Chap 12: Thần hộ mệnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần tối lại, ánh nắng dần sắp tắt...

Hôm nay Hye Shin có ca làm ở nhà sách. Do yêu thích sách nên mỗi ngày đi làm là một niềm vui đối với cô, tuy tiền lương chỉ đủ để ăn uống và xoay sở một số việc vặt, nhưng cô cảm thấy rất thoải mái ^^

Hye Shin đứng đón xe buýt ở đường lớn và xe đang đến.

Vì là mùa thu nên lá vàng vàng đỏ đỏ như đua nhau bay lượn và nhẹ nhàng đáp đất, dọc lề đường được trãi thảm vàng, lá vàng bay bay xen kẻ cùng với chút ánh sáng còn sót lại tạo không gian thêm phần lãng mạn.

Vì sự lãng mạn trời phú, Hye Shin cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Cô bước nhanh lên xe, mỉm cười chào bác tài xế.

Cô ngồi xuống, đeo earsphone , mở nhạc với âm lượng vừa phải và bắt đầu thưởng thức những bản nhạc... Xe tiếp tục chạy, cảnh vật như đang trôi dần ra sau lưng cô, dòng người qua lại tấp nập... vì đang trong khoảng thời gian tan làm...

Xe buýt dừng lại, bây giờ là 5 giờ 45. Hye Shin nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt chạy xuống, vì nhà sách cách trạm xe buýt 200m nếu không chạy nhanh có thể bị trễ giờ...

Hye Shin vừa bước xuống, có người đứng chắn trước mặt cô, là một chàng trai cao tầm 1m70 gần 1m80... Ôi! Mặc kệ, anh có cao tôi cũng mặc kệ.. - cô nghĩ.
Cô mặc kệ, nhưng tôi đây không mặc kệ được hì hì ^^ Cậu mặc áo sơ mi trắng, caravat màu đen đơn giản, khoác bên ngoài chiếc áo vest màu xanh đen và quần cùng màu, tay cầm chiếc túi xách công sở màu đen bằng da. Tóm lại, là một người có ngoại hình đẹp nên mặc vest nhìn rất vừa vặn và không đoán nhầm thì đó là một người cod nhan sắc. Nhưng mà, nhìn một lúc lại thấy quen quen...

- " Cho tôi qua !! " Hye Shin gấp gáp nói. Thấy cô gấp gáp, vậy mà cậu ta không thèm tránh đường cứ đứng chắn trước mặt cô.

- " Cậu đi làm hả ?? " Giọng nói thật ấm áp và quen thuộc.. Hye Shin liền ngước lên nhìn... Một gương mặt vô cùng điển trai hiện lên trước mắt cô, gương mặt thon gọn được ánh mặt trời chiếu sáng phân nửa.
Tim cô như ngừng đập một lúc.. Cậu ta đang mỉm cười thân thiện với cô...

- " Là.. Huyng Sik, Huyng Sik à... Cậu.. Cậu... Chào cậu ^^ " Cô lấp bấp nói.... cô không thể tưởng tượng được Huyng Sik có thể mặc đồ vest đẹp đến mức quá đáng thế này, rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Nói vậy không phải trước đây cậu ấy không men lỳ, nhưng nếu so với ngay giờ khắc này đây, cậu vô cùng chững chạc và vô cùng có sức hút... Đi làm kiểu này thế nào cũng có gái bao vây. Vậy, Hye Shin nguy rồi.. KHÔNG ĐƯỢC !!!!

Ủa nhưng mà.... người đàn ông trưởng thành ấy là Huyng Sik... Kim Huyng Sik nhà mình đó hả ????!!!!

What ???

Mổ ???

Cái gì ???

Huyng Sik ??? Kim Huyng Sik ???

Sao.s.s..sao cậu ấy có thể tỏa ra ánh hào quang chói lóa ấy, làm tôi đây mất cả thị giác, sao lại soái cưa đến mức này ?! Chết mất...
Nhưng người sắp chết không phải là tôi mà là Hye Shin...

- " Chào cậu ^^ Hôm nay là ngày đầu đi làm của mình... Không ngờ tan làm lại được gặp cậu. " Huyng Sik vui sướng nói.

- " Ồ... nhìn cậu khác quá.. xíu nữa là không nhận ra ^^ " Tim Hye Shin như điên loạn vì sự đẹp..đẹp..đẹp..vô cùng đẹp..troai của cậu ấy, cô đang âm thầm điều khiển hơi thở của mình để bình tĩnh hơn...

- " Cậu, bây giờ đi làm luôn sao ?? Hay là... " Cậu ấy vừa nhắc đến một chuyện mà cô đã quên trong tích tắc..

- " Chết !! Chết !!..Trễ.. Trễ... Trễ rồi... Mình tiêu rồi.. Huyng Sik à.. tạm biệt cậu ..hẹn gặp cậu dịp khác.. " Hye Shin tròn mắt nhìn cái đồng hồ trên tay rồi nhìn Huyng Sik, cô nghĩ đến ông chủ khó tính liền gấp gáp tạm biệt, rồi phóng đi nhanh nhất có thể...

- " Hihi.. Cậu không khác xưa xíu nào, dễ thương thật, đi làm vui nhé Hye Shin ^^ !! " Huyng Sik nhếch mép cười nhìn theo bóng Hye Shin dần khuất....

---------- Hye Shin tan làm

Tâm trạng cô vẫn còn rất vui vẻ và hưng phấn vì lúc nãy tình cờ gặp được Huyng Sik, dù chỉ nói được đôi câu, gặp nhau chỉ trong ba phút ngắn nguổi. Nhưng bao nhiêu đó đã đủ làm cô vui vẻ cả buổi tối cho đến sáng mai rồi.

Hye Shin được nhìn thấy Huyng Sik mặc vest đi làm, được thấy được dáng vẻ điển trai trưởng thành của cậu, được thấy cậu cười...cô cảm thấy mình thật may mắn vì được chứng kiến tất cả... mọi thứ tốt đẹp.

Dù công việc hôm nay rất mệt mỏi, vì hàng đến nhiều nên cô khá bận rộn và mệt mỏi... nhưng Hye Shin trông vẫn còn thừa nhiều năng lượng. Cô vui vẻ tung tăng, hát nghêu ngao trên con đường về nhà tối tăm và lạnh lẽo. Môi không ngớt cười, lúc thì cười mỉm, lúc thì bật cười thành tiếng.. trông thần kinh làm sao ^^ Nhưng, cô làm gì cũng thấy dễ thương cả **

Một lát sau, Hye Shin về đến nhà, làm xong mọi thủ tục cá nhân và lên giường đắp chăn nhưng có ngủ được đâu.

Trong lòng còn lâng lâng nên không nhắm mắt lại được, cô cứ mãi nghĩ đến ánh hào quang toả quanh Huyng Sik lúc chiều, com tim lại rung động. Bất giác cô cười lớn, ôm cái gối lăng qua lăng lại, muốn sập cái giường..
Cái gối với cái giường có tội tình chi...

Âm thanh có chút lớn làm ảnh hưởng đến Đi hia đang ngủ say, nó bị đánh thức, nó ngước nhìn cô, vẻ mặt nhăn nhó..

- Meo.. Méo.. Meo.. - Nghĩa là Chị bớt ồn được không ? Người ta không ngủ được.. Kêu xong vài tiếng, nó cuộn mình lại và tiếp tục ngủ.

Nghe Đi hia kêu, Hye Shin liền kiềm nén cảm xúc..

- " Chị xin lỗi.. "

Grưm..Gr..Gr..Grưm.. Điện thoại cô rung lên... Có tin nhắn đến.. Hye Shin có chút ngạc nhiên vì đã 1giờ sáng rồi, ai lại nhắn tin cho mình..

- " Chào cô Park Hye Shin, số báo danh: 168. Cô đã được tuyển vào công việc Biên dịch sách nước ngoài tại Tòa soạn K, việc làm tại gia. Cô có thể đến tòa soạn vào ngày X tháng X năm 20XX để kí hợp đồng. Chân thành cảm ơn cô đã phỏng vấn tại toà soạn chúng tôi. Toà soạn K chi nhánh thứ 7. " Hye Shin như không tin vào mắt mình, vừa nhìn vào màn hình đọc thật chậm thật rõ lại lần nữa...

Hồi lâu sau... 15 phút đã trôi qua.. cô kéo lên kéo xuống đọc cái tin nhắn sắp mòn màn hình điện thoại...

- " Meo.. Méo.. Mèo.. Meo.. Méo.. Meo.. Méo.. Méo.. Meooo " Đi hia lại dùng nửa con mắt nhìn Hye Shin lần nữa - Nghĩa là : Chị ơi, chị đừng ồn nữa, nãy giờ em mất ngủ, em đếm tổng cộng được một trăm.. lẻ tám lần rồi đó chị... chị để em yên được không ??? Làm mèo thật là khổ mà, có ai hiểu được nổi lòng của một con mèo bị mất ngủ hay không.. huhuhu***

- " Đi hia à... chị được nhận rồi.. chị được nhận rồi... chị được nhận rồi Hahahahaha " Nghe Đi hia kêu, cô tưởng nó muốn chung vui với cô. Hye Shin liền ôm chằm lấy Đi hia vui sướng nói.

- " Số mình là số con rệp, chứ không phải số con mèo.. Chị ơi !! Khi nào chị cho em ngủ đây ??? Huhuhu.. Mắt em sắp bị chảy sệ và thâm quần rồi đây này. Thế thì.. đâu còn là cô mèo vừa béo vừa xinh đẹp nhất khu phố này nữa !! Nếu vậy, mấy bạn mèo hàng xóm có coi em ra gì đâu... Cho em ngủ đi mà !! Em cần ngủ..." --- Đây là suy nghĩ của Đi hia thông qua vẻ buồn bã và chán nản, hiện rõ trên khuôn mặt tròn vo đáng yêu của nó. Đi hia nằm trên cái vai đang run lắc của Hye Shin.

Đi hia dần bất lực với sự ồn ào của Hye Shin...., nó cũng chẳng thèm quan tâm nữa, muốn hành hạ thân xác muốn là gì thì tùy... cũng sẽ đến lúc mệt mỏi và đi ngủ thôi...

Hôm nay là một ngày ý nghĩa đối với Hye Shin, được gặp người mình yêu với dáng vẻ trưởng thành và soái quá thể, còn được nhận việc làm đã mong ước bấy lâu.. còn gì hạnh phúc hơn nữa.. Nhưng, Hye Shin à, cô cũng nên đi ngủ đi chứ ??!! ^^

- " Lạy Thiên Chúa, con tạ ơn Ngài vì luôn yêu thương và bảo bộc con, cảm tạ Ngài vì tất cả mọi sự Ngài đã ban cho con. Con yêu Ngài ^^ " Hye Shin mỉm cười hạnh phúc, chắp tay thành tâm nhìn lên cây thánh giá bằng gỗ treo ở đầu giường...

- " Hy vọng ngày nào cũng như ngày hôm nay... "

-------------

Hôm nay là ngày Hye Shin được nhận lương và không phải đi làm, nên cô đến Cửa hàng tiện lợi quen thuộc.
Do hôm qua Đi hia bị mất ngủ, nên hôm nay phải ngủ bù ở nhà... không nũng nịu đòi đi chơi nữa... với lại có đi theo cũng không còn ai trông giúp. Ba Huyng Sik do không được khỏe nên không đi làm nữa..., cơ hội để tình cờ gặp Huyng Sik ít dần...

Hye Shin vào cửa hàng chưa đầy 15 phút, cô bước ra, tay xách ba túi đồ và nhanh chóng đi về...

Trời đã tối, tay thì lạnh cóng vì Hye Shin chưa kịp mang bao tay mà đã gấp gáp đi khỏi nhà, nên tay cô có chút đau. Đi được một lúc thì Hye Shin cảm thấy bàn tay như sắp đóng băng và đau hơn, vẻ mặt có chút nhăn nhó, cô bỏ nhẹ ba túi đồ xuống đất.

Đột nhiên, sấm chớp từ đâu vang văng vẳng bên tai, dự có một cơn mưa lớn sẽ đến rất nhanh..

Hye Shin có chút bất ngờ nhìn lên bầu trời, mây đen kéo đến đen kịt bao trùm cả bầu trời che mất cả trăng.

Cô cố quên đi cái tay đang đau âm ỉ và cầm nhanh ba túi đồ đi với tốc độ nhanh nhất có thể... những hạt mưa lộp độp rơi xuống... nhìn quanh thì không hề có chổ trú mưa, đường thì còn xa và không một bóng người, làm cô có chút sợ sệt, trong người lại không khỏe... Nhưng thời tiết không khoang nhượng với cô, sấm chớp đánh ầm ầm bên tai như thử khả năng chịu đựng của Hye Shin.

Hye Shin dừng lại, nhìn xung quanh cảm thấy thật lạc lõng. Cô rưng rưng nước mắt, rất cần ai đó ở đây bây giờ.

Tuy sống trong nghèo khó đã quen, nhưng sức chịu đựng có hạn, có lúc cô cũng cảm thấy có chút chán chường và mệt mỏi, những lúc thế này cô sẽ khóc để giải tỏa,.. nên cuối cùng nước mắt cô cũng rơi, mưa lúc càng nặng hạt...

Trong lúc yếu đuối nhất, một bàn tay ấm áp nào đó đã nắm lấy tay cô, lấy chiếc túi da màu đen che mưa cho cô. Có cảm giác quen thuộc, Hye Shin cảm động quay ra sau... người con trai đó, mái tóc đang bị những giọt nước mưa làm ướt, cậu đang mỉm cười nhìn cô, trên người vẫn còn mặc bộ đồ công sở.

- " Huyng Sik à, cậu... ướt hết rồi này.. " Hye Shin cảm động vừa rưng rưng vừa nói.

- " Mình giúp cậu ^^ Nhanh lên, người cậu cũng ướt hết rồi này... Ta đi nhanh thôi ^^ " Huyng Sik thả nhẹ tay cô ra, cầm nhanh ba túi đồ và chạy nhanh về hướng có ánh đèn lấp lánh phía trước.

Hye Shin cũng chạy nhanh theo cậu.

Một lúc sau, cả hai đã đứng trước mái hiên của Gác mái. Cả hai đều ướt nhẹp, nhìn nhau một lúc rồi chẳng biết nói gì...

- " Đến nhà cậu rồi... mình về nhé.. ^^ Chúc cậu ngủ ngon !! " Huyng Sik mở lời, mà lời mở gì mà cũng như lời kết.

- " Khoan đã.. hay cậu vào nhà chút rồi hẳn đi. Có lẽ khoảng nửa tiếng nữa mới dứt... Cậu.. chạy về như vậy, rồi bệnh. Mình không chịu tránh nhiệm đâu đấy !! " Hye Shin nắm lấy tay áo cậu. Vì mưa còn nặng hạt, khó có thể về trong hoàn cảnh thế này.

- " Hả..?? Thường thì cậu không thích có người khác vào nhà mình mà ?! " Hyung Sik có chút ngạc nhiên khi nghe lời mời của cô.

- " Cậu đâu phải người khác!! Vào đi... " Hye Shin mở cửa ra, cô bước vào trong trước và nói ngắn gọn, đang lấy thứ gì đó trong bình giữ nhiệt.

Căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm áp.. Huyng Sik bước vào nhà, đứng liếc mắt nhìn xung quanh... rồi mỉm cười vì cảm thấy căn nhà cũng dễ mến và gần gũi như tính cách tiềm ẩn như Hye Shin vậy... Mọi thứ rất gọn gàng và sạch sẽ. Điểm nhấn của căn nhà là đèn leon vàng sáng, được treo rất hợp lý, tăng sự ấm áp và lung linh cho căn nhà.

Huyng Sik không ngần ngại mà ngồi xuống tấm đệm để sẵn trước cái bàn gỗ nhỏ. Một lúc sau, Hye Shin bước đến cầm một ly CaCao lớn còn đang nghi ngút khói cùng một đĩa bánh quy bơ nhỏ. Thứ gì trong nhà Hye Shin cũng nhỏ nhắn hết nhỉ ^^

- " Cậu uống chút ca cao nóng với bánh quy đi ^^ " Hye Shin đưa cậu ly ca cao, cậu nhận lấy, tiếp đó cô đưa cậu cái khăn...

- " Cậu lau tóc đi, ướt hết cả rồi... Hình như, cậu.. vừa đi làm về ??!! " Hye Shin ngồi xuống, nhìn bộ đồ vest trên người Huyng Sik..

- " Ừm.. có chút việc đang dở mình muốn làm cho xong, nên ở công ti làm xong rồi mới về. Vừa về thì gặp cậu... Dạo này, chúng ta có duyên thế nhỉ ^^ " Huyng Sik vừa lau tóc vừa nhìn cô nói.

- " Ừm.. tình cờ thôi mà.. "

- " Lúc nãy tại sao cậu đứng giữa đường vậy ? Rất nguy hiểm đấy.. " Không biết mới hỏi, hay biết rồi và vẫn hỏi vậy, Soái cưa ??

- " Ưm.. tay mình hơi đau, nên dừng lại một chút, bây giờ thì không sao rồi.. nhờ có cậu !! Cảm ơn cậu! " Không phải là tay đau, mà là tim đau, vì những yếu tố xung quanh đã làm trái tim cô trở nên yếu đuối. Đêm tối lạnh lẽo, đường về thì vắng vẻ và xa, trời thì đang mưa, tay thì đau nhói...

- " Sau này nhớ mang bao tay và cả dù nữa, cơn mưa có thể đến bất chợt mà. Khi nào cần mình giúp cứ nói ra, hay nhá máy cho mình, mình sẽ đến ngay ^^... Oh.. Đi hia ... " Đang nói giữa chừng, Đi hia từ đâu xuất hiện phóng thẳng lên người Huyng Sik...

- " Hahaha... cậu xem Đi hia này, nó thích mình lắm đấy... "

- " Ừmm... có vẻ nó thích cậu thật, nó không phải con mèo dễ thân thiết với ai đó.. nhưng, với cậu nó lại như vậy từ lần đầu gặp mặt.. Kỳ lạ thật !! " Hye Shin nhìn Đi hia rồi lại nhìn Huyng Sik.

- " Mình cảm thấy.. nó.. giống với một ai đó mà mình thích.. ^^ " Huyng Sik trầm tư, xoa đầu Đi hia..

- " Vậy à ??!! " Hye Shin có chút bất ngờ và có chút thất vọng.

- " Ừm...hihi cô ấy là người khó gần, nhưng mình thích cô ấy từ lần đầu gặp, dáng vẻ dễ thương đó, không thể nào quên được ^^ Điểm này.. mình giống với Đi hia hihi " Huyng Sik có vẻ tâm trạng.

- " Cô ấy... bây giờ thế nào rồi ? " Hye Shin ngây ngơ hỏi.

- " Chúng mình chỉ đang là bạn thôi... có lẽ không thể tiến xa được.. "

- " Tại sao ?? "

- " Chuyện này.. mình không nói được.. cậu thông cảm nhé !! " Huyng Sik mỉm cười nói, rồi tiếp tục đùa giỡn với Đi hia..

- " Ừm.. !! " Hye Shin gật dù, ngắm nhìn Huyng Sik.... mà trong lòng có chút xáo rỗng, như đang bị mất mát một thứ gì đó... nói trắng ra đó là Hy vọng sự đáp trả của Huyng Sik, dành cho tình cảm của mình. Tuy, ngoài mặt nói là không mong đợi, nhưng... lúc nào cô cũng hy vọng về điều đó.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, cơn mưa đêm nay có lẽ rất khó ngừng lại... Bây giờ đã 10 giờ đêm rồi...

---------- Hết Chap 12 -----------

* Nhớ Vote nếu thấy thú vị nhé * Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ^^
AUTUMM MORNING là một trong những bài hát mình yêu thích, các bạn có thể nghe thử ở phía trên ☝☝☝😉





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro