Chap 13: Tiến triển...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù mưa vẫn cứ rơi nặng hạt, nhưng tâm trạng của Hye Shin không hề bị ảnh hưởng, cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì... Huyng Sik - người cô yêu đang ở bên cô...

Nhìn Huyng Sik và Đi hia vui vẻ với nhau... dù cô chỉ ngồi ngắm nhìn cậu và cô mèo của mình đùa giỡn với nhau, chỉ nhìn thấy Huyng Sik cười cô đã thấy đủ thú vị lắm rồi, nhìn hoài nhìn mãi mà không thấy chán...

Có lẽ, Huyng Sik là tia sáng chiếu sáng cuộc sống tẻ nhạt của Hye Shin....

Một lúc sau....

Hye Shin bắt đầu ngáp daì ngáp ngắn, cô cố nén cơn buồn ngủ đang lôi kéo mình, giữ cho mình được tỉnh táo...

- " Oaa..oaa !!! " Hye Shin nhanh chóng quay sang chổ khác, để Huyng Sik không phát hiện ra... cô đang rất buồn ngủ... .... ... ... ------- 5 phút sau -------

Sức chiụ đựng của con người có hạn, Hye Shin nằm áp mặt xuống chiếc bàn gỗ.... Huyng Sik mãi giỡn với Đi hia nên không để ý... đến khi cậu quay sang thì Hye Shin đã ngủ say...

- " ^^... Cậu hẳn là mệt mỏi lắm !! " Huyng Sik mỉm cười bước đến gần, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng có chút xanh xao của cô.

Cậu ghé đến gần hơn, để nhìn rõ gương mặt xinh xắn ấy hơn...

- " Ông trời thật bất công... Cậu... đáng được những thứ tốt đẹp hơn mà... " Huyng Sik vén chút tóc rũ xuống má, che gần hết khuôn mặt của cô lên, làm lộ rõ gương mặt thanh thoát. Cậu ngắm nhìn cô say đắm... cảm thấy có chút bất công....

Huyng Sik nhẹ nhàng bế Hye Shin lên giường và đắp chăn cho cô tử tế... Trời không còn giông gió bão bùng nữa, chỉ là mưa có hơi nặng hạt.

Bây giờ cũng đã gần 11 giờ khuya, sợ hàng xóm xung quanh dị nghị... Cậu định đi về,... nhưng mắt cứ bị cuốn hút vào gương mặt xinh xắn ấy, tim cậu dường như bị loạn nhịp. Thình.. thịch thình.. thịch... Tim đập rất nhanh. Cậu cứ đứng đó nhìn cô như tượng,...
Một lúc sau đã chấn chỉnh được tâm trí rối bời, Huyng Sik cẩn thận giúp cô bấm nhanh chốt, đóng cửa lại và cậu chạy nhanh về dưới trời mưa....

---------

Huyng Sik về đến nhà, cả người gần như ướt sũng...

- " Huyng Sik! Con đi làm gì mà về trễ vậy ?! " Mẹ cậu đang ngồi xem TV, thấy cậu liền lo lắng hỏi.

- " Ắt xì... Con có chút việc dỡ nên làm cho xong rồi mới về ạ... Lại gặp trời mưa !! Nên... Ắt xì.. Ắt xì... "

- " Chắc cảm rồi.. mau lên thay quần áo !! " Ba cậu cũng lo lắng quay sang nói...

- " Mà áo khoác con đâu rồi ?? " Vừa bước lên cầu thang, nghe mẹ hỏi nên cậu có chút giật mình nghĩ... ( Chết!! Hình như để quên nhà Hye Shin rồi !! )

- " À... chắc con quên ở chổ làm rồi mẹ !! " Nói dối, xảo biện, chẳng phải để ở nhà Hye Shin sao ???

Thực ra cái gì cũng có lý do, Huyng Sik không muốn nói thật vì sợ ba cậu gán ghép này nọ, Huyn Joon hay sang chơi thế nào ba cậu cũng tọc mạch, việc này vô cùng không hay.. Nên nói dối là thượng sách vào lúc này...

- " Ừm.. con lên nghỉ đi !! Mai còn đi làm... Nhớ uống thuốc đó !! " Mẹ cậu nói...

- " Vâng, con biết rồi... Ba mẹ cũng ngủ sớm nhé.. Ắt.. Ắt.. Ắtttt... Xì.. "

- " Nhanh lên phòng thay đồ đi, trời mưa bất chợt mà không chịu mang ô theo... Haizzz " Ba cậu cằn nhằn...

- " Thôi, lên phòng đi... Đứng đây là bị cằn nhằn suốt đấy.. "

- " Vâng ! Con xin phép !! " Huyng Sik bước nhanh lên cầu thang.

------------ Sau đó.... chỉ còn hai vợ chồng và chiếc TV đang bật sáng...

- " Ông à!! Con gái của Mi Rae ( là Hye Shin đấy ^^ ) và Huyng Sik là bạn thời cấp ba đúng không ông ??? Lúc trước thấy ngày nào con bé cũng chạy đi giao sữa... Tôi thấy thương quá ông à... " Bác gái nói với vẻ buồn buồn...

- " Ừm.. Con bé đã tự lập từ lúc còn nhỏ rồi, nó đã trang trãi mọi thứ một mình cũng mười mấy năm.... Hoàn cảnh rất đáng thương, nó chăm chỉ và dễ mến.... Haizz...Nhìn nó lại muốn có con gái, nhà cả 3 thằng đực rựa, lại còn lạnh lùng. Không biết giống ai... " Bác trai nói xong lắc đầu lia lịa...

- " Giống ông chứ ai !!! Hồi trẻ chẳng phải lạnh lùng lắm sao ??!!... Đi cua người ta mà chảnh chọe, đi toàn hất mặt lên trời. Thời đó tôi ghét vô cùng, nên cũng bỏ xó chứ có ngó ngàn gì tới.... Chỉ do lúc đó ông còn có tí nhan sắc cứu vớt, nếu không thì mơ đi nhé... "

- " Hứ... đừng có tự tin quá...!! Chẳng phải lúc nào đi ngang, bà đều nhìn vào nhà tôi là gì ??... Ghét của nào trời trao của đó thôi bà ơi kkk "

- " Tôi không cãi với ông nữa... .... Mà con của Mi Rae tên gì nhỉ ?? " Bác gái đánh trống lãng...

- " Hye Shin, Park Hye Shin... "

- " Ừm.. Nghe ông kể thôi là biết con bé rất giống Mi Rae rồi.. Từ ngoại hình cho đến tính cách... Tôi muốn gặp con bé quá... À, ông này... ông nói với thằng Huyng Sik nói con bé đến nhà ta ăn bữa cơm được không ?? Tôi muốn nấu cho con bé ăn một bữa thật thịnh soạn cũng có vài chuyện muốn nói với nó nữa^^ "

- " Ừm... Tôi định mời lâu rồi... mà tại thằng Sik bảo kỳ cục gì đấy, nên mãi đến giờ vẫn chưa nói, nhưng lần này tôi phải kiên định hơn với nó!!!... Mà tôi thấy này, Huyng Sik cũng đến tuổi lấy vợ rồi, Hye Shin tuy không phải gia đình giàu có, nhưng tôi rất muốn cưới con bé cho thằng Sik nhà mình... Bà thấy sao ?? "

- " Ưm... Gặp rồi hẳn tính, nhưng tôi biết chắc con bé là người rất biết chịu khó và dễ mến.."

- " Ừm... bà tính sao thì tôi nghe vậy. Tuy vẻ ngoài có hơi ngượng ngùng, nhưng tôi chắc chắn bà sẽ hài lòng... " Bác trai phấn khích.

- " Có vẻ ông mong cháu lắm rồi nhỉ ?? " Bác gái chọc ghẹo.

- " Chứ bà thấy hai thằng con trai lớn của mình đó, nó " Ở GIÁ " luôn rồi không ?? Có đứa nào chịu có bạn gái đâu.. Thằng gần 35, thằng gần 30, chỉ còn thằng út là trông cậy được phần nào hay phần đó... "

- " Thằng út nó còn nhỏ mà, ông lo xa quá rồi đo !! Riết tôi thấy ông như là mẹ, còn tôi là cha vậy, ngược ngược rồi đó... "

- " Có hả ?? " Bác trai nghĩ ngợi.

- " Ừm... "

Nói xong, hai người chỉ biết nhìn nhau cười....

------------************-------------------******************

Hôm nay là ngày Hye Shin đi nhận việc ở tòa soạn K.

....Tiếng chuông báo thức đã reo inh ỏi được một lúc.... Gần 6 giờ sáng, theo thời gian trong Email được gửi thì 7h15 phải có mặt trước quầy tiếp tân.

Hye Shin giật mình thức giấc, ngồi bật dậy....

- " Mình ngủ từ lúc nào ấy nhỉ ??? ... Lúc đó, Huyng Sik còn ở nhà mình mà... Đúng là vô ý thật, ngủ bò càng trước mặt cậu ấy... Ôi trời ơi !!!!! >< " Cô vò đầu bứt tóc.

- " Nhưng mà... sao ??!! mình lên giường được vậy ta ?? Mình tự bò lên sao ??!! Nếu mà tự bò lên trước mặt cậu ấy thì là một điều thật kinh khủng.... KHÔNG ĐƯỢCCCCCCC !!!!!!!!!!!! " Tiếng hét tận mây xanh. Đi hia đang ngủ liền giật bắn người và lông thì dựng đứng cả lên..

---- Hye Shin chấn chỉnh lại tinh thần, lòng cảm thấy có chút nôn nao. Cô chuẩn bị đi đến tòa soạn, với tay lấy cái áo khoác màu trắng , thì nhìn thấy còn một chiếc áo măng tô màu đen lạ lẫm, nằm ngay ngắn trên giá móc.

Nhìn một hồi mới nhận ra, đó là áo khoác của Huyng Sik, nó hơi ẩm, do bị ướt mưa ngày hôm qua...

- " Cậu ấy để quên rồi... "

Cô nhìn đồng hồ, rồi mặc vội chiếc áo khoác vào và rời khỏi nhà.

( Khi về sẽ giặt giúp cậu sau ^^ ") Hye Shin vui vẻ nghĩ.

Bước ra ngoài ban công, cô vươn vai rồi uốn éo đủ kiểu để khởi động cho một ngày mới đang chờ cô.

Sau đó, cô đi nhanh xuống cầu thang và đến trạm xe buýt, để đón xe đến chổ làm... với tâm trạng rất phấn khởi... nụ cười luôn hiện diện trên môi...

----------- ----------- -------------- -------------- Từ tòa soạn K về, không ngờ Hye Shin phải bắt đầu công việc từ ngày đầu tiên... Trên tay cô là một thùng sách to đùng, dịch nhanh trong vòng 6 tháng. Cô phải đặt biết bao tâm huyết và tình cảm cùng tài năng vào trong đó mới kham nổi.

Nhưng... chuyện đáng nói bây giờ không phải là tâm huyết hay tình cảm hay nổ lực gì gì đó, mà là thùng sách nặng quá, bê sắp không nổi nữa rồi....

- " Tránh đường !! Tránh đường !!! Tránh đường !!!!! " Từ phía sau, có chiếc xe gắn máy lao tới, la hét... tiếng động cơ nghe rõ to, nó chạy nhanh về phía cô ...

Hye Shin giật mình, gắn bê thùng sách nép vào lề, nhưng không kịp. Chiếc xe như mất thắng lao thẳng đến chổ cô đứng, cô ép sát người vào vách đá. Chiếc xe đã đến rất gần, tay lái của xe quẹt vào chiếc thùng, do lực quá mạnh và tay cô thì đã rã rời nên chiếc thùng bị xé toạt ra, sách rơi xuống đất.

Yên ắng.. Yên ắng... Sau tất cả, Hye Shin đứng nhìn lại hiện trường, một đống sách rãi rãc trên đất...

- "Haizz... Đường về còn xa quá.... " Cô thở dài nói.

Cô đành phải ngồi xuống nhặt từng cuốn một lên, không biết đem về thế nào đây ????

Một bàn tay thon dài, nhặt sách lên giúp Hye Shin, cô ngạc nhiên nhìn lên thì đó là... Huyng Sik...

- " Mình nhặt giúp cậu, lúc nãy nguy hiểm quá !!! " Huyng Sik mỉm cười ấm áp nhìn cô.

- " Ừm ^^ " Hye Shin cũng gật gật đầu và mỉm cười.

Sách đã được nhặt lên, mỗi người bê một chồng nhỏ, cùng nhau bước về phía trước...

- " Huyng Sik à, hôm nay cậu không đi làm sao ?? " Hye Shin quay sang hỏi cậu.

- " Không !! Mình bị cảm nên không xin nghỉ một hôm ^^ " Đúng thật là tối qua có bị ắt xì vài tiếng, nhưng hôm nay nhìn vẫn khỏe mà... phải chăng có chuyện gì ??

- " Vậy hả ?? Nhưng... mình thấy cậu đau có giống bị bệnh lắm.. " Cô nghi ngờ hỏi.

- " Khụ... khụ.. Mình... còn hơi mệt nên... khụ.. khụ.. " Huyng Sik ho vài tiếng để chứng minh là mình có bệnh...

( Đồ trẻ con hihi ) Hye Shin cười thầm.

- " Được rồi !! Mình biết cậu bệnh rồi ^^ Có nặng không ??? Mình bê cho, không để người bệnh làm chuyện nặng được !! "

- " Không.. không cần đâu... Mình cũng còn khỏe khỏe mà, đâu đến nổi đi không nổi !! "

- " Vậy mà nghỉ làm !!! Có thể nói mình nghe tại sao không ?? "

- " Ưm... do hôm nay có người mới đến làm, mà lại là người quen... nên không muốn đi làm... "

- " Ai vậy ??? "

- " Cô bạn thích mình hồi Đại học !! Hôm qua, cậu ấy nhắn tin đòi gặp mặt... "

Nghe Huyng Sik nói xong Hye Shin có chút trầm ngâm, cứ bước đi mà không hỏi thêm gì nữa...

- " À, Hye Shin à... " Huyng Sik như cảm nhận được sự buồn bã của cô, cậu đi nhanh chặn trước mặt cô.

- " Hả ??!! " Hye Shin gượng cười nhìn cậu.

- " Cuối tuần, cậu rảnh không ?? "

- " Ừm.. có gì không ?? "

- " Cậu đến nhà mình ăn tối được không ?? Chẳng phải mẹ cậu là bạn một thời với mẹ mình sao ?? Mẹ mình muốn được gặp cậu !!! " Đây là việc mà Huyng Sik bị bác trai đâm chọt vào tai cả buổi sáng...

- " Ừm.. thì đúng là vậy !!! Nhưng... có chút ngại ^^ "

- " Điều cậu ngaị là điều mẹ mình mong muốn đấy. Cậu cứ nghĩ đơn giản như bữa ăn bình thường là được rồi... Vậy nhé ^^ "

- " Nhưng mà... " Không cho Hye Shin nói hết lời.

- Đúng 7h Chủ nhật. Mình đợi cậu đấy ^^ " Cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ đi nhanh về phía trước.

- " Haizz... Làm sao đây ??? " Hye Shin bối rối chạy theo...

------------ Đã đến Căn gác mái -------------

**Đùng** Cả hai cùng thả hai chồng sách xuống chiếc giường ngoài ban công, thở phào nhẹ nhõm...

- " Cậu ngồi đây lát đi... mình lấy nước cho cậu !! " Hye Shin mỉm cười, mở cửa đi vào trong lấy nước cho cậu. Vừa mở cửa ra, Đi hia liền chạy đến bên Huyng Sik, Hye Shin chỉ biết lắc đầu cười trừ.

- " Đây.. cậu uống đi !! Cảm ơn cậu chuyện hôm nay và cả hôm qua nữa... Xin lỗi, mình buồn ngủ quá.. nên không kịp cảm ơn cậu !!!  " Nhắc lại thì thấy có chút nhục nhục..., nhưng Hye Shin đâu biết được, khi nhìn cô ngủ ngon Huyng Sik đã cảm thấy rất vui vẻ.

- " Không có gì đâu!!! Bạn bè cả mà... ^^ nhưng Deadline là bao giờ vậy ?? " ( LÀ HẠN CUỐI NỘP SÁCH ĐÃ ĐƯỢC BIÊN DỊCH )

- " 6 tháng nữa... mình phải cố hết sức thôi ^^ "

- " Fighting ^^ "

- " Cảm ơn cậu ^^ "

------------ Một lúc sau, có cuộc điện thoại từ nhà, nên Huyng Sik đứng lên chuẩn bị về -------------

- " À, áo khoác của mình, ở nhà cậu đúng không ?? " Huyng Sik ghé đầu vào cửa hỏi Hye Shin, cô đang sắp xếp đống sách vừa đem về, nên có chút không tiện...

- " Ừm.. mình để trên cây móc áo khoác ấy, nhìn sang trái là thấy ngay !! Cậu vào lấy đi, tay mình hơi bẩn !! "

- " Ừm.. Vậy mình vào nhé !! " Huyng Sik bước vào...

Trong lúc đó.....

- " Oh... Cậu ???!!! " Huyn Joon từ đâu xuất hiện, cậu đứng trước cửa nhà. Nhìn thấy Huyng Sik đang trong nhà, đang lấy chiếc áo trên giá, còn nhìn sang Hye Shin đang đứng gần đó. Huyn Joon ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai người...

- " Hai cậu ?? Sao lại ở cùng nhau thế này ???!!! " Huyn Joon có chút không vui hiện rõ trên khuôn mặt...

Cả hai nghe xong quay sang nhìn cậu.

-------------- Hết Chap 13 ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro