Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ở bên anh đã 2 năm nhưng chưa hề có chuyện gì xảy ra. Quan hệ của chúng tôi chỉ có tôi và anh biết. Nhưng làm gì có chuyện không có xảy ra, đến trong ngôn tình còn vấp phải khó khăn thì làm sao ngoài đời thực không có trắc trở. Và, điều đó đã đến
Tôi đang xem tin tức thì tivi phát tin: "Tổng giám đốc công ty xây dựng P sắp kết hôn với con gái giám đốc công ty cổ phần bất động sản S". Bây giờ tôi không còn nghe thấy gì nữa ngoài hai chữ "kết hôn" cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa rất lâu.
Đột nhiên, có tiếng mở cửa, tôi bất giác quay lại thấy bóng hình quen thuộc thì rất mừng rỡ nhưng hôm nay tôi lại không thể vui được.
Anh thay đôi dép vào chân. Đi gần về phía tôi
- Hôm nay em sao vậy?
Tôi nhìn anh rất lâu mới mở miệng hỏi
- Anh sẽ kết hôn với con gái giám đốc công ty S sao?
- Em đã biết?
- Vâng, em vừa xem tin tức.
- Ừ, là vào cuối tháng này.
- Nhanh vậy sao?
- Em có ý kiến.
- Không có, chỉ là chuyện chúng ta
- Em không cần quan tâm chuyện này, cứ làm tốt việc của mình là được rồi
Nói xong anh đi luôn trên. Trong lòng dấy lên một khoảng mất mát không nên lời.
--------------------------------------------------------
Vài ngày sau, khi tôi đang làm việc tại bàn thư ký thì có điện thoại từ phòng tiếp tân
- Chị Bảo An, có một cô gái nói mình là hôn phu của giám đốc muốn gặp ngài ấy
Hôn phu? Chẳng lẽ là cô gái ấy. Tôi thấy vừa tò mò vừa hốt hoảng.
Tôi đồng ý cho cô gái đấy vào. Cô ta bước vào làm tôi không khỏi giật mình. Sao lại là cô ấy? Sau bao nhiêu như vậy rốt cuộc vẫn chỉ là cô ấy thôi sao.
Cô ta bước đến trước bàn tôi như rất quen này
- Lâu rồi không gặp, Bảo An.
- Lâu rồi không gặp, cô Mai Anh.
Mai Anh. Đúng vậy là Mai Anh. Là người yêu cũ cũng là mối tình đầu của Huy Cường.
- Sao cô lại phải khách sáo như vậy, dù sao chúng ta cũng là bạn mà.
- Chỉ là đã từng mà thôi.
- Tôi cũng không ngờ cô có thể trở thành thư ký của Huy Cường đó. Chẳng lẽ cô vẫn còn nhớ mối tình xưa cũ của mình sao.
- Cứ cho là vậy đi. Cô mệt mỏi quá rồi, thật chẳng muốn nói chuyện với cô ta chút nào.
- Cô vẫn chán ghét như xưa, vậy nên Huy Cường mới không thể yêu cô được.
- Cô. Tôi cố nén giận bình thàn hỏi: "Cô đến tìm giám đốc?"
- Đương nhiên, nếu không tôi cũng không rảnh rỗi để đến nơi này.
- Vậy cô đợi tôi vào thông báo.
Tôi bước đến trước cửa phòng giám đốc, gõ nhẹ vào cửa thông báo
- Giám đốc, có cô Mai Anh, con gái giám đốc công ty bất động sản S muốn gặp anh.
- Cho cô ấy vào đi. Anh đáp lại không do dự
Nghe vậy, cô ta liếc nhìn cô vênh váo bước vào.
Trong chớp nháy cửa mở, tôi nhìn thấy một người đàn ông nghiêm túc đang chăm chú vào bản thảo trên bàn. Đã bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn bị quyến rũ bởi cái vẻ lạnh lùng ấy.
Tôi thật hận tại sao căn phòng này cách âm lại tốt như vậy, nhưng lỡ tôi nghe được điều gì không nên nghe khiến tôi thất vọng thì sao. Haiz, thật đau đầu.
Họ ở trong đấy rất lâu, thì từng ấy thời gian tôi không thể làm được bất kỳ việc gì. Đầu óc tôi cứ bay bổng trên không trung.
Cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở ra. Cô ta đi ra không thèm liếc nhìn tôi một cái mà đi thẳng đến thang máy. Lúc này tôi mới thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhưng vẫn không khỏi dấy lên trong lòng nỗi bất an, phụ nữ là vậy mà thấy người đàn ông của mình ở cùng lâu với người phụ nữ khác đều cảm thấy khó chịu và ghen sao. Ghen? Tôi ghen. Ghen với bạn gái cũ của anh. Ghen với hôn phu của anh. Có được phép không? Thế là tinh thần tôi lại trầm xuống.
Tan tầm, tôi về cùng anh. Từ văn phòng về đến nhà chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Không khí ngột ngạt đến khó chịu.
Cả buổi tối tôi không biết có nên hỏi anh điều này không. Nhưng trước khi ngủ tôi không kiềm chế được mà hỏi anh
- Anh thật sự sẽ kết hôn với cô Mai Anh?
- Ừ.
- Vậy chuyện của chúng ta sẽ như thế nào?
- Em muốn nói là chuyện gì?
- Là...là sao khi anh kết hôn thì chúng ta có quan hệ gì?
- Theo em?
- Em không biết.
- Nếu không biết thì đừng hỏi.
- Nhưng...em...
- Chuyện này không cần em quan tâm, em chỉ cần làm tốt vị trí tình nhân của tôi bây giờ là được rồi
Nói xong anh đi ra khỏi phòng.
Đã lâu lắm rồi, có thể nói là từ 2 năm trước sau khi gặp lại nhau chúng tôi chưa cãi nhau bao giờ, tôi luôn làm theo ý anh vì tôi luôn tin tưởng điều anh làm luôn đúng nhưng hôm nay chúng tôi lại cãi nhau. Hôm nay anh quả thực rất giận vì chưa bao giờ tôi thấy mặt anh đỏ lên như thế.
Nhưng biết làm sao được chứ. Việc này quá nhạy cảm.
Trong đầu vang lên 2 chữ "tình nhân", nó lặp đi lặp lại rất nhiều làn. Tôi đã lầm, 2 năm qua cuộc sống chúng tôi trôi qua thật yên bình khiến tôi lầm tưởng rằng chúng tôi là một đôi của nhau nhưng không ngờ quan hệ của chúng tôi vẫn như cũ, không gì thay đổi, lần này tôi lầm to rồi.
Ngày hôm sau chúng tôi đi làm bình thường, cả 2 cố né tránh chuyện tối qua nhưng không thể tránh mãi được

Sau ngày đó một tuần. Tôi nhận được lời mời của Mai Anh muốn nói chuyện với tôi. Chỉ nói chuyện thôi sao? Tôi không thể tin được.
Theo chỉ dẫn của cô ta, tôi đến một quán café sang trọng. Thấy tôi, cô ta chỉ mỉm cười nhẹ, định gọi phục vụ nhưng tôi ngăn lại
- Tôi đến đây muốn nói chuyện chính.
- Tốt, cô rất thẳng tính. Vậy tôi sẽ vào trọng điểm.
- Cô làm thư ký riêng của Huy Cường?
- Đúng.
- Kiêm tình nhân bao dưỡng.
Tôi bất ngờ, không ngờ rằng chuyện này bị phát hiện ra.
- Cô không cần giật mình, là tôi thuê thám tử điều tra.
- Đúng, vậy cô muốn nói đến chuyện gì?
- Cô muốn biết nguyên nhân Huy Cường lại muốn cô trở thành tình nhân của mình không?
- Vậy cô nói đi. Tại sao chứ?
- Vì anh ấy hận cô.
- Hận tôi, vì sao lại hận tôi chứ?
Cô ta cười khuẩy, nhìn tôi như nhìn thấy 1 kẻ ngốc
- Chẳng lẽ cô đã quên chuyện 8 năm trước sao?
- Chuyện đó....
Đó là chuyện mà tôi muốn quên nhất trong đời
............................
Hôm đó là lễ tốt nghiệp lớp 12 của trường tôi.
Ngày được coi là quan trọng đối với hội học sinh cuối cấp với chúng tôi. Nhưng năm nay nó càng đặc biệt vì tôi quyết định sẽ tỏ tình
Lúc cả lớp đã đi hết tôi muốn lén lút đi đến bàn anh, thả bức thư tình mà tôi ngồi cả giờ mới có thể viết ra được vào cặp anh. Rồi tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa hồi hộp vừa háo hức không biết khi anh thấy sẽ có phản ứng như thế nào. Vì chuyện này mà cả giờ tôi cứ như đứa điên, hết cười rồi lại lẩm bẩm, đám bạn tôi cũng bảo tôi có vấn đề.
Sau khi dự lễ dưới sân xong, chúng tôi liên hoan tại lớp. Vì cuối cấp, mọi người muốn giữ những kỷ niệm đẹp nhất nên trang hoàng lớp rất đẹp.
Lúc cô chưa lên, cả lớp túm lại thành các nhóm nói chuyện rôn rả.
Tôi quay sang phía Huy Cường, thấy anh đang mở cặp ra, tim tôi đập nhanh đến nỗi muốn thoát ra khỏi lồng ngực nhưng anh chẳng có phản ứng gì. Tôi làm la "Chẳng lẽ mình làm rơi mất bứa thư".
Đột nhiên có tiếng khóc thất thanh làm tôi thoát khỏi suy nghĩ. Tôi quay lại, đó là Mai Anh, cô ta gục đầu xuống bàn khóc đến run người. Ngay lúc đó, Huy Cường cũng lao đến, tôi thấy anh mở cặp cô ta ra thì mặt biến sắc sau đó đỏ bừng lên thét
- Ai là người làm ra chuyện này?
Nhóm bạn tôi thấy tò mò kéo tôi qua xem. Lúc lại gần tôi mới để ý thấy những tấm hình vương vãi trên mặt đất, đều là hình khỏa thân của 1 cô gái, bức hình khá tối nhưng vẫn có thể xác định người trong hình là Mai Anh. Tôi giật mình "Chuyện gì vậy chứ?"
Thấy tôi, cô ta liền chỉ tay vào tôi, gào khóc:
- Chính cô, đồ độc ác, tất cả chuyện này là tại cô
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta
- Tôi không làm gì, mà tôi cũng không biết chuyện gì hết
Dường như cô ta tĩnh tâm hơn bắt đầu nói
- Cô đừng chối cãi, chính cô là thuê bọn người đó cưỡng bức tôi
Cái gì chứ. Cưỡng bức, thuê người, cái gì đây chứ?
Tôi cứ thay dòng suy nghĩ mà im lặng, cô ta liền quay ra nói với anh
- Huy Cường, là cô ta, là cô ta hại em, em rất sợ
Thấy vậy anh ôm nhẹ lấy cô ta
- Em hãy kể cho anh chuyện gì xảy ra?
- Khoảng 1 tuần trước, em thấy Bảo An cô ấy có ý với anh nên nhắc nhở cô ấy vài câu, anh biết mà ai thấy người yêu mình bị người khác dòm ngó đều khó chịu hết.
- Đúng không vậy? Anh quay lại nhìn tôi vẻ thắc mắc
- Đúng, nhưng tôi...
Tôi chứ kịp nói hết câu, Mai Anh cô ta lại nói tiếp
- Mấy hôm sau, em bị một nhóm người bắt đi đến một nhà kho, em không biết nơi đấy là đâu, em rất hoảng sợ, kêu gào nhưng chẳng có hiệu quả rồi bọn họ bắt đầu. Cô ta không nói tiếp mà thay vào đó là tiếng khóc khiến người ta thương cảm. Lúc hồi phục lại cô ta bắt đầu nói
- Sau khi họ đưa em về lại đến chỗ em bị bắt thì cảnh cáo em là phải chia tay anh nếu không sẽ gửi những bức hình chụp em đến trường học. Em có hỏi bọn chúng tại sao thì bọn chúng nói có người thuê bọn chúng. Rồi em rất sợ bọn chúng sẽ gửi những đến, không ngờ hôm nay, hu...hu...
- Vậy tại sao em lại gán tội cho Bảo An?
- Vì lúc nãy tớ thấy An ở trên lớp một mình rất lâu nên chỉ có thể là bạn ấy. Một bạn trong nhóm bạn của cô ta đáp
Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi
- Đúng nhưng tớ không
"Bụp". Đột nhiên tôi thấy đau bên má, tôi quay lại thì nhìn thẳng vào người đánh tôi. Tôi muốn cố nén nước mắt nhưng không thành, nó làm nhòe khuôn mặt mà bây lâu nay tôi thầm thương trộm nhớ
- Đúng, tôi làm, là tôi làm các người thấy được chưa. Tôi quá yêu Cường từ trước đến nay luôn thế. Kể cả khi anh có bạn gái rồi mà tôi vẫn muốn theo anh vẫn cố theo đuổi cái mối tình không có kết cục này. Tôi nhận tất cả mọi việc đều là tôi làm. Tôi là con nhỏ xấu xa ích kỷ, không đáng được yêu thương, các người hài lòng rồi chứ. Tôi vừa gào vừa thét lên
Tôi chạy lao ra khỏi lớp, mặc kệ cho lũ bạn gọi ra sao tôi cũng không quảnh lại. Tôi chạy rất lâu, rất lâu đến mức kiệt sức mới dừng lại một gốc cây phượng khóc nức nở.
Mọi người qua đường nhìn tôi đầy hiếu kỳ nhưng tôi chả quan tâm, tôi chỉ thấy rất đau rất đau nhưng không biết là ở đâu, là ở khuôn mặt hay là trong tim, tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc anh cho tôi một bạt tai cùng lúc đó trái tim tôi cũng vỡ ra.
Cả đêm đó tôi ngồi dưới cái gốc cây nói chuyện với nó như là một người bạn vậy. Đêm ấy tôi nhận được không ít mắt khinh bỉ và thương hại. Tôi mệt quá ngủ thiếp đi, đến khi mở mắt thì thấy căn phòng quen thuộc và người bố thân yêu của tôi. Hóa ra bố tôi đã tìm tôi cả đêm, đến gần sáng thấy tôi ở gốc cây ông liền bế tôi về, ông nói tôi đã ngủ một ngày rồi.
Nhìn thấy tôi như vậy ông cũng không hỏi gì chỉ chăm sóc tôi mà thôi. Khi tôi đã khỏe hơn, bố tôi mới hỏi tôi chuyện đã xảy ra. Tôi kể hết cho ông nghe trừ chuyện tôi bị một bạt tai, nhưng bố tôi nhìn ra
- Con vẫn còn chuyện giấu bố phải không?
- Con...không...không có.
- An, từ khi mẹ con ra đi ta đã chăm sóc con làm sao ta có thể không nhận ra điểm khác thường của con chứ
Tôi không nói gì chỉ ôm bố mà khóc, chắc bố tôi cũng hiểu ý nên không hỏi gì thêm.
Nhà trường thông báo tôi đến lấy bằng tốt nghiệp nhưng tôi không muốn nhớ lại ký ức ấy nên nhờ bố đến trường lấy.
Vài tháng sau, tôi thi đỗ vào trường Đại học Xây dựng. Lúc ấy tôi cũng nghe được tin Mai Anh và anh chia tay.
Lúc đó, Huy Cường muốn tìm mấy kẻ kia nhưng Mai Anh ngăn cản vì không muốn nhắc lại chuyện ấy nữa. Còn nguyên nhân khiến họ chia tay vì cô ta nói mình không xứng đáng với anh và bỏ ra nước ngoài, anh vì không tìm thấy cô ta nên cũng đành buông tay.
........................................................
Từ đó, tôi không nghe thấy thêm tin gì về họ nữa, cho đến 2 năm trước.
Tôi không ngờ vết thương trong tim tôi mà tôi dốc sức khâuvá bao lâu nay chỉ sau một câu nói của cô ta mà vỡ tan ra, tôi còn cảm thấy nó to hơn trước.
Mai Anh nhìn sắc mặt tôi tái đi, lền cửa mỉa mai rồi ngả đằng sau
- Vậy là cô nhớ rồi
- Cô có ý gì?
- Tất nhiên là muốn cô rời khỏi anh ấy.
- Vì sao chứ?
- Chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy cái ngày mình bị Huy Cường vứt ra khỏi nhà như thứ đồ rác rưởi sao.
- Tôi sẽ không rời xa Cường.
- Xưng hô cũng thân mật đấy. Dù sao tôi cũng sắp làm vợ anh ấy rồi nên cần phải nhổ mấy cái vật chắn đường này đi
Tôi không nói nữa, chỉ nhìn cô ta lấy ra một tờ chi phiếu, đưa đến trước mặt tôi
Tình huống này thật giống trong phim, vợ cả đưa tiền cho tiểu tam và bắt phải rời khỏi chồng mình.
Nhưng tôi đâu phải tiểu tam, hà cớ gì tôi phải cầm số tiền đó.
- Cô có ý gì?
- Điều này là cô biết rõ nhất.
- Nếu tôi không đồng ý?
- Tôi cũng không ngờ cô lì lợm như vậy. Hầy chỉ còn cách cuối cùng mà thôi. Vậy cô không muốn ở khu đất C thuộc về anh ấy sao?
Khu đất ấy lên tới 200 héc-ta (cái này mk hơi chém nha), có vị trí đắc địa, rất thích hợp để mở các khu trung tâm và nắm giữa bởi công ty bất động sản S. Rất nhiều công ty muốn chiếm khu đất này, và trong đó có công ty P. Tuy công ty P được cho là công ty lớn nhất trong các công ty cạnh tranh nhưng sự chuẩn bị cho việc mua khu đất ấy rất tỉ mỉ, dạo này anh cũng bận về việc này, nói lên được khu đất ấy quan trọng như thế nào.
Cô ta nói tiếp:
- Nếu Huy Cường kết hôn với tôi thì bố tôi sẽ tặng cho anh ấy khu đất ấy coi như quà cưới.
- Vậy cô có thể cho tôi suy nghĩ không?
- Cô cứ tự nhiên nhưng tôi không muốn quá lâu
- Vậy đến ngày cưới tôi sẽ giao anh ấy cho cô.
- Được, hợp tác thành công. Cô ta giơ tay ra ý muốn bắt tay.
- Đây không phải giao dịch, chỉ là tôi muốn tốt cho anh ấy thôi.
Nói xong tôi bỏ đi ra ngoài.
Tại sao? Tại sao ông trời lại quá đáng như vậy chứ? Tại sao tôi và anh lại lần nữa phải chia ly vì một người phụ nữ chứ.
Tôi thật sự rất muốn khóc nhưng không muốn lại để người khác thấy thương hại nữa nên gọi cho công ty báo rằng tôi không khỏe nên về trước, rồi gọi taxi đi đến cái gốc cây phượng kia, từ 10 năm nay nó đã là người bạn thân của tôi. Tôi chẳng làm gì chỉ đứng dựa vào gốc cây, khi thấy trời đã tối tôi mới đi về nhà.
Khi mở cửa, tôi thấy anh đang xem tivi trông anh thật thanh nhàn khác hẳn với vẻ lạnh lùng lúc làm việc.
Nghe thấy tiếng bước chân anh quen đầu lại
- Hôm nay em ốm?
- Vâng có một chút.
- Đã đến bệnh viện chưa?
- Em đến rồi, chỉ là cảm nhẹ vài hôm là khỏi.
- Vậy em đi nghỉ đi
- Anh đã ăn tối chưa?
- Anh đã ăn ở nhà hàng rồi
- Vậy, em đi nghỉ đây.
Anh gật đầu. Cả tối đó chúng tôi chẳng nói thêm câu gì.
Càng đến ngày cưới của anh tôi lại càng bận rộn vì tôi là người chuẩn bị cho hôn lễ.
Hỏi trên thế gian này có ai như tôi đi chuẩn bị lễ cưới cho người mình yêu và kẻ mình hận.
Ngày trước hôn lễ, ngày mai anh đã trở thành chồng của người khác rồi nhưng tôi không muốn chia tay vô nghĩa nên chuẩn bị một buổi tối lãng mạn để trở thành kỷ niệm vô giá cho cuộc đời tôi. Tôi quá ích kỷ rồi đúng không, ngày mai là hôn lễ rồi mà tôi vẫn muốn một đêm say đắm cùng anh, tôi thật là một đứa xấu xa nhưng tôi muốn mình xấu xa lần này.
Vì tôi đã trang hoàng xong phòng tân hôn ở phòng ngủ chính nên hôm nay chúng tôi ngủ ở phòng dành cho khách.
Anh bước vào căn phòng, cả căn phòng toàn là sắc đỏ của hoa hồng quyện với hương rượu vang đậm đà mà quyến rũ. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy ngủ ren đen, nó ngắn đến nỗi chỉ cần kéo lên chút là nhìn thấy toàn bộ đùi còn thấp một chút là cả khuôn ngực sẽ bị phơi bày ra ngoài. Tôi bước lại gần quàng tay lên cổ anh, ánh mắt yêu mị. Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy rực lửa
- Em muốn quyến rũ anh sao?
- Dù sao mai anh sẽ kết hôn rồi em nên tặng anh một món quà chứ
- Món quà này rất tuyệt vời.
Đêm hôm đó chúng tôi rất cuồng nhiệt. Từng khoảnh khắc anh chạm vào tôi, ngón tay và đôi môi lướt trên cơ thể tôi tôi muốn nhớ mãi vì có thể đấy là những giây phút cuối cùng chúng tôi ở bên nhau.
Khi thấy anh đã ngủ say tôi mới dậy khỏi giường, mặc quần áo và đeo chiếc vòng cổ mà anh đã tặng tôi trong dịp sinh nhật năm ngoái, đây là món quà đầu tiên anh dành cho tôi nên tôi rất trân trọng. Vì không muốn làm anh thức giấc nên tôi đành vác chiếc vali ra cửa. Lúc sắp ra cửa tôi vẫn còn lưu luyến dù đại não của tôi nói tôi không được quay lại nhìn anh nhưng trái tim tôi lại muốn thấy anh nên tôi đã làm theo trái tim.
Tôi đến lại gần anh, quỳ trước giường nhìn vào gương mặt tôi luôn nhớ suốt 10 năm qua. Tôi lấy ngón tay chạm nhẹ lên đôi lông mày rậm, lướt xuống đôi mắt luôn che giấu cảm xúc, chạm nhẹ lên cái mũi cao thở đều đều, và cuối cùng là đôi môi mỏng, người ta nói là đàn ông môi mỏng luôn bạc tình nhưng tôi không bao giờ tin vào những thứ đó. Tôi biết anh là người luôn trung tình nếu không phải tôi câu dẫn anh thì đêm nay chắc anh sẽ không ngủ với tôi.
Tôi hôn nhẹ lên đôi môi ấy rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy. Đi ra ngoài. Sau khi tôi đóng cánh cửa này thì tôi và anh mãi mãi sẽ không còn quan hệ gì nữa. "Cạch" cánh cửa đóng chặt và chúng tôi đã kết thúc.
Tôi bắt taxi ra sân bay, chuyến bay của tôi là 8 giờ nhưng tôi không muốn càng ở lâu sẽ càng khó rời đi hơn nên đã đến sân bay lúc 5 giờ. Tôi ngồi về nhận được rất nhiều của anh nhưng không nhận cuộc nào vì sợ sẽ trễ buổi kết hôn của anh.
Lúc được thông báo chuyến bay của tôi sắp cất cánh thì tôi mới nhắn tin cho anh. Nhưng tôi mãi mới viết xong tin nhắn vì cả người tôi run lên vì khóc.
Lại một lần nữa, tôi và anh lại chia tay nhau. Lần này phải đợi bao lâu nữa, 10 năm, 20 năm hay cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro