tình nhân của anh thì anh đã đề nghị công ty tôi chuyển tôi sang công ty anh và tôi kiêm thêm chức vụ thư ký riêng của anh
2. Bố tôi rốt cuộc cũng không qua khỏi căn bệnh ung thư gan và ông đã qua đời sau đó 1 năm
Nhưng có một chuyện không thay đổi chính là: Tôi là nhân tình của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro