Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 3
Tôi đi đến cửa soát vé.
Tôi tự thầm nhủ "Cố lên, rất nhanh thôi mày sẽ quên được anh ấy".
Tôi đưa vé cho người soát vé. Chiếc vé còn chia kịp rời khỏi tay tôi đã bị một người khác giật mất. Tôi quay đầu sửng sốt "Sao lại là anh được, giờ này không phải đang chuẩn bị cho buổi lễ sao".
Anh liếc nhìn vào tấm vé
- Paris? Em muốn tới Pháp?
- Không phải anh nên ở lễ cưới sao?
- Nếu em muốn đi đợi đến tuần trăng mật chúng ta sẽ đi.
- Cái gì...Á
Anh kéo lao xồng xộc ra khỏi sân bay.
Anh ấn tôi vào xe, và bắt đầu nổ máy thì tôi mới có phản ứng
- Sao anh biết em ở đây?
- Điều gì cũng có thể biết chỉ là anh có muốn biết chuyện đó hay không mà thôi.
- Anh không phải đang ở hôn lễ sao, dù sao cũng đến giờ cử hành rồi mà
- Cô dâu chưa đến thì làm sao cử hành hôn lễ được.
- Hả?
Nhưng anh không nói gì nữa chỉ cười, chưa bao giờ tôi thấy anh cười như vậy.
Chúng tôi dừng lại trước cửa hàng váy cưới tôi đã đặt cho Mai Anh. Chẳng lẽ cô ta chưa lấy váy sao, nghĩ lại lời anh vừa nói tôi liền chắc nịch điều mình nghĩ nhưng trong lòng lại nhói đau.
Tôi và anh cùng đi vào. Nhân viên trong cửa hàng vừa nhìn thấy chúng tôi liền dẫn tôi vào phòng thay đồ.
Họ trang điểm, làm tóc và mặc cho tôi một chiếc váy cưới mà tôi đã chọn cho Mai Anh. Đầu tôi chỉ có 2 chữ "hoang mang". Hoang mang chuyện gì sẽ xảy ra, hoang mang vì sao mình lại mặc chiếc váy cưới này.
Tôi vẫn nhớ tình cảnh ngày thử váy cưới. Hôm đó có tôi và cô ta cùng đi. Tôi thấy rất kì lạ. Một người như cô ta làm sao có thể để tôi làm hết mọi việc từ chọn váy cưới đến mặc thử, dù là một người phụ nữ bình thường cũng không thể để người khác mặc thử váy trong ngày trọng đại của mình được.
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi hình ảnh mà tôi thấy trong gương. Anh ngồi yên lặng đọc báo trên ghế sofa, anh đã mặc bộ lễ phục mà chính tay tôi lựa chọn. Thật không ngoài dự đoán khi tôi chọn bộ lễ phục này, trông anh cứ như một vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng anh vẫn tỏa ra khí chất áp bức làm người khác khó lại gần.
Tôi cứ ngẩn người ngắm anh đến nỗi bị ai đó ôm chặt vào người mà không biết. Anh thở nhẹ vào tai tôi rồi nói
- Em bị anh mê hoặc rồi à
Tôi nghe vậy mà đỏ bừng mặt, còn anh chỉ đứng đó cười.
- Em thích không?
- Có, nhưng đây là...
- Vậy chúng ta đi.
Tôi lại một lần nữa lại bị kéo vào xe.
- Anh không đến hôn lễ sao?
- Tất nhiên phải đến rồi
- Nhưng sao anh lại để em mặc chiếc váy này?
- An An, hôm nay anh sẽ cho em một điều bất ngờ
Bất ngờ? Bao giờ anh chả làm cho tôi bất ngờ, mọi việc anh làm đều không bao giờ báo trước cho tôi.
Tôi đem tâm trạng hiếu kỳ giấu trong lòng.
Chúng tôi bước vào hội trường trước sự ngạc nhiên cùng hiếu kỳ của mọi người.
Anh nắm chặt tay tôi bước lên phía sân khấu.
Suốt đoạn đường đó tôi không dám nhìn chỗ khác chỉ nhìn thẳng đường mình đi. Tôi biết tất cả mọi người sẽ cảm thấy rất phấn khích vì được xem một màn kịch miễn phí. Tôi nắm chặt bàn tay anh, nếu không có anh bên cạnh chắc tôi cũng không dám bước chân vào hội trường này rồi.
Đến sân khấu, anh ôm ngang eo tôi rồi quay về phía dưới
- Xin lỗi đã làm mọi người phải chờ đợi lâu như vậy vì cô dâu của tôi đã tự ý bỏ trốn nên tôi phải đi bắt cô ấy lại.
Câu nói của anh tuy là xin lỗi nhưng cũng là một thông báo cho tất cả hội trường biết: tôi là người anh ấy muốn kết hôn.
Tôi sao? Anh muốn kết hôn với tôi. Tôi thấy lòng dâng trào niềm hạnh phúc. Tôi thật sự mong nhảy lên cùng anh ăn mừng nhưng trong tình cảnh này làm sao được chứ.
Chỉ bởi một câu nói của anh mà tất cả hội trường như bị ai kích động mà tất cả nháo hết lên.
Người sửng sốt nhất chính là bố mẹ Mai Anh và cô ta.
Lúc này tôi mới để ý phía dưới. Phía bên tay trái của tôi là gia đình đang phẫn nộ, còn phía bên tay trái của tôi là mẹ anh_cũng chính là mẹ chồng tôi.
Tôi đã gặp bà vài lần. Bà là người rất hiền dịu, khác với những vị phu nhân khác thì bà rất giản dị. Bà còn luôn tin tưởng anh vì bà biết những điều anh làm đều có lý do, như sự việc này chẳng hạn bà không hề tỏ ra phẫn nộ mà chỉ ngạc nhiên chút sau đó lại yên tĩnh ngồi xem những hành động của anh.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân
- Huy Cường, anh nói đi, tại sao lại như vậy chứ. Anh đã bảo sẽ kết hôn cơ mà. Tại sao anh thà cưới một con hồ ly tinh còn hơn cưới mối tình đầu của anh chứ? Cô ta vừa gào lên vừa nói, trông rất giống bà vợ bắt được chồng đi với tình nhân.
Tôi bây giớ mới để ý cô ta, cô ta mặc một chiếc váy cưới trông vô cùng gợi cảm vì nó kheo rất nhiều ưu điểm của cô ta ra khác với chiếc váy tôi đang mặc là kiểu váy bồng dài tay nên hầu như chả hơi chút da thịt nào nhưng trông vẫn thanh lịch.
- Xin mọi người yên lặng. Lời của anh như lời đề nghị nhưng thật ra là một mệnh lệnh khiến cả hội trường đang sôi nổi trở nên im bặt. Thấy vậy, anh mới nói tiếp:
- Cô nghĩ tôi vẫn còn muốn kết hôn với cả con gái của một công ty sắp phá sản sao?
- Cậu nói cái gì chứ? Cậu nói cái gì mà phá sản hả? Lần này người lời tiếng là bố của Mai Anh cũng chính là giám đốc công ty bất động sản S, giám đốc Thắng.
- Ông trốn thuế nhiều như vậy mà không muốn bồi thường sao.
- Cậu nói linh tinh gì chứ? Chứng cớ đâu chứ?
- Tôi chưa bao giờ nói gì mà không có bằng chứng.
Anh vừa dứt lời liền có một người mang một tập tài liệu đưa cho anh. Không cần nhìn ai cũng biết đó là bằng chứng trốn thuế của công ty S.
Anh đưa mắt nhìn ông Thằng, người kia cũng hiểu ý mà đưa cho ông ta.
Vừa nhận lấy ông ta liền mở nhanh tập tài liệu, trong đó không chỉ có bằng chứng trốn thuế mà còn có danh sách các quan chức mà ông ta đã hối lộ từ trước đến nay.
Tôi thấy mặt ông ta trắng bệch và anh cũng nhìn thấy.
- Giám đốc Thắng không cần lo, tôi đã gửi một bản đến viện kiểm sát rồi, rất nhanh thôi sẽ có người đến gặp ông.
Cả hội trường bắt đầu rì rầm bàn tán, chủ đề càng ngày càng mở rộng.
- Anh làm cái gì vậy chứ? Tại sao anh lại làm thế với bố tôi?
Mai Anh liên tục hỏi Huy Cường. Anh nhìn cô như bây giờ mới thấy cô ta
- Cô Mai Anh, thật ra hôm nay tôi cũng có món quà dành tặng cho cô
Anh nói xong thì phông hình đằng sau lưng tôi được thay thế bằng hình của một thiếu nữ khỏa thân. Thật sự là rất nhiều. Tôi cảm thấy người chuyển hình thật có tâm di chuyển giữa các bước hình không nhanh cũng không chậm vừa đủ để cả hội trường nhận ra cô gái trong bức hình là cô ta
Mặt cô ta trắng bệch rồi đột nhiên đỏ bừng, chỉ tay vào Huy Cường mà nói
- Anh ta lừa mọi người đó, nhìn là đã thấy đây đều là ảnh ghép mà đúng không?
- Cô cần tôi cho cô biết địa chỉ những nơi mà tôi lấy những bức hình này không. Nghe thì là câu hỏi nhưng lại là phủ định, anh tiện tay ném tập tài liệu mà anh vừa nói xuống dưới chân cô ta.
Cô ta nhặt lấy nhưng cảm giác không còn sinh lực mà ngã xuống. Cô ta lật đi lật lại tờ giấy đến khi mặt cô ta trắng cả tờ giấy mới bò ra chỗ anh.
- Huy Cường, niệm tình chúng ta đã từng yêu nhau anh hãy giúp em lần này đi.
- Giúp cô? Tôi đã giúp cô rồi. Cô không cần phải phí sức nữa tôi đã giúp cô chuyển những bức hình kèm tập tài liệu này tới các tòa báo rồi. Chắc đến sáng hôm sau những bức hình này sẽ lên trang nhất của các tờ báo thôi.
Cô ta nghe vậy ngã khuỵu xuống
Vệ sĩ dường như họ đã quá quen với cảnh này liền đưa cô ta ra.
Lúc được kéo lên, Mai Anh hình như lấy lại chút ý thức liền mắng chửi:
- Huy Cường, anh là tên khốn dám vậy với tôi à. Bảo An cô là cái thá gì chứ dám phá hủy đám cưới của tôi, tôi nguyền rủa cô.
Lời nói của cô ta cứ lặp đi lặp lại như vậy đến khi không còn nghe thấy tiếng.
- Tôi không nghĩ các người cần người mời ra ngoài chứ.
Thế là bên nhà Mai Anh liền lần lượt đi ra. Lúc đi qua chúng tôi ông Thắng và vợ ông còn nhìn chúng tôi với ánh mặt đầy rực lửa nhưng hình như phát hiện ra ánh mắt muốn giết người của anh nên nhanh chóng rời đi.
- Vậy giờ chúng ta làm gì? Tôi quay lại hỏi anh
- Hừm, nếu đã phí công em chuẩn bị tại sao chúng ta không làm sự kiện gì đó đặc biệt đi
- Sự kiện gì chứ? Tôi vừa dứt lời anh liền quỳ xuống trước mặt tôi
Các vị khách vừa giật mình vì chuyện kia liền nhìn thấy cảnh lãng mạn này liền bị thu hút.
- Em có đồng ý trở thành người vợ của anh không?
Anh nở hộp nhung ra bên trong có một cái nhẫn. Tôi nhìn không lầm, đây chính là chiếc nhẫn trong một lần chúng tôi đi mua đồ tôi đã nhìn thấy và ước ao khi kết hôn sẽ đeo chiếc nhẫn ấy, không ngờ anh vẫn còn nhớ.
Tôi xúc động đến nghẹn lời
- Em...em..
Thấy tôi ấp úng, mọi người phía dưới tưởng tôi phân vân liền có 1 người hô to
- Đồng ý đi.
Thấy vậy mọi người cũng đồng thanh hô
- Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi
Anh giơ tay, ai cũng hiểu ý đều im lặng.
- Làm vợ anh nhé.
Tôi hít một hơi thật sâu có giữ bình tĩnh nói dõng dạc
- Em đồng ý.
Cả hội trường vỡ tay mừng rỡ cho chúng tôi. Mẹ anh mừng đến rưng rưng nước mắt, nguyện vọng của bà chỉ là thấy con trai mình hạnh phúc.
Nhưng tôi và anh chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh chỉ cảm giác đây là thế giới của 2 chúng tôi.
Anh đeo chiếc nhận vào ngón áp út của tôi rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay. Anh đứng dậy kéo tôi sát lại, cúi mặt xuống hôn tôi. Tôi có thể cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại của anh đang khuấy đảo trong miệng tôi. Tôi cũng hôn đáp lại anh. Chúng tôi hôn rất sâu đến khi tôi gần như không thở nỗi nữa thì anh mới lưu luyến rời đôi môi đi nhưng trán vẫn đặt trên trán tôi
- Chúng ta, động phòng nha.
Dứt lời, anh liền bế tôi lên, đi ra ngoài giữa muôn vàn tiếng hò reo.
Chúng tôi mang tâm trạng vui sướng vào nhà.
Lúc anh định hôn tôi, tôi liền ngăn cản
- Cường, chúng ta đã kết hôn đâu mà dộng phòng
- Vậy thì là "trừng phạt", phạt cái tội em dám bỏ trốn
Anh bế tôi lên phòng ngủ chính.
Mới hôm qua thôi, tôi đứng trong căn phòng này khóc rất lâu. Tôi tưởng tượng ra cái cảnh anh và cô ta trong căn phòng này, nhưng tôi ngờ điều tôi không cái cảnh tôi không ngờ sẽ xảy lại xảy ra.
Còn chưa kịp đóng cửa anh đã ép tôi vào ván cửa hôn kịch liệt. Đầu lưỡi mềm mại thâm nhập vào khoang miệng, mạnh mẽ quấn lấy chiếc lưỡi của tôi. Lúc tôi và anh ngã xuống giường thì trên người tôi đã không một mảnh vải che thân. Anh chống tay sang hai bên người tôi, phả hơi nhẹ vào tai tôi làm tôi run lên
- Hôm nay em thật đẹp
Rồi anh mạnh mẽ đè lên người tôi.
Hôm đó, chúng tôi làm đến quay cuồng. Tôi không biết làm bao lâu chỉ biết đến lúc tôi ngất đi anh mới dừng lại.
Tôi biết hôm nay tôi sẽ rất mệt nhưng cảm giác ấy biết niềm hạnh phúc lấn át hết khiến tôi chỉ muốn mãi mãi như vậy.
Đúng là sức mạnh của tình yêu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro