Chap 14: Cảm ơn cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Huyng Sik, hôm nay không đi làm à ?? " Giọng Huyn Joon có chút trầm xuống...

- " Hôm nay cậu ấy bị bệnh mà... " Hye Shin bước nhanh ra cửa, trả lời Huyn Joon...

- " Wow.. wow.. Hye Shin mình bất ngờ thật đấy ?? Tại sao... cậu lại cho Huyng Sik vào nhà, mà mình lại không ?! Vì.. mình nghĩ mọi người đều bình đẳng như nhau, nhưng mà... khi nhìn thấy thì thật là không thể hiểu nổi cậu... " Huyn Joon đang rất ngạc nhiên... Vì là bạn thân, mà không khi nào được mời vào nhà uống một ngụm trà. Dù trời có đang mưa, cũng phải tự mình đội mưa về... Cậu ấy bị tổn thương !!

- " Vì.. Vì... " Hye Shin ngập ngừng.

- " Vì, hôm qua mình tình cờ gặp Hye Shin, nên mình giúp cậu ấy xách đồ từ Cửa hàng tiện lợi về, đến nơi. Mưa to quá, mình không về được, ngỏ ý trú tạm nhà cậu ấy. Đồ mình thì ướt hết nên Hye Shin thấy vậy, không thể nào không cho mình vào được, cậu biết cậu ấy là cô gái hiền lành tốt bụng mà... Sau đó.. " Huyng Sik chưa giải thích hết...

- " Okay... Ya, cậu không cần chi tiết vậy đâu... Nhưng mà.. Hahaha, mình làm sao thế này !! Ya... mình... không nghĩ gì đâu... Do mình... hơi bất ngờ ấy mà.. Hahaha" Huyn Joon cố bình tĩnh lại.

- " Huyn Joon à... " Hye Shin thấy Huyn Joon bắt đầu chêm mấy từ tiếng Anh vào câu nói, có nghĩa là cậu cảm thấy buồn, nên cô cảm thấy có lỗi... gọi cậu trong vô vọng..

- " Mình thấy... có lẽ mình không nên ở đây... mình về đây !! " Huyn Joon gượng cười quay lưng đi...

- " Huyn Joon à.. mọi việc không như cậu nghĩ đâu !! Mình với Huyng Sik không có gì mà... Cậu nghe mình nói đi... " Hye Shin chạy theo cậu..

- " Hye Shin à, mình có nghĩ gì đâu ^^ Đột nhiên thấy mệt nên... mình về nhé ^^ À, chúc mừng cậu tìm được việc mới. À, xíu nữa thì quên, quà của cậu đây, mình chỉ có cái này thôi ^^ " Huyn Joon đưa cho cô cây chocolate mới vừa mua từ Cửa hàng tiện lợi, nụ cười ấy thật buồn bã...

- " Cảm ơn cậu ^^ " Hye Shin nhìn cây chocolate, cảm động sắp khóc... Vì cô cảm nhận được tấm lòng của cậu. Tình bạn thật ấm áp, dù đó có là điều đơn giản nhất.

- " Vậy, hẹn gặp cậu sau. Mình về đây, cậu không có lỗi gì cả, do mình không kiềm chế được sự ngạc nhiên của bản thân thôi !! Cậu lên đó với Huyng Sik đi, cậu ấy đang đợi cậu mà... "

- " Mình cũng về luôn nhé Hye Shin, hẹn gặp cậu sau !! " Huyng Sik cũng đi xuống cầu thang...

- " Ừm.. hai cậu về nhé ^^ " Hye Shin cảm thấy thật khó khăn khi nói chuyện với hai người trong tình thế này.

Một cô gái đứng giữa hai chàng trai, trên chiếc cầu thang nhỏ nhắn. Cảm thấy có chút nhạy cảm...

- " Huyng Sik à, cậu.. có thể nhích qua chút, mình đi vào nhà. Hì hì " Cậu ấy đứng vừa khít cái cầu thang, Hye Shin không thể nào đi qua được...

Cậu liền đứng nghiêng người lại, để cô bước qua, rồi cậu sẽ nhanh chân bước xuống. Cô lướt qua người cậu, cậu liền bước xuống, cầu thang rêu bám có vẻ trơn nên cậu phải cẩn thận. Huyn Joon đứng đó nhìn không chớp mắt, cái hình ảnh cọ sát ấy... Tích tắc vài giây...

- " CẨN THẬNNNNN !!! " Huyn Joon đột nhiên la toáng lên... Huyng Sik từ trên cầu thang lao xuống không trọng lực. Theo quán tính, Huyn Joon giơ hai cánh tay rắn chắc về phía cậu, hai mắt to tròn nhìn nhau... Hye Shin cũng mắt chữ A , bịt miệng nhìn theo từng nhất cử nhất động của hai người.

AAAAAA!!!!!!!!!! ĐÙNG!!!

Không biết vì sao Huyn Joon lại là người nằm trên người Huyng Sik, họ nhìn nhau có chút giật mình... cảm giác nổi da gà khắp người... Dòng điện trong cơ thể xẹt ngang qua... hai mắt tròn xoe nhìn nhau chằm chằm, không gian như ngưng động..  ^^ Thình thịch.. thình thịch.. ♡♡

Ô.Ô~~.. Every time I see you ~~~ Ôi, nếu giai điệu này vang lên chắc hẳn rất lãng mạn... Ai guuuu... Tê liệt kk

- " Hahahaha " Mọi thứ bị phá hỏng chỉ vì tiếng cười của một cô gái.....

- " Hai cậu.. Haha.. dễ thương thật. Hai người nên như vậy, nhớ nắm chặc tay nhau về vui vẻ nhé.. Hihi... Mình vào nhà sắp xếp công việc đây !!! Bye Bye " Hye Shin không thể nhịn cười vì độ CUTE của hai người, chọc ghẹo xong bước nhanh vào nhà...

Nghe xong, Huyn Joon chóng tay xuống đất đẩy mạnh một cái và đứng dậy tức khắc, nửa giây sau Huyng Sik cũng đứng dậy kèm động tác gãi đầu ngại ngùng... Cả hai đều rất ngượng..

- " Cậu.. Cậu có sao không ?? " Huyn Joon hỏi.

- " Không !! " Thẳng thắn trả lời.

- " Thôi.... Về !!! "

- " Ừm.. "

Cứ vài lời ngại ngùng, hai người quay lưng đi. Haha, hai cái tướng đi, đúng là không tự nhiên tí nào, cứ tưởng là pho tượng biết chuyển động. Nói gì chứ, sự va chạm vừa rồi, mang cảm giác rất lạ đối với hai người con trai chưa một lần ôm ấp đối phương ^^

Huyn Joon không muốn nghĩ gì về chuyện của Hye Shin nữa, cậu cũng không hỏi Huyng Sik thêm. Cứ vậy, không nói gì, ai về nhà nấy... Đó không phải là giận nhau, chỉ là có lúc không biết nói gì với nhau.

-----------

Chủ nhật vào một ngày chuyển đông... gió thổi mạnh, những chiếc lá khô còn sót lại nằm lăn lóc trên đường, mọi thứ đều co rúm lại. Huyng Sik đứng trước cửa nhà, tay cho vào túi áo ấm có hai túi sưởi bên trong, vẻ mặt nhăn nhăn vì vừa có một luồng giá buốt giá thổi qua, cơ mặt như đông cứng lại... Tay cậu run run rút ra khỏi túi, ánh mắt liếc xuống chiếc đồng hồ Casio Edifice, chợt thở dài, khói lạnh phóng nhanh ra...

- " Sao mình ra đây sớm làm gì nhỉ ???!!! Haizzz, lạnh muốn xỉu... Umma ơi... !!! " Cậu cho tay lại vào túi áo, đứng run run rẩy rẩy...

15 phút sau.... Huyng Sik vẫn còn đứng trước cửa nhà, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.. CẬU ẤY BỊ ĐÓNG BĂNG RỒI ???!!!

Haizzzz - Tiếng thở ra đầy băng giá của Huyng Sik, may thật, cậu ấy vẫn bình an vô sự ^^

Cậu nhìn về phía con đường tối, bên tường có đám dây leo mọc rũ xuống, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện. Cậu lấy lại tinh thần, đứng thẳng thóm lại... mỉm cười...

Bóng dáng nhỏ bé dần dần hiện rõ hơn, đang chạy nhanh về phía cậu...

Huyng Sik nhìn về phía con đường tối, cảm thấy ấm áp hẳn ^^ ... 1 phút sau...

- " Cậu.. đợi mình.. lâu không.. " Tiếng nói nhỏ nhẹ cùng tiếng thở gấp..

- " Mình vừa ra thì cậu đến.. Hihi.. Chắc cậu lạnh lắm!! Ta vào nhanh thôi, mọi người đang đợi cậu đấy ^^ " Cậu kéo nhanh cô gái nhỏ nhắn vào nhà...hihi ^^ Người lạnh là cậu hay cô ấy ??!!

- " Ừm ^^ " Cô mỉm cười nhìn cậu...

Cả hai bước vào nhà, căn nhà rất ấm áp, cảm giác cơ mặt được thả lỏng, rất thoải mái.
Hye Shin nhìn quanh căn nhà, chiều ngang khoảng 6 mét, mọi thứ đa số làm từ gỗ và vải. Nhìn cách trang trí đủ biết là căn nhà này phụ nữ "nắm quyền" rồi ^^
Mọi thứ từ vật trang trí cho đến những thứ linh tinh như khăn trải bàn, thảm này nọ được lựa chọn tỉ mỉ, rất nhẹ nhàng và ưa nhìn, tạo một cảm giác ấm áp và dễ chịu... Những thứ này làm cô nhớ nhà vô cùng, cô nhận ra mình vẫn chỉ là một cô bé cần có ba và mẹ, cần không khí ấm cúng của gia đình.

Chợt có mùi thơm từ phía sâu trong căn nhà thoang thoảng ra phòng khách..

- " Mình đưa cậu đi gặp mọi người ^^ " Cô cảm thấy rất ấm lòng vì Huyng Sik - Người cô thương đang cười với cô rất ấm áp... Cô đi theo sau cậu.. Vừa đi đến cầu thang thì...

- " Chào em ^^ " Một người đàn ông cao to trạc 30, bước từ cầu thang xuống, nở nụ cười tươi rói với cô...Có chút bất ngờ, cô bất giác quay sang mỉm cười từ tốn gật đầu chào lại..

- " Anh không ở nhà ăn sao ??!! " Huyng Sik hỏi.

( Là anh cả sao ?? Đúng là anh em, có nét giống nhau... ) Hye Shin nghĩ thầm.

Đây là anh trai Huyng Sik, con trai trưởng trong nhà.
+ 35 tuổi, đã trãi qua 3 mối tình ( Cụ thể là trung học, đại học, mới đi làm), nhưng bây giờ không muốn yêu đương nữa, chỉ chú tâm phát triển sự nghiệp.
+ Nghề nghiệp : Tân đầu bếp chính tại một nhà hàng 4 sao, lý do: đầu bếp chính nghỉ việc sang nước ngoài sinh sống. Mới đảm nhiệm việc nên cần nhiều thời gian cho công việc hơn, thường ở Nhà hàng, khi nào rảnh mới về nhà một lần.

- Có biết về Hye Shin, do ba thường xuyên tâm sự, nói đúng là làm phiền ^^

- " Không, em biết công việc của anh mà ^^ Mấy đứa ăn ngon nhé, tiếc quá, hôm nay có cô bé dễ thương đến nhà, mà anh không nấu cho được món nào... Anh xin lỗi nhé ^^ Anh đang gấp, anh đi luôn đây. " Ông anh nói như bắn súng liên thanh... chắc ảnh gấp lắm rồi ^^

- " Không sao đâu ạ, chào anh, anh làm vui vẻ ạ ^^ " Cô lễ phép chào lại một lần nữa, gặp nhau chỉ có thể nói câu xin chào và tạm biệt... Vui thật !! >.>

- " Vâng, anh đi đi, em sẽ nhắn với mẹ cho!! Đi đường cẩn thận!! " Cậu ấy vổ bờ vai to lớn của anh trai.. như một lời chúc bình an...

Anh trai vừa rời đi, thì lập tức trên lầu đi xuống, một chàng thanh niên gương mặt điển trai, mặc bộ đồng phục nỉ ấm áp, cầm trên tay khối Rubik đang xoay gần hết bước xuống...

Gần đến sàn nhà, cậu cảm thấy có vật chắn liền nhìn... Hye Shin chỉ biết nhìn vẻ đẹp trai lấp la lấp lánh, mà không thốt nên lời... do quá Soái, không phải là mê trai nhưng cậu nhóc rất cuốn hút người nhìn, chắc hẳn các công ti giải trí cũng đang để ý đến.
Cậu làm cô hồi tưởng về những ngày Huyng Sik còn trung học, đúng là rất giống... Cô bất giác mỉm cười...

- " Chào chị ^^ " Thấy cô nhìn mình cười, nên cậu cũng nhìn cô và mỉm cười chào lại...

- " Em mới về hả ?? "

- " Vâng !! " Cậu nhóc lễ phép...

- " Bây giờ e xuống phụ mẹ đây, mà bạn gái anh hả ?? Xinh quá đấy ^^ " Cậu cũng rất lanh lợi..

- " Bạn anh.. đừng nhiều chuyện, đi nhanh đi ^^ " Huyng Sik vỗ mông em trai...

- " Đừng có giấu, em biết hết đấy. Nào giờ anh có dẫn cô nào về đâu. Chắc chắn là bạn gái, không sai vào đâu được. Đừng giấu em kkk, em đã là học sinh trung học chứ không phải con nít mẫu giáo... Giấu thì phải kín chứ, biểu cảm hiện rõ trên gương mặt rồi kìa, em nói có đúng không,... chị Hye Shin ^^ " Cậu cũng rất lém lĩnh...

- " YA... Đừng có chọc ghẹo nữa!! " Huyng Sik như bất lực với thằng em trai tăng động của mình...

Đây là em trai của Huyng Sik, là con út trong nhà. Tia hy vọng của ba mẹ ^^
+ Năm nay 17 tuổi, đang học năm hai Trung học phổ thông, ở một trường nội trú, một tháng được về nhà một lần.
+ Chỉ sô IQ : 177, nói về học tập thì không thua kém ai trong trường, còn chỉ số EQ thì không biết.
+ Là nhân vật đáng gờm trong việc học lẫn việc bị " thả thính ", chưa từng động lòng vì ai. Do là cung Thiên Bình, tính tình hoạt bát thân thiện với tất cả mọi người nên rất được yêu mến, đặc biệt từ phái nữ, từ các em cấp 2 Trung học, đến các em lớp 1 THPT, các bạn cùng khối và các đàn chị cuối cấp. Sức hút rất mãnh kiệt, nhưng chắc cậu này tim bằng sắt hay sao, không đáp trả lại dù một người, chỉ cười cười nói nói thế thôi..

- Chốt lại, cậu là một người thú vị và có chút bí ẩn. Nói gì chứ, về khoảng tình cảm có chút giống Huyng Sik, chưa động lòng ai, hay trồng cây si ai cả ^^

- " Em đi đây, chị Hye Shin cũng xuống nhà nhé, ba mẹ đợi chị chiều giờ... ^^ " Nói xong, cậu em trai cầm khối Rubik đi nhanh ra phía sau..

- " Thằng nhóc đó nó vậy đó ^^ Cậu đừng để tâm, đi ra sau thôi ^^ " Huyng Sik cố giúp cô khỏi áy náy.

- " Ừm, mình biết mà.. " Nụ cười có chút buồn...

Cả hai cùng đi vào bếp, khung bếp vừa phải và ấm cúng, thức ăn được đặt trên chiếc bàn tròn gỗ cổ điển, những nhà bây giờ rất ít sử dụng loại bàn này, chắc có nó chứa cả một kỉ niệm...

- " Cháu chào hai bác ạ ^^ " Hye Shin vừa bước xuống đã đưa ánh mắt tìm bác gái - bạn cũ của mẹ.

Vừa nghe tiếng cô, mẹ Huyng Sik nhìn lên, hiện rõ trên gương mặt hiền hậu là ánh mắt đang rưng rưng, không nói không rằng bà bước nhanh đến ôm lấy Hye Shin, làm cho cô hơi ngạc nhiên. Rồi bà nhẹ buông cô ra, nhìn vào gương mặt thanh thoát, nhưng có chút xanh xao...

- " Có chút đường đột, cô xin lỗi... Nhưng mà cháu rất giống mẹ, lại còn rất xinh xắn nữa.. " Bác gái cầm lấy tay cô, từ tốn bày tỏ.

- " Cô cũng rất đẹp ạ, cháu rất vui được gặp lại cô ạ ^^ " Cô cũng nắm lấy đôi tay ấm áp ấy, cảm động thốt ra từng chữ một.

- " Cháu nhớ cô sao ?? Thật sự.. thức sự.. rất vui khi gặp lại cháu.. Hye Shin à.. " Có vẻ hai người có rất nhiều chuyện để nói, rất nhiều chuyện để tâm sự... Cảm nhận ngay giờ khắc này của Hye Shin, được gói gọn trong hai từ HẠNH PHÚC. Lâu rồi cô không cảm thấy ấm áp thế này, mong sao mọi thứ đừng trôi qua quá nhanh...

Mọi người đều ngồi vào bàn ăn, người này gắp đồ ăn cho người kia, đầy ắp tiếng cười trong căn bếp.
Một bữa cơm gia đình thật ấm áp và hạnh phúc...
Vào mùa đông Hye Shin đều thầm ước được như thế, dù biết là không khả thi, cô vẫn luôn mong mỏi.
Đến bây giờ, cô đã có thể cảm nhận được những điều đó, từ người nhà Huyng Sik, tại đây cô cảm nhận được hơi ấm của mẹ, lời nói đùa nhưng đầy ý nghĩa của ba, một gia đình tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Mọi thứ đều quá hoàn hảo đến nỗi cô tưởng mình đang mơ, một giấc mơ không bao giờ muốn thức dậy...

( Cảm ơn cậu vì đã làm cho mình được cảm thấy hạnh phúc, Huyng Sik à... ) Hye Shin nhìn sang Huyng Sik ánh mắt cảm động như muốn nói lên, nhưng không nói được...

-------------- Hết Chap 14 ----------------

*** Sorry vì Up trễ thế này nhé ~~~ MI AN NÊÊÊ ~~~ ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro