chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc tôi tỉnh dậy đã là trưa của ngày hôm sau.
Tôi đau nhức cảm giác toàn thân như bị xe cán qua, dù đã cùng anh 2 năm nay nhưng hôm qua anh thật sự làm rất nhiều như bị cấm dục lâu năm vậy, đợi chút tôi nhớ không lầm tối hôm trước chúng tôi vừa kịch liệt mà.
Tôi quay lại nhìn anh vẻ hơi oán trách. Sao giờ, anh đẹp như vậy làm sao tôi nỡ mắng moe anh đây. Những tia nắng mặt trời nhẹ nhàng phác họa từng góc cạnh trên khuôn mặt anh làm khuôn mặt rất đỗi bình thản.
Tôi cứ như vậy ngắm anh, ngắm không biết chán.
Tôi sao ngờ được khi tôi đang thẫn thờ trước vẻ đẹp trước mặt mà không để ý một bàn tay không an phận lướt trên cơ thể tôi.
- Em ngắm đủ chưa.
- Anh dậy rồi?
- Chẳng lẽ em nhìn người khác.
- Gì chứ?
- Anh đẹp trai lắm sao.
- Anh đáng ghét. Tôi ngượng ngùng mà đánh vào lồng ngực rắn chắc của anh. Đối với tôi là đánh nhưng đối với anh lại như vuốt ve khiến anh có chút không kiềm được mà giữ chặt tay tôi
- Ngoan, đừng làm loạn nữa. giọng của anh có chút khàn khàn.
Tất nhiên tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi tiếp tục nên liền ngoan ngoãn nằm trong ngực anh.
- Cường, chuyện hôm qua xảy ra quá nhanh, em có chút không hiểu.
- Em không rõ chuyện gì?
- Là chuyện tại sao anh lại không kết hôn với cô Mai Anh đó nữa?
- Không phải anh nói rồi sao, là do nhà cô ta phá sản.
- Làm gì có lý do vậy chứ.
- Rồi, đến lượt anh. Anh ngồi dậy tựa nửa người trên vào đầu giường, tôi vẫn thủy chung nằm trong ngực anh. Sao không nói lời nào mà đã bỏ đi, chỉ vì một câu uy hiếp của cô ta mà em đã khuất phục mà nghe theo cô ta?
- Không có, em không có mà, mà sao anh biết được?
- Anh đã nói chỉ cần là....
- Điều gì anh cũng có thể biết chỉ là anh có quan tâm điều đó hay không, đúng không? Em nghe nhiều lắm rồi. Tôi cảm giác từ khi anh cầu hôn thì tôi có bạo gan hơn khi ở cạnh anh.
Anh nghe vậy cười cười nhéo lấy cái mũi tôi rồi ôm tôi vào lòng.
- An An, thật ra việc công ty S sẽ bị phá sản là anh dự liệu trước.
- Là sao ạ?
- Từ 1 năm trước anh đã có ý định mua lại công ty S. Lúc đàm phán bán công ty thì ông ta lại nói là anh là mối tình đầu của con ông ta và nói sẽ cho anh lại khu đất C.
- Vậy từ đầu anh đã muốn kết hôn với Mai Anh.
- Ừm, sau khi ông ta đưa cho anh quyền sở hữu mảnh đất đấy sẽ ly hôn luôn với cô ta và mua lại công ty đó.
- Vậy em đã làm lỡ kế hoạch của anh rồi. Tôi cúi đầu xuống thầm tự trách bản thân. Không ngờ vì mình mà anh thay đổi kế hoạch của mình.
- Bé ngốc, nhờ em mà anh có thể mua lại công ty đó giá hời hơn.
- Thật sao, vậy thì quá tốt rồi. Em còn một thắc mắc là sao anh lại không làm theo kế hoạch, với lại anh cũng yêu cô ta mà. Tôi vô cùng hoài nghi điều này vì anh là người luôn làm đúng những gì đã chuẩn bị dù có chuyện gì. Khi phải nói ra anh yêu một người khác thì tâm trạng tôi liền trùng xuống.
- Em tò mò phải không?
Tôi gật đầu
- Vậy anh hỏi em có người đàn ông nào sẽ ngủ cùng một người phụ nữ họ không yêu trước ngày mình kết hôn với người mình yêu chưa?
Tôi nghĩ, quả thật trên này làm gì có đàn ông nào như vậy chứ. Đột nhiên, cằm của tôi bị nắm lấy đưa mặt tôi quay về phía anh.
Chúng tôi nhìn nhau không nói câu nào. Ở bên nhau đã 2 năm nhưng khoảnh khắc mà 2 người nhìn nhau say đắm thế này thật sự rất ít. Tôi có thể cảm nhận được trái tim tôi đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh nói, vẻ giọng khẳng định
- Trừ khi người con gái ngủ cùng người đàn ông đó là người anh ta yêu thương nhất thì điều này chắc chắn sẽ xảy ra
Nghe được lời này của anh tôi rất cảm động đến nỗi khóe mắt cũng đỏ lên, ngân ngấn nước.
- An An, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Rồi anh đặt xuống môi tôi nụ hôn đầy ôn nhu cùng dịu dàng như sợ sẽ làm hỏng món bảo vật. Những nụ hôn sâu nối tiếp nối tiếp nhau. Anh hôn kịch liệt đến nỗi tôi nghĩ anh muốn nuốt tôi luôn vào trong bụng.
Hôm nay tôi thật sự muốn chúng tôi hòa vào làm một. Lần đầu tiên chúng tôi nói lời yêu thương cho nhau, lần đầu tiên chúng tôi nói ra tâm tư mình.
----------------------------------------
Đúng như dự đoán, tin về việc phá sản công ty bất động S làm chấn động cả nước. Các bài báo không chỉ nói về vụ việc trốn thuế mà các tội danh như biển thủ công quỹ, nợ tiền bảo hiểm nhân viên và có giao dịch không chính đáng với các chính trị gia.
Không những vậy những bức hình khỏa thân của Mai Anh được các báo điện tử đăng đầy mặt báo với cái tiêu đề giật típ như "Những cuộc giao dịch mờ ám giữa công ty bất động S với các bản hợp đồng". "Đằng sau những bản hợp đồng là sự thật khiến nhiều người khó tin",v.v....
Nhờ vậy mà giới tài chính cũng như chính trị sau một đêm mà náo loạn hẳn lên. Hàng loạt các công ty bị tụt chứng khoán mạnh, có công ty đã tuyên bố phá sản vì có liên quan đến những hợp đồng bất hợp pháp với công ty S. Đối với những chính trị gia có liên quan đến S đều bị đưa đi điều tra để lập hồ sơ cho công ty S.
Và một điều đương nhiên là công ty S tuyên bố phá sản, hàng trăm nhân viên bị mất việc làm và gia đình nhà Mai Anh trừ ông Thắng bị đưa đi điều tra thì cả gia đình đã bỏ đi xa xứ.
Vào cái lúc mà ai cũng như ngồi trên đống lửa ấy mà công ty xây dựng P vẫn hiên ngang đứng sừng sững. Giá cổ phiếu của công ty không những giảm mà còn tăng. Mọi người ai cũng cố sức mua cổ phiếu công ty dù giá bây giờ đã lên rất cao.
Anh không chỉ mua được công ty S mà còn những công ty có tiếng khác đang bị ảnh hưởng bởi vụ việc này. Tất cả anh đều mua với giá 0 đồng nhưng nó lại nâng giá trị tài sản của anh liên đến hàng trăm triệu đô (có vẻ chém, hì hì).
Và điều cuối cùng là chúng tôi sắp kết hôn.
Là một cuộc hôn nhân thật sự mà tôi luôn mong chờ 10 năm nay.
Đám cưới của chúng tôi được dự định là 2 tháng nữa, vào đúng dịp Noel.
Chúng tôi phải chuẩn bị rất nhiều. Lúc đầu anh không muốn tôi làm bất cứ điều gì vì sợ tôi mệt. Tôi không chịu, nài nỉ anh cả ngày trời anh mới đồng ý vì tôi luôn nghĩ đám cưới của mình mà có sự giúp sức của mình vào đó thì càng ý nghĩ hơn.
Việc đầu tiên chúng tôi làm là đón mẹ anh về ở cùng. Bà không có ý định đến nhà chúng tôi sống vì bà sợ lối sống của bà không hợp với lối sống hiện đại của chúng tôi. Tôi liền giở chiêu nữa nhõng nhẽo nửa khuyên nhủ bà. Thật sự tôi rất rất muốn bà sống chung với chúng tôi, một là vì tôi muốn tăng thêm tình cảm giữa bà và anh, dù rằng 2 người là mẹ con và cũng rất thân thiết với nhau nhưng anh luôn bận rộn khiến cho một năm cũng chỉ gặp bà được vài lần, hai là tôi muốn cảm nhận cuộc sống có mẹ như thế nào nên từ lần đầu gặp bà tôi luôn coi bà là mẹ ruột mình nghĩ mình là con bà, chỉ muốn chăm sóc bà thật tốt. Thế là bà cũng đồng ý.
Mẹ Huy Cường tên là Lan, tên bà thật đúng với con người bà, không quá nổi bật nhưng ai cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Bà là vợ thứ 2 của bố anh. Bà không phải là tiểu thư nhà nào hết mà chỉ là con của một gia đình rất đỗi bình thường. Bà rất yêu bố anh nhưng ông chỉ là hứng thú nhất thời với bà nên mới có anh với bà nên ông rất ít quan tâm bà, còn bà vẫn giữ trong tim những khoảnh khắc quý giá khi 2 người bên nhau. Bà biết bà không có thể làm gì tốt cho anh nên bà không tranh giành với bà vợ cả điều gi, chỉ một mình sống với thân phận vợ bé.
Tôi nghe mà khóc đến đỏ hết mặt. Sau khi thấy tôi bình tĩnh hơn bà liền hỏi về chuyện của tôi và anh. Tôi kể rất tường tật từ chuyện chúng tôi gặp nhau hồi cấp ba đến chuyện chúng tôi gặp nhau 2 năm trước và những chuyện vừa mới xảy ra.
Bà cũng xúc động khóe mắt đỏ lên. Đúng lúc đó anh quay về. Thấy anh tôi liền chạy đến ôm chặt anh vào lòng. Anh hơi hiếu kỳ thấy mẹ mình cũng rơi lệ nên không nói gì chỉ đứng đó xoa đầu tôi.
Tôi thấy mình vẫn hạnh phúc, dù trải qua bao nhiêu chuyện bất trắc thì bên cạnh tôi vẫn luôn có người đàn ông tôi yêu bao bọc, che chở.
Những việc cần thiết chúng tôi đều chuẩn bị xong. Về phần sính lễ dạm ngõ tôi định không cần vì dù sao bố mẹ tôi đều đã mất nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết không cho, bà nói
- Dù hai ông bà thông gia đã mất nhưng vẫn phải có đồ lễ để báo với họ rằng con sắp làm vợ của Huy Cường. Phải có sính lễ để báo với tổ tiên nhà con mới đúng đạo làm con cháu, cũng làm cho bố mẹ con trên đó được an lòng.
Vậy là chúng tôi lại chuẩn bị thêm sính lễ.
Khoảng nửa tháng nữa chúng tôi kết hôn, mẹ sợ chúng tôi thời gian tới sẽ bận rộn nên chúng tôi liền đi đến mộ của bố mẹ tôi.
Mộ của bố mẹ tôi nằm trong khuôn viên của một khu mộ. Để leo lên mộ của bố mẹ tôi phải đi một quãng đường khá dài do nó được đặt trên đỉnh đồi.
Tôi lên đến đó không kiềm chế được mà bật khóc. Tôi không nhớ được nhiều về mẹ, hầu hết những điều về mẹ đều do bố tôi kể lại. Bố tôi bà là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và tràn đầy sức sống và đây cũng là điều làm ông bị bà cuốn hút. Khi gặp nhau, bà chỉ là 1 công nhân bình thường trong một xưởng dệt nhưng bà luôn đứng lên đòi lại những điều mà người công nhân cần khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ bà. Ông cũng không ngừng tự trách mình, mẹ tôi mất là do bị tai nạn giao thông khi trên đường về nhà, ông nói nếu hôm đó ông đến đón bà thì chắc sẽ không xảy ra chuyện đó hoặc ít nhất ông cũng có thể bảo vệ bà. Vậy nên nguyện vọng cuối cùng của ông trước khi nhắm mắt xuôi tay là tôi đặt mộ ông cạnh mộ của mẹ tôi để hai người mãi mãi ở bên nhau, để ông có thể bảo vệ bà khi ở trên đó.
Anh lại dùng tấm thân mình để bao bọc lấy tôi. Cả người tôi run lên không chỉ vì lạnh mà còn vì khóc. Khi ở trong vòng tay của anh tôi cảm thấy mình được an tâm và ấm áp. Khi lấy được ý thức tôi liền đem bó hoa cúc trắng mà mẹ tôi thích nhất đặt ở trên mộ, sau đó dùng chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn vừa lau vừa nói
- Bố, mẹ con gái Bảo An đến rồi đây. Con xin lỗi vì thời gian qua chưa đến thăm 2 người. Bố mẹ ở trên đó vẫn khỏe chứ. Con giờ rất khỏe và còn rất hạnh phúc nữa, vì con sắp kết hôn rồi. Bố mẹ còn nhớ cái người con trai lạnh như băng mà con hay kể không. Chính người đấy mang lại hạnh phúc cho con gái yêu của bố mẹ đấy. Anh ấy chỉ cái bề ngoài lạnh lùng thôi chỉ rất yêu con, luôn quan tâm chăm sóc con, anh ấy rất tốt đến nỗi nhiều lúc con cảm tưởng mình đang mơ vậy.
Tôi lau xong liền đứng lên, vì quỳ quá lâu nên đầu gối của tôi bị tê cứng lại, cũng may có anh ôm tôi vào lòng. Rồi nắm chặt bàn tay lạnh cóng của tôi vào bàn tay to của mình, hướng về phía hai ngôi mộ dáng vẻ thành kính.
- Thưa cô chú, cháu tên là Trần Huy Cường, cảm ơn hai người rất nhiều khi đã mang cô ấy đến thế gian này. Anh ngừng lại quay về phía tôi nói tiếp
- Cháu xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử không tốt với cô ấy. Nhưng từ bây giờ cháu hứa sẽ chỉ mang cho cô ấy những điều hạnh phúc nhất, sẽ dùng mọi thứ kể cả sinh mạng để bảo vệ An An.
Tôi thấy rất vui nên lại rơi lệ, anh nhìn không đành lòng nên hôn nhẹ lên mí mắt tôi.
Mẹ anh biết tôi xúc động nên liền lên tiếng
- Hai ông bà thông gia, tôi là mẹ của Huy Cường. Tôi đã được nghe kể về hai vị, thật sự khiến tôi rất cảm động. Tôi cũng cảm ơn hai vị vì đã mang đến gia đình chúng tôi một nàng dâu ngoan ngoãn như vậy. Không chỉ riêng Huy Cường sẽ bảo vệ con bé mà tôi cũng sẽ bảo vệ nó nên hai vị cứ yên tâm giao Bảo An cho chúng tôi.
Chúng tôi đứng đó rất lâu mới dời đi. Tôi thấy mẹ chồng mình cũng không kìm nổi nước mắt khi nghe tôi kể về chuyện ngày xưa của bố mẹ mình.
Mọi công việc gần như đã hoàn thành xong, kể cả việc đặt bánh hay nhà thờ tổ chức những còn một việc mà chúng tôi chưa làm là thử đồ cưới. Tôi cảm thấy rất lạ định hỏi anh thì đã anh kéo đến một cửa hàng bán đồ cưới.
Nơi đây thật sự rất sang trọng làm ai bước chân vào cũng chỉ muốn kết hôn ngay lập tức. Khi bước vào tôi không thể tin nổi mình người trước mặt mình chính là Sarah Burton, bà là giám đốc sáng tạo của Alexander McQueen, cũng chính là người đã thiết kế bộ váy cưới dành cho công nương Kate Middleton khiến cả thế giới ngưỡng mộ.
Nhưng tôi không hiểu vì sao bà lại ở đây. Tôi chỉ thấy khi tôi và anh vào bà rất niềm nở bắt tay với anh sau đó quay sang bắt lấy tay tôi. Bà ấy và anh có nói với nhau vài câu tiếng Anh nhưng tôi không hiểu lắm vì tôi cũng khá kém trong môn Ngoại ngữ.
Anh quay lại nói tôi hãy đi theo bà ấy. Tôi được bà Sarah Burton dẫn đến một phòng thay đồ kiểu mở. Họ thay cho tôi một chiếc váy cưới vô cùng đẹp nhưng tôi còn bất ngờ hơn vì đây chính là chiếc váy mà khi còn học cấp 3 tôi đã dành cả ngày để thiết kế ra nó, rồi hôm sau khi tôi mang đi để khoe với nhóm bạn thì nó đã không cánh mà bay khiến tôi buồn bực mấy ngày trời.
Chiếc váy được may theo dáng váy cổ điển. Từ phía trên ngực trở lên đều được làm bằng ren và đằng sau không có thiết kế gì làm lộ hết tấm lưng mảnh mai của tôi. Chiếc váy làm cho người mặc vừa thanh lịch lại vừa có nét gợi cảm nhất định.
Sau khi thay xong, tất cả mọi người đều bước ra, lúc đó anh mới xuất hiện. Tôi có thể nhìn thấy trong mắt người đàn ông này có sự si mê và ở dưới đáy mắt còn chút dục vọng, thật đúng là đàn ông.
Anh nhìn vẻ mặt bất mãn của tôi mà cười cười liền đến ôm tôi vào lòng.
- Em có thích chiếc váy này không?
- Em rất thích. Anh chính là người lấy bản vẽ ngày trước của em?
- Ừ.
- Tại sao anh lại lấy chứ?
- Vì anh người anh yêu mặc chiếc váy đẹp nhất.
Tôi có chút không hiểu câu trả lời của anh nhưng cũng không suy nghĩ nhiều liền đặt câu hỏi khác.
- Sao người ta lại có số đo của em?
- Là anh cung cấp cho họ.
- Sao anh lại biết được, đến em cũng không nhớ rõ số đo của mình.
- Ngày nào anh cũng ôm em tại sao lại không biết được chứ. Câu trả lời nghe rất bình thường nhưng cách anh nói lại khiến nó vô cùng ám muội.
- Anh, xấu xa. Tôi đấm nhẹ vào ngực anh.
- Được rồi, anh xin lỗi. Anh giữ lấy tay tôi đưa lên miệng hôn nhẹ
- An An, em có nguyện trở thành cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới của chúng ta không?
- Em nguyện ý.
Thấm thoát như thoi đưa, cuối cùng chúng tôi đã đến ngày cử hành hôn lễ.
Chúng tôi tổ chức tại nhà thờ của thành phố. Vì tôi không quen biết nhiều người nên chỉ mời những ai thân quen nhất trong đó có bạn của tôi, Ban Mai.
Là ngày vui của tôi mà trông cô cũng vô cùng hạnh phúc vì cô ấy biết để được như ngày hôm nay tôi phải trải qua những chuyện gì.
Còn anh thì mời khá nhiều người, chủ yếu là các công ty có hợp tác với công ty anh. Nhưng có một người rất quan trọng mà anh không mời đó chính là bố mình. Tôi biết trong gia đình anh có rất nhiều chuyện mà tôi không biết nên tôi cũng không tiện hỏi lý do.
Hôm nay anh giống như chàng hoàng tử còn tôi là nàng công chúa. Hai chúng tôi nắm chặt tay nhau bước lên lễ đường.
Cha xứ cất tiếng
- Chú rể, con nguyện ý cả đời này dù bệnh tật hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khổ con vẫn ở bên cô dâu không?
- Con nguyện ý.
- Cô dâu, con nguyện ý cả đời này dù bệnh tật hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khổ con vẫn ở bên chú rể không?
- Con nguyện ý.
- Ta tuyên bố từ giờ hai con sẽ trở thành vợ chồng trước sự chứng giám của chúa. Hai con có thể, ừm, mọi người hãy chúc phúc cho họ.
Một tràng vỗ tay nổ lên. Nụ hôn của anh thật sự khiến tôi choáng váng nhưng lại rất vui.
Từ bây giờ chúng tôi đã trở thành vợ chồng.
Sau khi từ nhà thờ ra, chúng tôi đến nhà hàng đã đặt sẵn để ăn mừng. Bữa tiệc không quá linh đình nhưng vẫn bị sự chú ý của paparazzi.
Chúng tôi định sẽ trở về nhà nhưng mẹ chồng tôi cương quyết không cho nói là đêm tân hôn là thế giới riêng của hai người nên khuyên chúng tôi tới khách sạn.
Chúng tôi đi đến khách sạn mà anh đã đặt trước không ngờ lại là khách sạn X.
Vừa vào phòng tôi liền chạy vào nhà tắm để tắm rửa. Thật sự hôm nay rất mệt nên tôi muốn dùng nước để gột rửa đi mệt mỏi.
Tắm xong tôi ngồi thườn ra ghế sofa nhớ lại những chuyện trước đây. Không sai đây chính là căn phòng lần đầu tiên của tôi và Cường. Hai năm chúng tôi đến đây là vì giao dịch, hai năm chúng tôi lại lần nữa nhưng lần này là vì đêm tân hôn.
Một cánh tay rắn chắc ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của tôi kéo tôi lên đùi của ai đó. Tôi vòng tay qua eo người đàn ông đó.
- Anh còn nhớ nơi này không?
- Có, anh vẫn nhớ.
- Thời gian trôi qua thật là nhanh. Tôi tựa đầu vào vai anh.
- Ừm, thật sự quá nhanh.
- Anh đã từng hối hận chuyện gì chưa?
- Đã từng.
Toi tò mò nhổm dậy
- Là chuyện gì chứ?
- Là vì không giữ em lại.
- Giữ em?
- Đúng, nếu những lúc đó anh can đảm hơn thì những thời khắc chúng ta bên nhau như thế này chắc đã nhiều hơn rồi.
Tôi ngước nhìn anh, chưa bao giờ anh lại nói nuối tiếc như vậy, điều ấy làm lòng tôi đau.
Tôi không kìm lòng được mà hôn lên môi anh. Nhưng anh rất nhanh anh biến bị động thành chủ động.
- Em muốn có con của chúng ta không?
Tôi đỏ mặt, gật đầu. Và tối đó chúng tôi đắm chìm trong đam mê.
Thời gian 10 năm trôi qua. Chúng tôi từ những người bạn học cùng lớp trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể ở bên nhau. Đến giờ, đối với tôi, đây là điều hạnh phúc nhất. Tôi cũng đã hiểu vì sao khi đã khuất, cha tôi vẫn muốn được ở bên cạnh mẹ.
Tình yêu vừa là độc dược vừa là thần dược.
Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp anh.
(The end)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro