Chap 17: Nhịn nhục...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xuất viện..

Hôm nay, Huyn Joon được mời phỏng vấn xin việc nên không đến đưa Hye Shin về được.. Sik à, đây là cơ hội tốt cho cậu đấy ^^ - Cin..

- " Huyng Sik à, hôm nay dì có việc phải về sớm, nên nhờ cháu đem đồ với đưa Hye Shin về giúp dì nhé... " Dì Hye Shin vui vẻ nói..

- " Vâng, tất nhiên rồi ạ. Dì cứ đi cẩn thận, mọi việc ở đây cứ để cho cháu ^^ " Huyng Sik mừng thầm..

( Sao lại là cái tên này ?? ) Hye Shin bực dộc..

- " Vậy dì nhờ cháu nhé, dì đi nha 2 đứa ^^ "

- " Vâng !! Dì đi cẩn thận. " Huyng Sik mỉm cười tiễn dì ra tận cửa..

Rồi cậu lém lĩnh xoay gót, quay lại , mỉm cười với Hye Shin..

- " Hơiiiii... đúng là không đâu vào đâu... " Cô nhìn cậu với vẻ mặt khinh khỉnh, rồi một lượt cầm mấy cái balo rồi bước nhanh ra ngoài... bỏ mặc Huyng Sik...

Cậu đứng ngơ nhìn, cô không thèm đếm xỉa đến cậu nửa lời... xem ra không phải ghét thường đâu nhỉ.. Poor him.. **

- Trên đường về cả hai không nói với nhau lời nào -

Taxi dừng lại, Hye Shin nhanh chân bước xuống xe, lấy vội hành lý rồi rảo bước đi...

Huyng Sik trả tiền taxi xong vội vã chạy theo cô..

- " À.. " Cô xoay hoắt ra sau...

- " Hả !! " Huyng Sik thắng gấp, vẻ mặt có chút ngạc nhiên...

- " Cảm ơn cậu vì tiền taxi.. giờ cậu có thể về rồi, làm phiền rồi ! " Cô lạnh nhạt nói... rồi bước đi tiếp..

- " Hye Shin, đưa đồ đây, mình sẽ đưa cậu về nhà !! " Giọng nói kiên định, giật mạnh balo trên tay cô, rồi bỏ đi trước.. Như một làn gió, cậu đang đi hết tốc lực, chắc cũng mệt lắm..

- " Ya, tên kia, bị điên rồi hả ?? Trả đồ đây !! YAAAAA !! " Cô bất ngờ, chạy nhanh giành lại hành lý của mình...

- " YA... Cậu kia... dừng lại không ??? Trả đồ đây !!!! " Cô chaỵ hụt mạng phía sau, nhưng đuổi theo không kịp...

- " Cậu gọi tên mình đi.. mình sẽ trả lại cho cậu ^^ " Thấy cô đã kiệt sức, cậu cũng có chút mệt ^^ nên.. cậu quay lại nói lớn và nở nụ cười tỏa nắng..

- " Cậu.. hộc..hộc.. chắc chứ ?? " Cô thở gấp..

- " Ừm.. "

- " Park Huyng Sik.. trả đồ lại đây.. "

- " Thân mật hơn.. ??!! "

( Cái tên kì kèo này.. Nóng máu thiệt chứ **** )Đang cố gắng kiềm chế..

- " Huyng Sik.. "

- " Thân mật hơn nữa... ^^ "

- " YAAA... cậu đem hết đồ đó về đi.. tôi không cần nữa.. đi đi.. tên đáng ghét này.. " Không thể kiềm chế thêm, cô quát lớn.. - muốn bỏ mặc tất cả sao ?? Hì hì..

- " Vậy thì... gửi tạm sọt rác nha.. mỏi tay quá rồi.. " Huyng Sik cầm mấy cái balo đung đưa trước cái sọt rác dơ bẩn trước mặt...

- " Ya.. Ya.. khoang đã.. khoang đã... cậu bình tĩnh đi !! " Làm cô hoảng hồn một phen..

- " Vậy thì.. gọi.. tên.. mình.. một cách THÂN MẬT ..NHẤT xem nào ^^ "

( Cái tên trời đánh này... sao có thể quen biết với thể loại này chứ ??? ) Cô sắp bốc hỏa..

- " Được rồi.. Sik à.. Cậu trả balo lại cho tôi, có được không ??? " Cố gắng hòa nhã nhất có thể..

- " Tất nhiên là.. Không rồi.. Come on.. Come on .. haha " Huyng Sik dạo này nhây thật đấy ^^

- " Ya... tên đầu đất.. mau đứng lại.. tôi mà bắt được là cậu chết chắc... đứng lại.. "

- " Không, cố mà chạy đi... "

- " Đứng lại... YAAAA !!!!!!!!! "

- " Muốn bắt mình thì nhanh lên chút đi... như vậy kém quá đấy... " Cậu ấy vẫn còn rất phấn khích..

- " Ya, cậu đối xử với người bệnh vậy hả ??? " Vẻ mặt cô xanh xao hẳn, nhìn cậu với gương mặt trắng bệt, cắt không còn giọt máu...

- " Cậu không sao chứ ??? " Cậu bỏ nhanh hành lý xuống, nhanh chân chạy đến đỡ lấy Hye Shin như sắp ngã quỵ... Vô cùng lo lắng...

- " Cậu.. cậu.. " Cơn chóng mặt, nhức đầu dữ dội, làm cô ngã vào vòng tay của Huyng Sik, cậu đỡ lấy cô thật nhẹ nhàng...

- " Hye Shin à... Hye Shin... cậu có sao không ?? Hye Shin.. "

------- NHÀ HYE SHIN ------- 30 phút sau

- " Ưmm.. " Cô thở ra có chút nặng nhọc, đấm đấm cái đầu còn đang nhưn nhức...

- Meo..meo.. Đi hia đang nằm trên giường với cô, nó mừng rỡ khi thấy cô tỉnh giấc..

Cô cảm thấy có gì đó âm ấm ở bàn tay, cô nhìn xuống thì thấy Huyng Sik đang nắm lấy tay cô, gương mặt thanh tú đang ngủ say bên mép giường, cậu ấy đẹp như một thiên sứ.. không nói quá ^^ Làm Hye Shin cũng có chút gì đó xao xuyến...

Cậu vừa ngủ vừa cau mày, như đang lo lắng điều gì...

- " Ya.. tên biến thái... " Cô lấy lại bình tĩnh, giật nhanh tay ra.. rồi ngồi bật dậy..

- " Cậu tỉnh rồi sao ?? Cậu cảm thấy trong người sao rồi ?? Tất cả là lỗi của mình, mình không nên như vậy, xin lỗi cậu... !! " Huyng Sik đang rất lo lắng và cảm thấy có lỗi vô cùng..

- " Tôi... chỉ nhức đầu chút thôi, nghỉ ngơi là khỏe, cậu đừng để ý nhiều quá.. " Cô nhìn cậu, cảm thấy có chút có lỗi, nên lời lẽ nhẹ nhàng hơn... Rồi cô nói tiếp--

- " Nếu hôm nay là Huyn Joon thì tôi không như thế này... nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, giờ cậu có thể về được rồi... " Cũng lại làm đau nhau ><

- " Cậu thực sự ổn chứ..?? " Huyng Sik nhẹ nhàng..

- " Ngoài tức giận khi thấy cậu thì.. mọi thứ vẫn ổn.. có chuyện này, tôi muốn nói cho cậu nghe.. mỗi lần gặp cậu tôi đều cảm thấy khó chịu và nhức đầu âm ỉ.. Nên là.. điều tốt nhất bây giờ, mong là cậu đừng xuất hiện nữa... đó là liều thuốc tốt nhất cho tôi rồi.. " Lời lẽ đúng là xát muối vào tim...

- " Ừm.. cậu nghỉ ngơi đi.. khi nào cậu hết nhức đầu, mình sẽ đến gặp cậu !! Mình về nhé ^^ " Huyng Sik mỉm cười, rồi đi nhanh ra ngoài...

- " Ya.. cậu ngây ngơ hay không muốn hiểu vậy ??? Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi vậy ??? " Điên tiết lên rồi...

- Meo.. meo.. meo.. Vẻ mặt của Đi hia có vẻ buồn, nó phóng nhanh xuống đất... đi về hướng ban công...

- " Haizz.. thiệt tình... Đi hia à.. em sao vậy ?? Em buồn chuyện gì sao ?? " Cô bước xuống giường, ngồi khụy gối xoa đầu Đi hia..

Nhưng nó vẫn đi về phía ban công, chẳng thèm phản ứng lại.. Chắc nó cũng cảm thấy cô chủ mình thật là thường, không còn dễ mến như trước nữa. Đặc biệt là với Huyng Sik, người mà Đi hia xem là bạn... Nó cảm thấy có chút không thoải mái và thất vọng...

- " Mấy ngày nay em sao vậy Đi hia ?? Em không khỏe hả ?? Sao cứ trốn tránh chị vậy ?? Mà sao em lại thân thiết với tên xấu xa đó thế ?? " Hàng ngàn câu hỏi đặt ra..

- Meo. meo. meo _ Chị muốn biết thì lo mà nhớ lại cho nhanh, em bắt đầu không ưa chị rồi đó nha nha nha !!! Huyng Sik Oppa à... Cho Đi hia về nhà anh ở tạm được không ?? _ Meo...

Cơ hội này là do cậu không biết nắm bắt hay do duyên trời đã định... phải bao nhiêu thử thách nữa.. mới có thể đến được với nhau ??? ****

------------ MỘT TUẦN SAU ------------ Sáng nào Huyn Joon cũng đem đồ ăn đến cho cô vào mỗi sáng. NHƯNG đó không phải là của cậu mà là... mẹ Huyng Sik nhờ cậu... còn Hye Shin chỉ nhận mà không biết đó là của mẹ Huyng Sik...

- " Cảm ơn nha Huyn Joon, súp hợp khẩu vị với mình khinh khủng ^^ Ngon lắm ấy ^^ Có cho mình ăn thêm 1 tháng nữa cũng không chán đâu... "

- " Vậy hả ? Ừm, cậu ăn ngon là được rồi... Hye Shin à... cậu thấy khỏe hơn chưa ?? "

- " Mình đỡ nhiều rồi, nhờ súp của cậu cả hihi, mẹ cậu giỏi thật đấy, gửi lời cảm ơn của mình đến cô ấy nhé ^^ "

- Ừm.. haha không có gì đâu mà.. À mà.. cuối tuần cậu rảnh không ?? " Có thấy hôm nay, Huyn Joon có vẻ nghiêm túc không ?

- " Ừm... Tuần sau mình mới nhận việc lại. Mà, cậu tìm được việc rồi nhỉ ?? Haha " Cô cười nham hiểm nhìn cậu..

- " Ừm.. Hye Shin à.. cuối tuần... chúng ta đi xem phim đi ^^ Chỉ hai đứa thôi... " Thì ra Huyn Joon đã bắt đầu hành động rồi...

- " Ồhh.. Hôm nay cậu bị tẩy não rồi hả ?? " Cô có hơi bất ngờ vì lời đề nghị của Huyn Joon.

- " Cứ đi rồi cậu sẽ biết lý do vì sao... ^^ Vậy nhé, hẹn cậu lúc 7h, mình đi làm đây.. Bye Bye ^^ " Cậu mỉm cười vổ vai cô, rồi nhanh chóng rời đi...

- " Dạo này cậu ấy lạ thật... Không hiểu nổi !! "

Huyn Joon đã bắt đầu kế hoạch tỏ tình của mình rồi, đúng là thua thiệt cho Huyng Sik... Kể từ ngày xuất viện hình như Huyng Sik không đến gặp Hye Shin nữa. Chẳng lẽ vì những lời nói của cô mà cậu đã từ bỏ rồi sao ??

--------- Ngày hẹn --------- Nhà Hye Shin...

- " Mình nên mặc gì nhỉ ?? Lâu rồi không đi chơi, có nên ăn diện xíu không ^^ " Hye Shin vui vẻ, trải những chiếc váy màu sắc nhẹ nhàng trên chiếc giường nhỏ, lựa cái này chọn cái kia...

- " Không được cái này... màu tối quá.. " - " Không được, cái này thì sặc sỡ qúa !! " - " Thôi kệ,

lấy đại cái này.. "

Cuối cùng cũng đã chọn xong, Hye Shin mặc chiếc đầm yếm năng động, dễ thương... Mọi thứ đã xong chỉ cần tô thêm chút son là hoàn hảo... Kiểu này, chàng trai nào gặp cũng phải " say nắng " cô từ cái nhìn đầu tiên mất thôi... You're so pretty **

- " Đi hia à, nhìn chị như vậy có lạ lắm không ?? ^^ "

- Cô mèo chỉ nhìn cô mà chẳng lên tiếng, chắc là xinh quá nên chẳng thể thốt nên lời nào...

- " Kì lạ lắm sao ??? Mà.. thôi kệ, chắc cậu ấy không để ý gì đâu hihi... " Cô vừa lấy áo khoác thì có tiếng gõ cửa...

- " Hình như Huyn Joon, chị phải đi rồi, xin lỗi em... mà Đi hia này đừng có đi lung tung nha... Thức ăn phải ăn hết không được bỏ bữa... Chị đi với cậu ấy xong sẽ tức tốc về ngay với em ^^ " Hye Shin nhẹ nhàng xoa đầu Đi hia, rồi ra mở cửa..

- " Cậu đến sớm nhỉ ^^ " Cô vừa mở cửa, cơ mặt liền nhăn nhó...

- " Cậu đến đây làm gì vậy ??? " Đó là... Huyng Sik...

- " Cậu... Định đi đâu vậy ?? " Huyng Sik giật mình, không tin vào mắt mình...

- " Có gì mà hốt hoảng... Tôi có hẹn... Nhưng sao.. cậu lại đến đây ? "

- " Mình... MÌnh... ( Cậu đẹp quá Hye Shin à... ) "

- " Làm gì mà ấp a ấp úng vậy... Xem ra.. cậu không làm phiền tôi, cậu không ăn ngon ngủ yên nhỉ ?? "

- " Mình.. có chuyện cần nói... "

- " Hye Shin à.. ^^ " Huyn Joon phía sau đi đến... cắt ngang lời Huyng Sik.

- " Ô.. ^^ Huyn Joon... !! " Hye Shin rất vui mừng khi nhìn thấy Huyn Joon... Còn gọi tên cậu rất ngọt ngào nữa...

- " OH ! Sik, sao cậu ở đây ?? ... - Hôm nay, là buổi hẹn đầu tiên của tụi mình... cậu đừng có phá đám nhé ^^ " Huyn Joon nhếch môi, thỏ thẻ vào tai cậu...

- " Cậu cũng nhanh thật... !! Mình không để yên đâu ^^ " Huyng Sik cũng nhếch môi, đáp trả..

- " Hai người có nhiều chuyện để nói lắm sao ?? " Hye Shin có chút không thoải mái, vì cái bóng đèn sáng lấp lánh - Park Huyng Sik... Cô thoải mái khi ở cùng với Huyn Joon hơn... Từ trước đến giờ vẫn vậy...

- " Không đâu... Hye Shin à, hôm nay cậu đẹp quá... mình trụy tim mất... Oh my heart *** Mình đặt vé rồi đấy ^^ " Huyn Joon nắm lấy tay Hye Shin nũng nịu...

- " Ưm hưm... " Huyng Sik tỏ thái độ...

- " Cậu bị cảm hả ? Nên đi về nghỉ đi... nha ^^ " Tên Huyn Joon này càng ngày càng quá đáng..

- " Mình.. có thể đi cùng hai cậu không ??? Mình cũng.. định.. đi xem phim, mà không muốn đi một mình... mình sang đây để rủ Hye Shin đi xem phim.. ahaha ^^ "

( Sao mình mặt dày vậy nè... ?? !! ) Cậu ấy cũng tự cả̉̉m nhận thấy điều đó...

- " Sao không sang rủ mình ?? " Huyn Joon kì kèo..

- " Mình.. không thích đi xem phim với con trai.. chẳng phải cậu cũng không thích vậy nên.. mới đi với Hye Shin sao ?? " Canh nạnh sao bằng Sik nhà này được...

- " Cậu đi xem phim với bộ đồ này hả ??? " Hye Shin nhìn Huyng Sik từ trên xuống dưới, áo hoodie, quần thể thao, giày thể thao, đầu tóc có hơi bù xù, có chút mồ hôi trên mặt... Giống mới đi tập thể dục về hơn...

- " Có sao đâu chứ... Vậy chúng ta đi nhé ^^ Cậu có đi xe đúng không Huyn Joon ?? Ta đi thôi... haha " Nói xong, Huyng Sik đi nhanh xuống...

( Mất mặt chết được... Nhưng.. không thể để cậu ấy làm càng được.. Không thể để Hye Shin vào tay cậu ấy được... Không thể thua cuộc... Dù có nhục nhã đến đâu cũng phải ngăn cản lại... ) Vừa đi vừa nghĩ...

- " Cậu đi cẩn thận... coi chừng ngã đó ^^ "

- " Không sao đâu.. làm gì hôm nay sến vậy ^^ "

- " Sợ cậu ngã thôi mà... nhưng mà.. - Hôm nay cậu xinh lắm đấy ^^ " Thỏ thẻ..

- " Vậy hả ? Cảm ơn cậu đã khen ^^ "

- " Thường ngày đã xinh rồi... nay còn xinh hơn.. ^^ "

- " Ya.. đừng có đùa nữa.. ** " Đánh nhẹ vai Huyn Joon..

- " Mình nói thật mà... !! "

** Bốp** Bốp ** Tiếng đập muỗi.. của Huyng Sik..

- " Ở đây muỗi nhiều quá... !! Có một con to to ở ngay đây này... Sao đập hoài nó không chết... Sống dai thiệt... "

- " Cậu đừng có nói nhảm... mùa này làm gì có muỗi.. có cậu là con muỗi đó.. phiền thật.. Không nể mặt Huyn Joon, tôi sẽ không đi cùng cậu đâu... !! " Hye Shin nói xong, mở cửa xe bước vào một cách mạnh mẽ..

- " Huyng Sik.. cậu bỏ cuộc đi... Cậu không thể làm cậu ấy nhớ lại đâu.. ^^ " Thỏ thẻ..

- " Ya, cậu cũng đừng quá tự tin là cậu ấy sẽ thích cậu.. chỉ là BẠN BÈ thôi.. cậu hiểu không ??? " Nói xong, cậu mở cửa xe sau và bước vào trong...

( Để coi.. cậu cố chấp đến đâu !! ) Huyn Joon nghĩ..

Ở trong xe..

( Mình còn là mình không ?? Mình đang làm gì vậy ?? Nổi loạn rồi sao ?? Đúng... mình.. có thể nổi loạn vì cô ấy.. có thể phá hết sự hảnh diện và quy tắc của bản thân... vì cô ấy... Bây giờ mình đã chắc chắn rồi..) Huyng Sik nhìn Hye Shin từ phía sau.. đôi mắt cậu thật kiên định và chân thành.

----------- Hết Chap 17 -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro