Chap 15: Biến cố...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn tối, mọi người ngồi quay quần ở phòng khách, không khí thật ấm cúng...
Mẹ Huyng Sik và Hye Shin đã nói chuyện với nhau rất nhiều, về quá khứ và hiện tại... Có lúc gợi lại những chuyện vui thì cười không ngớt, còn có lúc thật trầm lắng và xúc động nhớ về những chuyện đã qua...

Ba, mẹ và em trai của Huyng Sik rất yêu mến Hye Shin.... Sau bữa ăn hôm nay, họ hiểu rõ hơn về cô, chắc họ sẽ yêu thương cô hơn nữa.
Một cô gái còn trẻ, biết phấn đấu và mạnh mẽ... đó là những gì người khác nói về cô khi biết cô là trẻ mồ côi, tuy những điều đó tốt thật đấy, nhưng... cũng có lúc yếu đuối, chẳng thể làm được gì cho bản thân mình..

Hye Shin cũng chỉ là một cô gái yếu đuối cần có hơi ấm gia đình, cần được quan tâm và yêu thương thôi. Hay ít nhất là một người nào đó ở bên tâm sự với cô lúc buồn... Điều đơn giản ấy, có trở thành hiện thực không ?

- " Đưa Hye Shin về cẩn thận đấy !! Con bé mà ngã hay có chuyện gì... con biết tay với mẹ !! " Bác gái hâm dọa con trai _ Huyng Sik.. Cậu trề môi, chẳng thèm để ý...

- " Hye Shin à, khi nào thấy chán qua đây chơi với cô nhé, cô không thấy phiền chút nào hết, nên cháu cũng đừng ngại... Hẹn gặp lại cháu nhé ^^ " Bác gái nhẹ nhàng cầm tay Hye Shin ấm áp nói.

- " Vâng, cháu biết rồi ạ !! Cháu cảm ơn cô và bác trai nhiều lắm ạ !! Cháu đã ăn rất ngon ạ !! Cảm ơn mọi người ạ ^^ Cháu chào mọi người ^^ " Hye Shin lễ phép chào mọi người...
( Lý do cách gọi mẹ HS - cô, ba HS - bác trai, vì trông mẹ Huyng Sik còn rất trẻ, còn ba Huyng Sik thì không trẻ lắm, họ cách nhau cả 1 con giác ^^ )

- " Ừm... về cẩn thận, đưa bạn về đàng hoàng đấy!! " Bác trai căn dặn Huyng Sik.

- " Con biết rồi !! Thôi mọi người vào nhà đi !! Ngoài này lạnh lắm !! "

---------- Rời khỏi Ngôi nhà ấm cúng ----------

- " Huyng Sik à, cảm ơn cậu !! " Hye Shin nhìn Huyng Sik nói.

- " Mình có làm gì đâu mà cậu phải cảm ơn.. "

- " Mình cảm nhận lại được sự ấp áp của gia đình, mà mình đã dần quên mất gần 15 năm qua... Bây giờ, nhờ cậu, nhờ gia đình cậu.. mình cảm nhận được tình yêu thương gia đình một lần nữa, được ăn cơm gia đình, được tâm sự,... Chỉ biết nói là Hạnh phúc !! " Hye Shin cảm thấy trong lòng thật ấm áp, cô có cảm giác trái tim như đã đập lại "bình thường" ...

- " Mình cũng rất vui, khi được đưa cậu gặp gia đình mình ^^ Cậu vui vậy là tốt rồi !! Sau này, sang nhà mình thường đi, mẹ mình lúc cần người để nói chuyện, bà ấy thích cậu lắm đấy ^^ "

- " Đừng gọi mẹ là bà ấy chứ, mẹ cậu còn trẻ với đẹp như thế !! Con trai kiểu gì không biết " Hye Shin trách mọc..

- " Xì... Mẹ mình hay mẹ cậu vậy ??.. Mà không biết chừng sau này lại thành mẹ cậu cũng nên.. kaka " Lại chọc ghẹo rồi..

- " Ya.. ai thèm làm vợ cậu chứ !! " Đỏ mặt rồi ^^

- " Ai nói cậu sẽ làm vợ mình chứ ?? Ai nói ?? Cậu này, suy nghĩ gì vậy ?? " Vẻ mặt nghiêm túc...

- " Ừm.. Thì.. do mình.. nghĩ sai.. lỗi ở mình !! " Giận bỏ đi trước...

- " Cậu giận hả ?? Mình giỡn chút ấy mà.. Ya!! Chờ mình với, đường trơn lắm !! Đi chậm thôi... Hye Shin à.. " Chạy theo năn nỉ.

- " Ya.. mình xin lỗi mà.. Hye Shin !! " Níu kéo.. Năn nỉ..

- " Bỏ ra.. !! Không phải lỗi của cậu !! " Vẫn còn giận.

- " Mình xin lỗi mà... sau này mình không giỡn vậy nữa đâu ?? " Cậu nắm lấy tay Hye Shin cách mạnh mẽ, đứng chắn trước mặt cô.

- " Ya, mình chỉ giỡn thôi. Không có ý đó đâu !! Ai được làm chồng cậu là phước lớn 8 đời truyền lại đấy... Mình nói thật !!! Tha lỗi cho mình đi ^^ " Giật giật tay Hye Shin, nũng nịu như con nít - Không ngờ có ngày phải dùng cái chiêu nổi óc ác này của Huyn Joon ___ Suy nghĩ cay đắng của Huyng Sik.

Hye Shin nhìn biểu hiện của Huyng Sik một lúc...

- " Ừm. Xem như miệng lưỡi cậu lanh lợi. Mình không chấp cậu !! Buông tay mình ra... "

- " Ừm.^^ " Huyng Sik mỉm cười, buông nhẹ tay Hye Shin ra...

Đúng là mật ngọt chết ruồi mà ^^

---------- Đến nhà Hye Shin --------- Cả hai tạm biệt nhau và Hye Shin bước lên gác mái...

Cô hốt hoảng phát hiện ra cửa sổ nhà bị hở, nghĩ trong đầu chắc Đi hia sẽ lạnh lắm !! Cô đóng nhanh cửa sổ lại, mở nhanh cửa chính và bước vào nhà... Cô nhìn xung quanh, trong lòng có chút khó chịu... vì không thấy Đi hia...

- " Đi hia .. Đi hia à... Em đâu rồi ?! " Thường ngày Đi hia luôn xuất hiện trước mặt cô khi cô về đến, mà bây giờ gọi cũng chẳng thấy đâu...

Hye Shin tìm khắp nhà, từ ngoài lan can, đến mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất trong ngoài nhà đều không tìm thấy Đi hia...

Cô đang rất hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, cuống cuồng chạy đến những nơi cô thường dẫn Đi hia đến nhưng cũng chẳng thấy đâu...

Cô phát hiện dù đi đường nào cũng sẽ ra quốc lộ, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vì ngoài kia có rất nhiều phương tiện giao thông qua lại tấp nập, Đi hia rất sợ người lạ và đám đông... Chỉ nghĩ thế thôi đã làm cô lo rồi. Cô chạy ra đường lớn hỏi hết người này đến người khác nhưng câu trả lời đều là không ..

Hye Shin đang rất hoang mang, nhưng cố giữ bình tĩnh và vận dụng hết tất cả sự bình tĩnh ấy mà cố gắng tìm Đi hia bằng mọi giá, mất Đi hia đồng nghĩa là cô đã mất tất cả...

Cô chạy khắp nơi theo quán tính, miệng thì luôn gọi Đi hia ơi, Đi hia à... mọi người nhìn cô nhưng một người lên cơn điên... cô cũng sắp điên rồi... cô vừa tìm vừa khóc, trong tiết trời lạnh giá thế này, cô mèo có thể đi đâu chứ ?!

Hye Shin dụi nhanh nước mắt, cố gắng mở to mắt tìm kiếm, nếu không tìm được Đi hia trong tối nay, cô sẽ mất Đi hia mãi mãi... Cứ nghĩ như thế mà cô liều mạng đi tìm Đi hia...
Cô đang đứng giữa con đường đầy xe cộ, chợt có tiếng bóp kèn in ỏi phía trước... ở vạch dành cho người đi bộ, cô liền tức tốc chạy đến, thấy một con mèo lông vàng mắt to tròn, đứng co ro giữa dòng người tấp nập. Nó đang đứng chắn trước chiếc xe ô tô, chiếc xe không thể nào chạy được... Chiếc vòng cổ vàng ánh lên lấp lánh... Đó là.. Đi hia, nó đang lúng túng và sợ hãi không biết nên đi hay dừng lại, nó đứng lưỡng lự trước ánh đèn pha sáng chói, nét mặt vô cùng sợ hãi, nó cần một sự giúp đỡ...

Đèn xanh dành cho người đi bộ vừa sáng lên, Hye Shin nhanh chân chạy đến ôm lấy Đi hia.. Nhưng không biết vì sao, một chiếc xe chở hàng lao đến, ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt, làm mắt cô nhòa đi, như đoán trước mình sẽ gặp nguy hiểm, tay cô ôm chặt lấy Đi hia vào lòng... Chiếc xe lao đến với tốc độ ánh sáng, đâm thẳng vào cô và thắng gấp...

Hye Shin văng ra khá xa, tay vẫn ôm lấy Đi hia, cô mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng cô... Sự việc xảy ra chỉ chớp nhoáng vài giây... Mọi người xung quanh há hốc mòm nhìn cảnh tượng khủng khiếp... Máu ướt đẫm trên mặt đường lạnh ngắt, Hye Shin đã bất tỉnh... còn Đi hia thì bình an vô sự, một vết xước cũng không có.

-------- Chỉ sau đó vài phút, xe cứu thương đến --------
Cô được đưa đến bệnh viện gần nhất.. Tình trạng của Hye Shin đang rất nguy kịch và được đưa vào phòng cấp cứu, Đi hia thì ở ngoài với các y tá tiếp tân, vẻ mặt của nó rất buồn và sợ hãi...

Dì Hye Shin hấp tấp chạy đến làm thủ tục nhập viện, làm xong thủ tục, dì ngồi buồn bã trước phòng cấp cứu còn đang sáng đèn, chỉ biết cầu nguyện cùng Thượng Đế, mong có một phép lạ...

Vẻ mặt dì rất lo lắng, như sắp khóc đến nơi, nhưng vẫn cố bình tĩnh, nghĩ nếu mình mà quỵ xuống rồi thì không thể nào lo cho Hye Shin được, nên dì ấy rất cố gắng giữ mình bình tĩnh và sáng suốt...

Một thời gian dài trôi qua, đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra...

- " Bác sĩ, cháu.. cháu tôi sao rồi ?? " Vừa thấy bác sĩ, dì liền chạy đến..

- " Hiện, tình trạng của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.. Nhưng, vẫn chưa thể nói trước khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại ! Có thể là 2 ngày, 3 ngày hoặc 1 tuần, 1 tháng... Tùy vào khả năng phục hồi của bệnh nhân nữa... sáng mai chị có thể đến thăm bệnh nhân rồi... "

- " Ôiii !! Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, con tạ ơn Ngài, Thượng Đế !!! " Bây giờ, dì mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào... Chân như không còn sức, liền quỵ xuống sàn ... vì quá vui mừng... Dì chỉ biết chấp tay tạ ơn trời đất...

---------- Sáng hôm sau ----------

Nằm trên chiếc giường trắng, chăn trắng tinh ấp áp, Hye Shin cứ như thiên thần đang ngủ say, còn phải thở oxi, cô nằm yên lặng chìm vào một giấc mơ vô định nào đó.
Đi hia thì cứ quấn quýt bên cô không rời, dù sàn nhà có chút lạnh lẽo nhưng nó cứ kiên trì luẩn quẩn quanh chân giường, nó có vẻ rất buồn, nó cảm thấy đó là lỗi của nó, nó nghĩ nó chính là kẻ đã hại Hye Shin ra nông nỗi này!! - " Đi hia à, không phải lỗi của em đâu mà!! Bây giờ chị không sao rồi !! " Nó luôn mong cô tỉnh lại để nói với nó những câu như thế...

Niềm vui và hạnh phúc đến chưa bao lâu, thì nỗi buồn lại đến. Cuộc đời của Hye Shin tuy nhiều mất mát nhưng may thay cô lại gặp được người yêu thương cô thật sự...

Người dì ngày nào cũng chăm lo cho cô, canh chừng cô, lo lắng cho cô... như một người mẹ. Mong Hye Shin mau mau tỉnh lại để dì ấy được nhẹ lòng...

Đã ba ngày trôi qua, cô vẫn cứ nằm đó, mắt vẫn nhắm, không hề có chút tiến triển nào..

Sắc mặt của dì cô đã xanh xao và gầy guộc hẳn vì quá lo lắng cho cô. Hye Shin à, có thể tỉnh dậy nhanh lên được không ?! Ngủ nhiều quá không tốt đâu...

Ầm... Một âm thanh lớn phát ra từ phía cửa phòng bệnh...

- " Hộc.. hộc.. " - " Hộc.. hộc.. hộc.. " Huyng Sik và Huyn Joon đang đứng thở gấp trước cửa phòng bệnh của Hye Shin..

- " Suỵt !!!! Hai đứa im lặng xíu đi !! Sao mà gấp gáp thế !! " Dì Hye Shin đi nhanh ra, nhắc nhở hai người..

- " Chúng cháu xin lỗi ạ !! Chúng cháu mới biết tin nên có hơi gấp, mong dì thông cảm ! " Huyng Sik nói...

Hai người nhẹ nhàng đi vào... Thấy Hye Shin đang nằm bất động trên giường bệnh, còn đang phải thở Oxi nữa, họ không muốn tin vào mắt mình...

- " Chuyện này là sao đây ?? " Huyn Joon đến bên giường bệnh, như không muốn tin vào mắt mình.

- " Chuyện là như thế nào vậy dì ?? " Huyng Sik quay sang hỏi dì Hye Shin.

- " Nghe người đi đường kể lại, Hye Shin chạy đến vạch dành cho người đi bộ, ôm lấy Đi hia. Chợt có chiếc xe tải lao đến đâm vào con bé, may là tài xế không bỏ trốn, ông ta sẽ bồi thường mọi thiệt hại. Nhưng, chuyện đáng lo bây giờ là không biết khi nào con bé tỉnh dậy nữa.. Haizzz " Dì nói xong, mệt mỏi ngồi xuống ghế...

- " Bọn cháu vô tâm quá, Hye Shin gặp chuyện thế này mà bây giờ mới biết !! " Huyn Joon cảm thấy vô cùng có lỗi, chỉ biết nắm lấy bàn tay gầy guộc của Hye Shin.

- " Cũng đâu phải lỗi của các cháu, vì con bé xui xẻo thôi !! " Dì buồn rầu, vuốt ve đầu đứa cháu tội nghiệp của mình..

- " Dì ơi, trông dì mệt mỏi quá, hay dì về nhà nghỉ ngơi đi, bọn cháu ở đây trông Hye Shin cho !! Dì đổ bệnh thì Hye Shin không biết phải dựa vào ai đâu ạ !! " Huyng Sik đề nghị.

- " Đúng rồi, dì về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ !! Cháu chưa tìm được việc nên rảnh rổi lắm !! Vì cứ yên tâm giao bạn ấy cho bọn cháu đi ạ... Có gì thì cháu sẽ gọi cho dì ^^ " Huyn Joon cũng quay sang nói.

- " Ừm.. Tối dì đến, nhờ hai đứa vậy, cảm ơn hai đứa nhiều nhé !! Dì về đây !! "

- " Vâng. Dì về cẩn thận ạ !! "

---- ~~~---~~~---~~~----~~~~----~~~~~ Đã 6 ngày trôi qua, hôm nay là ngày thứ 7. Đã đúng một tuần mà Hye Shin vẫn chưa tỉnh dậy. Hôm qua ba mẹ Huyng Sik đã đến thăm Hye Shin, mẹ cậu rất xúc động khi nhìn thấy dáng vẻ của Hye Shin...

Hôm nay, Huyng Sik không phải đi làm nên đến thay phiên cho Huyn Joon về nghỉ, còn dì Hye Shin đang bị cảm nên tạm thời nhờ hai người họ trông Hye Shin giúp.

Huyng Sik ngồi cạnh Hye Shin, trên tay ôm Đi hia, vẻ mặt buồn bã, dường như cậu có chuyện gì đó muốn nói...

- " Cậu tạm thời bị cho nghỉ việc rồi, Hye Shin à !! Hôm trước, mình đến nhà cậu, lấy thức ăn cho Đi hia. Có người từ tòa soạn đến lấy sách lại, anh ta nói không biết khi hồi phục thì có thể làm lại hay không !? ... Cậu phải mau tỉnh lại đi... Haiz, đến mất việc cũng không biết, phải chi mình có thể giúp gì cho cậu !! " Huyng Sik nhìn cô với ánh mắt thương cảm...

- " Meo.. meo.. " Đi hia buồn chán, phóng nhanh lên giường bệnh, nằm dưới chân Hye Shin.

- " Hye Shin à, còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật cậu rồi đấy, mẹ mình nói sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu, nên cậu mau mà tỉnh dậy đi, đừng làm mọi người lo lắng nữa.... và mình... cũng rất lo cho cậu. Mình... có một chuyện quan trọng với cậu. Nên Hye Shin à, xin cậu đấy, mau tỉnh dậy đi !! " Huyng Sik nắm lấy bàn tay trắng trẻo và mềm mịn ấy... cậu rất lo lắng cho cô, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô..

Hye Shin, cô mau tỉnh lại đi! Mọi người đang rất lo cho cô đấy. Thường ngày cô đâu có thích làm người ta lo lắng, hãy vì những người yêu thương cô mà tỉnh lại có được không ???

Đã 1 tuần rồi mà, sao cô ấy chưa có tiến triển gì cả vậy ??

3 ngày sau.. Ngày sinh nhật của Hye Shin...

Sáng hôm nay, thời tiết rất lạnh, vì đã gần cuối thu...Luồng gío lạnh buốt len vào cửa sổ chưa đóng kín, thổi vào phòng bệnh của Hye Shin, dì cô nhanh chóng đóng chặt cửa sổ lại và bất ngờ phát hiện có một chiếc lá phong vẫn còn xanh lá nằm trơ trọi trên nhánh cây dần khô lại...

- " Hye Shin à, sao lại có chiếc lá màu xanh ở đây chứ ?? Đáng lẽ nó phải héo đi từ tháng trước rồi ?? Đó là một điều may mắn đấy ... Hy vọng nó sẽ mang đến may mắn cho cháu !! " Dì mỉm cười nói với Hye Shin vẫn ngủ say...

- " Cháu gái à.. Ngủ như vậy đủ rồi đấy, cứ thế này là thành con lừa luôn cho xem... Không được làm biếng như vậy chứ... Mau tỉnh dậy đi mà... Có biết dì lo lắm không ?? " 

--------------- Hết Chap 15 -------------

Thanks for your waiting ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro