Chap 16: Con người xa lạ !! Tôi không quen biết cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít.. TÍt.. Tít.. Tít.. Tít.. Tít.. Tít.. Tiếng chuông cấp báo vang liên hồi.. Trên màn hình máy đo nhịp tim cũng tăng đáng kể... Hye Shin đang bị co giật nhẹ..

- " Bác sĩ.. bác sĩ... cháu tôi.. cháu tôi.. " Dì của Hye Shin vừa lo vừa hoảng nên lấp bấp...

Bác sĩ tiến hành kiểm tra mắt, mũi, miệng, mạch và nhịp thở của Hye Shin...

- " Chị yên tâm... Bệnh nhân sẽ mau chóng tỉnh lại thôi... Ngoài não còn tích tụ máu bầm, thiếu chất và có chút suy nhược thì không có gì đáng lo ngại. Nếu bệnh nhân tỉnh lại tôi sẽ đến kiểm tra lại lần nữa. " Bác sĩ vui vẻ trấn an tinh thần cho dì ấy.

- " Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ! Nhưng.. máu tụ ở não thì có ảnh hưởng gì nhiều cho sức khỏe con bé không bác sĩ.. " Dì thắc mắc hỏi thêm...

- " Thường thì sẽ mất trí nhớ tạm thời và sẽ bị nhức đầu dai dẳn. Nhưng chị yên tâm, cứ kiên trì làm theo hướng dẫn của tôi sẽ mau chóng khỏi thôi ! Nhưng, hy vọng bệnh nhân không thuộc tình trạng ấy.. "

- " Vâng.. vậy có thể con bé có thể quên cả tôi sao ?! "

- " Vâng. Nhưng người thân thì khó có thể quên đi lắm !! Chị cứ yên tâm nhé !! Vậy, tôi xin phép... "

- " Vâng. Chào bác sĩ... " Dì ngồi xuống ghế, nắm lấy tay Hye Shin lòng còn đầy lo lắng.

Bàn tay Hye Shin mà có bị trầy xước một xíu cũng làm dì đau lắm rồi, vậy mà... đến nỗi như thế này... Dì chỉ biết nhìn cô mà khóc thôi... Đau lòng lắm !!

- TRƯA HÔM ĐÓ -

Tít.. Tít.. Tít.. Tít.. Tít.. Tít.. Tiếng chuông cấp báo lại lần nữa vang lên...

Tay Hye Shin khẽ nhúc nhích, đôi mi khẽ động đậy, cô mở mắt nhẹ nhàng...

Mọi âm thanh bên tai rè rè nghe không rõ, nhưng vẫn nghe đâu đó tiếng dì cô đang nghẹn ngào gọi tên cô...

- " Hye Shin à, cháu tỉnh rồi sao ?? Hye Shin.. Có nghe dì nói không ?? Hye Shin... "

Bác sĩ quay lại lần nữa...

- " Hiện bệnh nhân đã hô hấp lại bình thường nên không cần thở oxi nữa.. Chị có thể nói chuyện nhẹ nhàng với bệnh nhân rồi... Đừng làm bệnh nhân bị kích động nhiều.. Tôi xin phép !! " Sau khi kiểm tra tổng quát cho Hye Shin xong, bác sĩ rời đi...

- " Hye Shin à... Cháu tỉnh lại thật rồi... "

Hye Shin từ từ nhìn quanh phòng bệnh, có vài điều muốn nói, vẻ mặt có chút căng thẳng. Dì cô hiểu rõ cô đang lo lắng chuyện gì..

- " Đi hia không sao rồi... Nó rất khỏe mạnh, cháu đừng lo... Mà cháu nhớ dì là ai không ? "

Hye Shin khẽ mỉm cười, chớp mắt nhẹ nhàng...

- " Hye Shin à... cháu như vậy là quá tốt rồi... Tạ ơn Thượng Đế, Ngài đã đoái thương đến thân phận hèn yếu và tội lỗi của chúng con, mà ban ơn lành cho cháu con... Con tạ ơn Ngài.. " Dì nắm lấy tay cô, vui mừng khôn siết.

---- Sáng hôm sau ----

Ầm... Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh...

- " Hộc.. hộc.. " - " Hộc.. hộc.. hộc " Hai người họ gấp gáp chạy đến khi nghe tin Hye Shin đã tỉnh dậy...

- " Hye Shin, cậu tỉnh lại rồi sao ?? " Huyn Joon mừng quýnh chạy đến, nhỏ nhẹ nhìn Hye Shin nói.

Hye Shin nhìn cậu một lúc, cố nhớ lại và sau đó vài giây, cô đã chớp mắt mỉm cười với cậu...

- " Dì ơi, sao dì không báo với chúng cháu sớm hơn ạ ?? " Huyng Sik do quá lo lắng nên lời lẽ nghe như trách móc vậy...

- " Tụi cháu cũng có việc mà !! Dì sợ làm phiền đến hai đứa !! " Dì chậm trãi nói, không chấp nhất với Huyng Sik...

- " Cháu xin lỗi dì.. do cháu có chút lo lắng ạ !! " Cậu cũng cảm thấy có lỗi..

- " Hye Shin, cậu thấy sao rồi !!?? " Huyng Sik nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, mỉm cười ấp áp hỏi...

Cô cũng nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên rút tay lại, rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy lạ lẫm..

- " Hye Shin ?! " Cậu có chút ngạc nhiên về hành động của cô...

- " Cậu có nhớ mình là ai không ?? " Huyng Sik chậm rãi ngồi xuống giường, và hỏi cô.
Dì cô và Huyn Joon cũng lo lắng đứng nhìn, cả ba chờ câu trả lời...

Cô lắc đầu dứt khoác, quay người sang hướng khác, muốn tránh mặt Huyng Sik... Có lẽ nào ?! Cô đã quên Huyng Sik là ai rồi ??

- " Dì ơi !! Chuyện này là sao ạ ? " Huyn Joon ngạc nhiên quay sang hỏi dì.

Dì ấy cho hai người biết về hiện trạng của Hye Shin...

Nghe xong cả hai đã hiểu được một phần...

- " Sao chỉ mỗi mình cháu vậy ạ ?? " Huyng Sik cảm thấy có chút đau lòng..

Về tiệc sinh nhật thì đã bị hủy, vì cô không nhớ được Huyng Sik nên suy ra chẳng nhớ gì đến gia đình cậu đâu.. Đời Huyng Sik bắt đầu thảm rồi ... !!!

HAI NGÀY SAU....

-------- Sau khi đưa Hye Shin đi kiểm tra tổng quát -------

- " Hye Shin à!! Cậu thật sự không nhớ gì về cậu ấy sao ?? "

Huyn Joon đang đẩy Hye Shin ngồi trên xe lăng về phòng bệnh, vì chân trái cô bị gãy nên không thể đi đứng bình thường được... Bây giờ Hye Shin đã nói chuyện lại bình thường rồi...

- " Mình không quan tâm... Bộ cậu ấy liên quan gì đến mình sao ?? Nếu là bạn cậu thì có thể hiểu được, nhưng... đừng có nói mình và tên đó lại là bạn nha... Chuyện không thể nào xảy ra.. Haha " Tính cách của Hye Shin có chút thay đổi sau tai nạn, cô thẳng thắng và mạnh mẽ hơn so với lúc trước.. Có lẽ đây là một phần con người thực sự của cô ??!!

- " Nếu cậu ấy mà nghe được sẽ buồn lắm !! Hye Shin à, cậu ấy là phần kí ức bị mất của cậu đấy !! " Huyn Joon cảm thấy buồn dùm Huyng Sik..

- " Mình thấy bây giờ rất ổn !! Phần kí ức đó có mất cũng chẳng liên can gì đến cuộc sống của mình cả... Cậu đừng có nói nhảm nữa, mau đưa mình về phòng đi... " Cách Hye Shin nói chuyện rất vui vẻ và lạc quan, đặc biệt là không còn rụt rè nhút nhát như xưa nữa ... Cô như biến thành một con người khác vậy... Buồn cho Huyng Sik rồi >,>

- " Cậu thật là... " Huyn Joon cũng muốn giúp Huyng Sik, nhưng dần bất lực... Chỉ biết chuyên tâm đẩy Hye Shin về phòng bệnh...

Đã đến phòng bệnh...

- " Hai cậu về rồi sao ? Tình trạng của Hye Shin sao rồi ? Cậu thấy thế nào rồi Hye Shin ?! " Huyng Sik đã chờ Hye Shin trong phòng bệnh 15 phút rồi... Cậu vui vẻ khi nhìn thấy Hye Shin trở về... trên tay cầm đóa hoa hồng đủ màu, kết hợp hài hòa với nhau, rất đẹp mắt...

Hye Shin nhìn đóa hoa trên trên tay cậu, cảm thấy có gì đó là lạ, đây là loại hoa mà cô yêu thích... Chợt lắc mạnh cái đầu có chút đau nhức, cô cố không quan tâm đến cậu cũng như những lời hỏi han vừa nãy, cô quay sang nhìn Huyn Joon...

- " Huyn Joon à, đỡ mình lên giường với !! "

Bị quăng cục lơ, Huyng Sik đặt đóa hoa trên bàn và không thể đứng yên nhìn được, cậu lên tiếng...

- " Huyn Joon để mình đỡ cho, tay cậu đang đau mà... "

- " Hả.. đau ở đâu ??!! " Huyn Joon ngơ ngác, lí nhí hỏi Huyng Sik...

- " Làm ơn đi !! Cậu muốn cậu ấy như vậy với mình sao ??? " Huyng Sik cũng ghé vào tay cậu thỏ thẻ...

- " À... Tay mình, hôm qua bất cẩn nên giờ hình như trẹo rồi thì phải... Ui daa.. Cái tay của tui... Mình không đỡ cậu được rồi Hye Shin, bây giờ phải đi gặp bác sĩ đây !! " Huyn Joon giả vờ đau đớn, sự đau đớn đến tột cùng, cậu quằn quại khổ sở ôm cái tay đi ra ngoài... Tuy chấp nhận giúp Huyng Sik nhưng có vẻ cậu chẳng vui vẻ gì với chuyện này cả...

- " Ya.. Huyn Joon.. Huyn Joon.. Lúc nãy có bị gì đâu.. Huyn Joon.. Làm sao đây ??? " Hye Shin đang cảm thấy rất khó khăn... gọi với theo Huyn Joon..

Chỉ còn hai người ở trong phòng...

- " Mình sẽ giúp cậu ^^ " Huyng Sik vẫn dịu dàng với cô...

- " Không cần đâu... cậu về đi.. một người xa lạ như cậu, tôi không quen... và cũng chẳng cần sự giúp đỡ của cậu... " Hye Shin mạnh miệng...

Nghe xong, Huyng Sik cố gắng giữ lấy bình tĩnh...

- " Cậu đừng mạnh miệng như vậy !! Cậu đã quên mình có nghĩa là.. một phần kí ức của cậu đã bị mất.. Cậu không tò mò, những chuyện đó là gì sao ?? "

- " Không !! Nhìn cậu cũng đủ biết... hình ảnh của cậu trong tôi chẳng có gì tốt đẹp cả.. Từ khi cậu bước vào, cách cậu trách móc dì tôi.. từ đó tôi cũng đã hiểu rồi... đồ bất lịch sự !! " Vẻ mặt cô có vẻ khinh bỉ cậu..

- " Do lúc đó quá lo cho cậu nên có chút bất cẩn trong lời nói, đó là lỗi của mình.. Nhưng mà.. cậu lúc trước không như thế này... cậu thay đổi rồi !! "

- " Ừm... tôi cảm thấy rất thoải maí với tôi của bây giờ... nên đừng cố can thiệp vào, đừng lo lắng gì cho tôi cả... tôi cũng không cần biết con người cũ của tôi là thế nào.. Chỉ cần tôi sống tốt với con người bây giờ của mình là được rồi... Chuyện này không liên quan gì đến cậu !!! Cậu có thể về rồi.. "

- " Hye Shin à, khi cậu nhớ về mình, chắc chắn sẽ hối hận về những gì đã nói hôm nay... Chắc chắn đấy !! "

- " Haha.. Nực cười.. Tại sao tôi phải hối hận chứ ??!! Cậu quá vô lý !! Đứng đây nói thêm với tôi cũng chẳng mang ích lợi gì cho cậu đâu. Tôi đây cũng mệt rồi.. Cậu về đi... Không tiễn.. À, gọi Huyn Joon vào giúp tôi, còn cậu... đừng quay lại đây nữa... "

Hye Shin có đang quá đáng lắm không ?? Cô quên sạch mọi thứ về Huyng Sik rồi sao ???

- " Cậu đợi đó đi !! Huyn Joon sẽ vào ngay.. ngày mai gặp lại. Mình nhất định sẽ làm cho cậu nhớ ra mình là ai.. Nhất định là vậy.. " Huyng Sik không khoan nhượng, tiến đến gần cô, cúi xuống chạm mặt cô vừa mỉm cười vừa nói...

- " Tránh ra !! " Cô khó chịu, đẩy cậu ra..

- " Một ngày nào đó cậu sẽ hối hận !! " Huyng Sik nói xong bước ra khỏi phòng bệnh.

- " Đồ xấu xa, đồ dê xòm !! " Hye Shin bực tức la toáng lên, vẻ mặt như sắp điên tiết đến nơi...

Huyng Sik cười khẩy rồi nhìn Huyn Joon đang ngồi bên ngoài...

- " Sao rồi ??!! Cậu ấy nhớ ra cậu chưa ?? " Cậu bước nhanh đến hỏi Huyng Sik.

- " Chưa !! Hye Shin đúng là rất khác, bằng mọi giá mình phải tìm lại kí ức cho cô ấy !! "

- " Đừng làm ra vẻ cao thượng !! Cậu ấy chỉ quên có cậu thôi, cậu làm điều này, chẳng phải một phần cũng vì cậu sao ?? "

- " Ý cậu là gì ?? "

- " Huyng Sik à, có chuyện này.. mình phải nói với cậu .. mình thích Hye Shin. Và cậu.. cũng thích cậu ấy, đúng chứ ? Đừng có giấu mình làm gì nữa... Chúng ta cạnh tranh một lần đi !!! " Không ngờ Huyn Joon lại biết nắm biết thời cơ như vậy, có chút bất công với Huyng Sik nhưng... Vì cậu chắc rằng nếu công bằng.. cậu sẽ không thể giành lấy trái tim của Hye Shin được. Tuy cậu tính toán như thế thì không tốt thật nhưng... nếu mất Hye Shin cũng không phải việc tốt.. cậu nghĩ vậy.

( Cuối cùng cậu cũng nói ra !! ) __ Huyng Sik dự đoán chuyện này sớm muộn gì cũng đến.. Lúc trước, cậu ấy không muốn làm mất tình bạn nên đã không tiến triển thêm với Hye Shin. Nhưng bây giờ Huyn Joon đã đề nghị như vậy, chắc hẳn cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều... Dù là ai chiếm được tình cảm của Hye Shin, thì vẫn sẽ là bạn của nhau... Chấp nhận cách khâm phục khẩu phục...

- " Ừm... Mình cũng không giấu gì cậu nữa.. gần đây mình có tình cảm với Hye Shin... Chúng ta cạnh tranh công bằng xíu nào..Hye Shin đang không nhớ gì về mình cả... Đó là không công bằng cho mình rồi ... "

- " Vậy, thì cứ chứng minh cho cậu ấy thấy, ai mới là người tốt hơn đi !! Việc này.. nếu cậu có thể làm tốt thì phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về cậu rồi.. Nhưng, không dễ trong hoàn cảnh thế này !! Bây giờ, tuy mình có hơi lợi thế hơn cậu, nhưng chưa hẳn là cậu sẽ thua mình... Chúng ta cùng cạnh tranh nào!!! Dù có chuyện gì xảy ra, hãy hứa việc này không ảnh hưởng gì đến tình bạn bấy lâu của chúng ta.. Cậu là người quan trọng với mình, Hye Shin là người mình thương... Chúng ta thỏa thuận nhé !! " Đúng như dự đoán của Huyng Sik, Huyn Joon đã trưởng thành rất nhiều, không còn là một cậu bạn tinh nghịch, làm chuyện mà không suy nghĩ nữa rồi...

- " Được thôi.. Mình cố gắng, để không phải hối hận... Vì Hye Shin rất quan trọng với mình, cậu cũng vậy !! "

- " Mình sẽ không để Hye Shin có tình cảm với cậu đâu. Với lợi thế như bây giờ, mình rất tự tin Hye Shin sẽ dễ dàng thích mình hơn là cậu !! "

- " Cứ chờ xem !! "

Hai con người này thật là... cuối cùng cũng đến ngày này rồi !!! Không ngờ nó đến vào thời điểm như thế này... Nhìn cũng biết là Huyng Sik rất dễ bị từ chối, còn Huyn Joon cũng chưa chắc sẽ giành được tình cảm của Hye Shin vì nào giờ cô chỉ xem cậu như bạn thân thôi...

Không biết cuộc chiến này sẽ như thế nào nhỉ ??!!

---------- Hết Chap 16 ----------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro