Chap 11: Lời thổ lộ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**** Hye Shin đã đến khu vui chơi trẻ em ****

Thấy cô, Huyng Sik đứng dậy nhìn và mỉm cười với cô như thường lệ...

- " Cậu hẹn mình có chuyện gì không ?? Cậu làm mình bất ngờ thật đấy ^^ Cuộc hẹn này là quà sinh nhật muộn sao ?? " Huyng Sik vui vẻ nói, vì bây giờ đã qua 12 giờ đêm nên đã qua sinh nhật của cậu mất rồi.

- " Mình... hẹn cậu có một việc muốn nói với cậu !! " Hôm nay, Hye Shin rất lạ, cô đã nhìn thẳng vào Huyng Sik để nói chuyện.

- " Ừm cậu nói đi, mình nghe này ! Hay.. chúng ta ngồi xuống trước đã ^^ "

Sau khi đã ngồi xuống...

- " Chuyện gì... cậu cứ nói đi.. " Huyng Sik nhìn cô có vẻ căng thẳng nên nhẹ nhàng nói.

Tim Hye Shin đang đập rất nhanh, tay thì mồ hôi ẩm ướt, mặt thì đỏ ửng như quả cà chua... Tay cứ nắm chặt lấy cái áo ấm để cố bình tĩnh hơn...

- " Tuần trước, cậu có hỏi mình... Tại sao.. mình lại hay tránh né cậu đúng không ?? " Cô nhìn Huyng Sik và nói.

- " Ừm... " Cậu gật đầu.

- " Hôm nay, mình sẽ giải thích vì sao mình làm vậy !! Chuyện là.. "

- " Khoan đã.. Chuyện này.. nếu nói ra cậu sẽ cảm thấy nhẹ lòng đúng không ? Nói ra thì... cậu sẽ đối xử với mình bình thường.. À, không. Đối xử với mình như những người khác đúng không ?? " Huyng Sik cũng có chút lúng túng, dường như cậu cũng phần nào đoán được Hye Shin muốn nói gì rồi...

- " Mình cũng không chắc về phần mình, nhưng mình chắc chắn cậu sẽ có những lời giải thích thích đáng cho những cử chỉ kỳ lạ của mình, dành cho cậu trong một năm qua... Cậu sẽ có được câu trả lời ! "

- " Vậy.. cậu nói thử ra xem nào ?? " Huyng Sik khoanh tay trước ngực lắng nghe Hye Shin.

- " Mình khá nhút nhát, kém hòa đồng. Nên việc kết bạn và nói chuyện với một người nào đó, là một chuyện hơi khó khăn... Nhưng, hành động của mình đối với cậu, không phải là do những yếu tố đó... Thật ra,... mình đã biết cậu lâu lắm rồi. Từ đầu năm trung học phổ thông mình đã biết cậu, vì cậu nổi tiếng là học giỏi và có tài năng .. " Hye Shin dừng một chút để xem thái độ cậu ấy thế nào.. Cậu ấy vẫn chăm chú lắng nghe cô nói.

- " Cậu là một trong những học sinh có điểm đầu vào cao nhất trường vào thời điểm đó.. Mình rất hâm mộ cậu.. Từ đó, cậu trở thành động lực phấn đấu trong việc học của mình.. Mình coi cậu như là một thần tượng !! ... Nên việc đối mặt với cậu, mình cảm thấy rất khó khăn... Cậu rất nổi tiếng ở trường nên đi đâu cũng có người đi cùng... mình chỉ nhìn cậu từ phía xa. Không dám tiến lại gần, khoảng cách là 5 mét. Nên việc mặt đối mặt với cậu thế này... cũng là việc rất khó khăn.. gặp phải người mình có cảm tình thì việc giao tiếp thì càng khó khăn hơn... " Nói vòng vòng một hồi chưa có lối thoát...

- " Vậy, là do tính cách của cậu hay do mình khó gần ?? " Huyng Sik ngăn không cho Hye Shin nói tiếp, cậu dù gì cũng đã hiểu ra vấn đề...

- " Là do mình !! " Hye Shin cúi đầu xuống trả lời nhỏ xíu.. tâm trạng đang rất rối bời...

- " Hye Shin à.. Cậu ngước lên nhìn mình xem nào, đừng cúi gầm mặt xuống như thế ! " Huyng Sik nhẹ nâng gương mặt đỏ ửng cuả cô lên.. Làm cô có chút nghẹt thở...

- " Nghe này.. mình biết cậu rất cố gắng để nói lên những điều này, cảm ơn cậu đã đề cao mình như vậy! Nhưng.. thật ra.. cậu xem này mình chỉ đơn giản là mình thôi. Mình không phải là thứ gì đó lớn lao lắm đâu!.. Cậu nhìn thử xem, mình vẫn có mắt mũi miệng, tay chân bình thường như cậu!.. Mình không phải những người bị khuyết tật, mà đã đem biết bao huy chương cao quý về cho quốc gia. Mình thua xa họ nhiều, nên mình chẳng là gì để cậu phải hâm mộ hay thần tượng gì cả. Nếu, cậu muốn có tấm gương xứng đáng để phấn đấu hơn nữa thì chính là những người ấy, chứ không phải là mình. Mình là một người hoàn toàn bình thường, mình không làm được những việc phi thường. Chỉ là mình cố gắng vươn lên vì bản thân còn yếu kém thôi... Mình không quá tốt như cậu nghĩ đâu. " Cậu vừa nắm lấy đôi tay sắp đông đá của cô vừa nói.

Nghe xong, Hye Shin cảm thấy có chút gì đó rất khó chịu, vì chưa nói được điều quan trọng mà cô đã dành cả 3 tiếng đồng hồ để tập luyện, mà còn gặp Huyng Sik phũ phàng với tình cảm của cô như thế. Tim cô như thắt lại, những giọt nước mắt bất giác rơi xuống.

Huyng Sik có chút ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra...

- " Hye Shin.. cậu sao vây ?? " Huyng Sik lo lắng, nắm chặt tay Hye Shin hơn, nhưng cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của cậu. Cô lập tức đứng dậy nhìn Huyng Sik, nước mắt không ngừng rơi.

- " Huyng Sik, cậu đừng rũ bỏ tấm lòng của mình như vậy, mình đã từng rất hâm mộ cậu. Cậu không nhận cũng đừng phũ phàng như vậy... Người mình hâm mộ chỉ có mỗi cậu.. Đến nỗi mà.. không biết khi nào.. " Hye Shin cố trấn tĩnh lại một chút.. cố ép bản thân nói ra cho bằng được những gì cần nói..

- " Mình... Mình đã.. thích cậu mất rồi !! Suốt ba năm... mình chỉ để ý một mình cậu, yêu thương dành cho mình cậu. Do quá lo lắng, nên mỗi lần gặp cậu, tim mình như muốn nổ tung chẳng cách nào ngăn lại được, nên mình đã tránh né cậu để cảm thấy dễ thở hơn.... Sau những lần tránh né cậu, mình đã trách bản thân rất nhiều vì sao không nói cho cậu biết... Mình cũng muốn chúng ta thân thiết lắm chứ, nhưng hành động lại trái ngược với suy nghĩ thì phải làm sao bây giờ.. " Nước mắt cô rơi càng lúc càng nhiều hơn, nhưng vẫn cố để nói cho hết nỗi lòng bấy lâu nay...

- " Đôi khi, rất muốn nói ra lại sợ. Sợ rằng mất một người coi mình là bạn.. " Hye Shin cuối cùng cũng đã nhẹ lòng được một chút nào đó.

- " Cậu.. đừng khóc nữa.. do mình đã vô tâm, không để ý.. mình xin lỗi cậu. " Huyng Sik lau nhanh nước mắt cho cô bằng tay của cậu, cậu ấy thật dịu dàng.

- " Mình đã nói ra việc cần nói rồi, mình đã nói rằng sợ cậu quay đi khi mình nói ra những điều này. Nhưng rồi mình cũng đã nói ra.. Vậy, cậu có còn xem mình là bạn không ?? " Hye Shin hỏi.

- " Mình có bao giờ không xem cậu là bạn đâu, dù chuyện gì xảy chúng ta vẫn là bạn mà. " Huyng Sik nhẹ nhàng nói.

- " Chuyện mình... nói.. thích cậu thế này, cậu không cần phải để tâm đến đâu !! Mình không muốn làm khó cậu, chỉ muốn giải thích cho cậu những gì cậu thắc mắc thôi.. Còn phần mình, mình không cần sự đáp trả từ cậu... nên cậu đừng để tâm đến những lời mình nói, cứ chuyên tâm học hành là được rồi... Sau này, ..chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé !! Mình sẽ đối xử tốt với cậu.. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ **" Hye Shin lau nhanh nước mắt còn sót lại trên má và liền mỉm cười nói với cậu.

- " Ừm.. Cảm ơn cậu " Huyng Sik gật nhẹ đầu.. trong lòng đang cảm thấy có gì đó nhói đau...

( Cậu là món quà Thượng Đế ban cho mình... cảm ơn cậu vì đã xem trọng mình đến vậy ...Nhưng .. đáng lẽ cậu không nên nói thích mình thì hơn.. " Huyng Sik có chút xúc động... Cậu nghĩ, Huyn Joon thích Hye Shin, nên chắc sau này cậu sẽ cố quên những gì Hye Shin nói hôm nay, để Huyn Joon có thể đến bên người cậu ấy thích.

Hành động này được gọi là tốt với bạn hay sự khờ khạo của bản thân ?! Vì, sâu trong tim cậu, Hye Shin cũng là người cậu quan tâm mà >< Cậu chấp nhận làm người vô tâm, để bạn mình được hạnh phúc.

----------********-----------*********-------------***********------------**************----------------

Thời gian trôi nhanh như vũ bão... Cả ba người đã tốt nghiệp đại học.

Sau hôm tỏ tình đầy bất ngờ của Hye Shin, thì như ý cô muốn. Huyng Sik không hề nhắc đến chuyện đó một lần nào, cậu đã cất giấu chuyện này sâu thẳm trong tim mình.

4 năm đã trôi qua, quan hệ của hai người đã trở nên tốt đẹp hơn trước. Họ trở thành những người bạn thực sự của nhau. Hye Shin không còn e dè Huyng Sik như trước nữa, cũng hay quan tâm và giúp đỡ cậu.

Tuy rằng cả hai mang danh nghĩa là bạn, nhưng Hye Shin vẫn còn rất thích Huyng Sik, ngoại trừ điều này thì mọi thứ đã tươi mới hơn.

---- Huyn Joon và Hye Shin cùng nhau đi dạo buổi sáng ----

- " Cậu nghe tin gì chưa ?? Huyng Sik xin được việc làm tại công ti quảng cáo K đấy!! " Huyn Joon vừa đi vừa nói với Hye Shin, giọng nói nghe có chút ganh tỵ.

- " Đâu phải ai cũng may mắn như cậu ấy, xin việc một lần đã có chổ nhận !! Bây giờ, không biết phải đi xin việc ở nhà soạn nào đây !! " Hye Shin buồn chán nói _ Cô làm ngành Biên dịch sách.

- " Haizz... Chúng ta phải phấn chấn lên !! ... Hôm nay là một ngày đẹp để phấn đấu vươn lên !! Hay.. mình khao cậu Coffee sáng nhé ^^ " Huyn Joon lúc nào cũng lạc quan yêu đời, mặc dù sắp đến những ngày " cháy túi "... Vì chưa xin được việc làm...

- " Cậu suốt ngày chỉ biết ăn với uống... Bó tay cậu !! " Hye Shin chỉ biết lắc đầu nhìn vẻ lạc quan bất chấp của cậu ta.

- " Hye Shin.. Cái giọng điệu của cậu càng ngày càng giống Huyng Sik rồi đấy!! Phải chi hai người đừng thân thiết cho rồi!! Thiệt tình... " Huyn Joon có chút khó chịu.

- " Nhưng mình nói vậy có đúng không ??!! "

- " Ờ.. thì đúng, nhưng.. có thực với vực được đạo chứ !! Đi Coffee nhé ^^ " Huyn Joon nũng nịu, nắm tay Hye Shin năn nỉ...

- " Ừm... nhưng mình phải về cho Đi hia ăn rồi mới đi được. Nhưng mà cậu khao đúng không ?? ^^ " Hye Shin mỉm cười hỏi lại cho chắc.

- " Tất nhiên rồi... Sau này có việc làm nhớ khao lại mình là được kkk " Huyn Joon giỡn cợt.

- " Xùy... không biết bạn hay bè Hihi " Hye Shin cười nói. Rồi cả hai cùng đến Căn gác mái.

------- Đã đến nơi... Vừa bước lên đến ban công thì đã thấy Đi hia ngồi đó tự lúc nào, vừa nghe bước chân của cô, nó phóng nhanh từ thành ban công xuống đất, chạy nhanh đến dụi đầu vào chân cô..

- " Đáng yêu quá đi ^^ " Huyn Joon lập tức ngồi xuống xoa đầu nó, rất biết nịn nọt nên cũng dụi dụi đầu vào tay cậu.

- " Đi hia à.. ăn thôi ^^ " Hye Shin vỗ tay hai cái, nó liền chạy đến bên cái chén đựng thức ăn.

- " Cậu đợi mình lát, vào cất đồ rồi chúng ta đi ^^ " Hye Shin cho mèo ăn xong, liền mở cửa nhà và nói với Huyn Joon.

- " Ngoài này nắng lắm, cho mình vào trong một xíu đi !! Bạn bè thân thiết đã gần 6 năm trời mà có khi nào cậu mời mình vào nhà một lần nào đâu, chỉ đến cái hành lang ban công này là hết. Chẳng được bước một bước nào vào trong... Bộ trong đó có kim cương đá quý gì hả ?? " Huyn Joon vờ buồn bã nói, mong được Hye Shin mời vào nhà.

- " Tại sao lại muốn vào nhà mình ?! " Hye Shin lạnh lùng hỏi. Đúng thật, thái độ của cô càng ngày càng giống Huyng Sik ^^ Ý là cái thái độ lạnh lùng nhưng ấm áp ấy. Nghe có vẻ sai sai đúng không ? Nhưng, đúng là vậy ^^

- " Mình... tò mò cuộc sống của cậu như thế nào thôi mà ^^ Cho mình vào nhà nhé!! ...Hay cậu mở cửa ra rồi cho mình ngắm 5 phút. À,... không 2 phút thôi cũng được ^^ " Huyn Joon đúng là chuyện gì cũng nghĩ ra được...

- " Cậu tò mò cuộc sống của mình như thế nào... Được, cuộc sống của mình là ăn, ngủ, làm việc, cho mèo ăn và chơi với nó... Đó... cuộc sống của mình chỉ đơn giản là vậy. Cậu không còn thắc mắc gì nữa đúng không ?? Vậy, mình vào trong lát, cậu đợi mình nhé ^^ " Hye Shin nói xong, bước vào và đóng nhanh cửa lại. Cô cắt đứt sạch mọi tơ tưởng của Huyn Joon.

- " Ừm. Mình biết rồi !! " Huyn Joon mặt buồn thiu, ngồi xuống chiếc giường gỗ nhìn cảnh vật ngoài ban công, ngắm nhìn quanh một lúc... Đúng là ở đây có một tầm nhìn thật đẹp, từ đây có thể nhìn thấy được một phần nhỏ của Seoul rộng lớn này... Huyn Joon bị cuốn vào khung cảnh vừa đẹp vừa yên bình ấy.

( Buổi tối, chắc hẳn còn đẹp hơn nữa ^^ ) Huyn Joon nghĩ..

Hye Shin bước nhanh ra, không gọi Huyn Joon vì thấy cậu đang say mê ngắm cảnh, cô bế Đi hia đi nhanh vào nhà rồi đóng cửa lại, không quên đóng cửa sổ, để Đi hia không đi lung tung rồi bị lạc...

- " Huyn Joon, mình xong rồi ^^ Ta đi thôi ^^ " Bây giờ, cô mới gọi cậu.

- " Ừm.. ta đi thôi ^^ " Huyn Joon quay sang, mỉm cười rồi bước đến choàng nhanh tay lên vai cô. Cả hai cùng đi xuống cầu thang.

Choàng tay là thói quen rồi, mặc ai có hiểu lầm, Huyn Joon vẫn như thế thôi...

------------- Hết Chap 11 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro