Chap 18: Quyết định đúng đắn ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- RẠP CHIẾU PHIM - 8 P.M

- " Chúng ta đi thôi Hye Shin ^^ "

- " Ừm ^^ " Cả hai đi vui vẻ bên nhau, bỏ mặc Huyng Sik...

- " YA, hai người không thể đi như vậy được đâu haha... Đi chung đi ^^ " Dù chẳng hứng thú gì, nhưng vẫn cố gắng tươi cười, chen vào giữa họ...

- " Hơiiii... Phiền thiệt chứ... " Hye Shin khó chịu, nhìn Huyng Sik bằng nửa con mắt...

- " Mắt cậu to và đẹp lắm, nên đừng làm những hành động như vậy... trông cực kì xấu xí >.^ " Huyng Sik nhếch mép nói với cô..

- " Huyn Joon à, chúng ta mau vào trong đi... tên này khó ưa quá... >< " Cô bực dộc, bước lên kéo vội tay Huyn Joon đi vào phòng chiếu.

Cái cậu Huyn Joon đó còn quay lại nhìn Huyng Sik ,rồi cười khẩy một cái mới chịu đi..
Bạn thân gì mà vì 1 cô gái thay đổi 360 độ vậy ?? Cả hai người này... Haizzz...

- " Hye Shin, Huyn Joon đi chung điii !! " ... Tức muốn lộn ruột...

------ HẠ MÀN ----- Cùng nhau trở về nhà... Do Huyng Sik cứ bu bám nên cả hai không có xíu không gian riêng tư... Huyn Joon chẳng thể làm được gì ^^

- " Mình đưa cậu về trước nha Sik... vậy thì tiện đường hơn ^^ "

- " Mình thấy cậu về trước mới đúng... nhà cậu nằm ngay đường ra quốc lộ ^^ Mình sẽ đưa Hye Shin về ^^ "

- " YA.. đừng có tự quyết định.. tôi với cậu không thân thiết đến nổi mà đưa đón nhau về !!!! " Cay nghiệt...

- " Cũng phải ha ^^ " Huyn Joon vui vẻ...

------ Đến nhà Huyng Sik ------

- " Đến nhà cậu rồi ^^ " Huyn Joon nói.

- " Ừm... hai người ngủ ngon ^^ " Huyng Sik bây giờ hẳn cảm thấy buồn và chán nản lắm.. Thái độ như muốn buông bỏ...

- " Nhà này của cậu ta sao ?? Nhìn quen quá ?? Nhà ai nhỉ ?? Bác bảo vệ, đúng rồi... Nhà bác bảo vệ mà.. " Hye Shin chợt nhớ..

- " Cậu... nhớ ra được điều gì rồi sao ?? " Huyn Joon hỏi.

- " Ưm.. căn nhà này... hình như ... có gì đó... quan trọng lắm... Ưm.. " Cơn nhức đầu bắt đầu đến rồi... Cô ôm cái đầu đau nhức..
Một hình ảnh bữa cơm gia đình vui vẻ ở nhà Huyng Sik hiện lên trong tâm trí, có ba và mẹ cậu, rồi vụt mất. Ngay sau đó lại nhìn thấy được bóng lưng một người con trai cao cao thanh mảnh, quay lưng lại nhìn cô và mỉm cười... chợt mọi thứ lại mờ nhạt.. Cô cố nhớ thêm..
Cô nhắm chặt đôi mắt, cố gắng bình tĩnh... tay ôm lấy cái đầu sắp nổ tung... Nhưng, chẳng thể nhớ thêm điều gì. Cơn nhức đầu quá dữ dội...

- " Hye Shin à, cố một chút, mình đưa cậu về nghỉ ngơi... " Huyn Joon lo lắng vô cùng...

----------- NHÀ HYE SHIN -----------

- " Trông cậu không khỏe lắm... nói xem bị làm sao ?? Mình sẽ ở lại với cậu... " Hyun Joon nắm nhẹ tay cô lo lắng hỏi..

- " Ưm... Mình không sao đâu, ngủ xíu là khỏe ấy mà... Cậu về đi, cũng trễ rồi... cảm ơn cậu vì hôm nay nhé ^^ " Cô mỉm cười nói rồi nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay cậu..

- " Ừm... vậy mình về, nếu cảm thấy không khỏe cứ gọi cho mình... mình đợi cuộc gọi của cậu.. " Lo lắng..

- " Mình không sao đâu, cậu về mà ngủ thật ngon vào.. mình vào trong sắp xếp chút việc là ngủ ngay... không gọi cho cậu đâu hihi ^^ " Cô cố trấn an cậu.

- " Ừm.. vậy mình về... Ngủ ngon nhé ^^ " Mỉm cười.

- " Ừm... về đi.. An nhon ~~ Ngủ ngon ~~ ^^" Mỉm cười.

Huyn Joon đã về....... Hye Shin vào nhà....

- " Hye Shin à... " Có tiếng nói trầm ấm từ phiá sau, cả tiếng thở gấp nữa...

( Cậu ấy quên gì sao ?? ) Hye Shin nghĩ...

- " Cậu... ^^ " Cô mỉm cười xoay người... vì nghĩ Huyn Joon quay lại..

- " Hye Shin à... " Không phải là Huyn Joon, mà là Huyng Sik... Làm cô có chút bất ngờ...

- " Cậu.. cậu.. đến đây làm gì ?? Tôi mệt rồi nên muốn đi ngủ... muốn làm phiền thì đến mai đi... Cậu cũng về nghỉ đi !!! " Nói xong, cô quay lưng đi...

** Nắm chặt lấy tay Hye Shin **++

- " Hye Shin, mình có chuyện muốn nói... " Ánh mắt kiên định, sáng long lanh nhìn cô...

- " Chuyện gì ? Nói nhanh rồi về, hôm nay tôi mệt lắm!! " Ánh mắt lạnh như băng. 

- " Súp mà Huyn Joon đưa đến mỗi ngày là của mẹ mình chuẩn bị cho cậu, mình không mang đến vì sợ cậu từ chối. " 

- " Cả chuyện này cậu cũng nói dối được, quá đáng thật. Cậu làm vậy tôi biết ăn nói thế nào với bác ấy đây ??!! Cậu.. sao lại làm vậy với tôi!! Cô ấy là bạn của mẹ tôi đấy, cậu có biết không?? " 

- " Mình biết.. Mình muốn nói sớm với cậu nhưng tính tình lúc này của cậu buộc mình phải làm vậy!! " 

- " Cậu được lắm!! Rồi.. hết chuyện rồi đúng không?? Vậy cậu về đi... Tôi sẽ sang gặp cô ấy sau!! Dù gì cũng là lỗi của tôi một phần!! Cậu có thể về rồi... " Hye Shin không muốn day dưa thêm nữa. 

- " Mình còn một chuyện nữa.. " 

- " Cậu lắm chuyện thật đấy!! Nhưng mà... chuyện hôm nay tôi nghe đủ rồi.. Không muốn nghe thêm nữa.. Mai hãy nói tiếp nhé!! " Cô quay người đi.. 

Cậu liền nắm lấy cổ tay cô.. *Thật chặt*

- " Buông tay ra... cậu định làm chuyện biến thái gì đây ?? Có muốn tôi la lên không ??? " Cô vung mạnh tay, nhìn Huyng Sik.

- " Cậu cứ la lên đi... Mình sẽ không nhượng bộ nữa.. !! "

Hye Shin lấy hơi định la lên thì... Huyng Sik tiến sát đến, đặt hai tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đặt một nụ hôn lên môi cô, càng lúc càng mãnh liệt, mọi thứ như được quay 360 độ, một nụ hôn của sự chịu đựng bấy lâu ...

Mắt cô mở to... tim thì đập loạn cả lên...

- " Cậu ??!! " Cô giơ tay lên định tát, nhưng Huyng Sik nắm chặt lấy hai tay cô...
Tiến đến , áp sát mặt vào gương mặt ửng đỏ ửng...

**** Trái tim của Hye Shin như được "sống" trở lại, nó đập liên hồi, hai nhịp tim đồng điệu với nhau. Khoảng cách gần đến nổi, có thể nghe được cả nhịp tim của đối phương ****

- " Mình nói rồi... mình sẽ không nhượng bộ nữa... mình sẽ tìm lại quá khứ cho cậu, mình biết sâu trong tim cậu vẫn còn có mình... Cảm ơn một Hye Shin bây giờ đã cho mình biết cảm giác ghen tuông là như thế nào, và mình làm được những điều mà mình nghĩ.. sẽ rất lâu nữa mới dám.. đó là.. thích một người ... Hye Shin à, mình thích cậu... mình cảm ơn cậu và.... mình xin lỗi cậu... " Lời thỏ thẻ làm rung động trái tim lạnh giá của cô, hơi thở ấm áp cứ nhè nhẹ cùng giọng nói ấm áp và chân thành chạm đến tận ngõ cụt của con tim...
Huyng Sik cả̉̉m thấy có́ gì đó ươn ướt ở má, cậu chầm chậm ngước lên nhìn gương mặt vừa đỏ ửng vừa đẫm nước mắt... với ánh mắt trìu mến. <3

( Mình sao thế này ?? Sao có thể cảm động đến thế?? Đáng lẽ sẽ tức giận lắm sau tất cả những gì cậu ta đã làm, sao giờ không thể cãi gì cả, cũng chẳng thể làm được gì ?? ) Hye Shin tâm trạng rối bời, mọi suy nghĩ trong cô đều trở nên hỗn độn.

- " Cậu sao vậy ?? " Huyng Sik lấy tay nhẹ nhàng quệt đi nước mắt đang chảy trên khuôn mặt cô...

- " Tôi.. Tôi không biết.. " Vẻ mặt thì bình thường, nhưng nước mắt cứ lăn hoài không thôi...

Phải chăng, lời tỏ tình của Huyng Sik làm tận sâu đáy lòng cô cảm thấy hạnh phúc vì được người mình yêu thương đáp trả lại tình cảm ?? Cũng phải, nếu là Hye Shin của ngày trước thì.. cô sẽ òa khóc và ôm chầm lấy Huyng Sik vì quá hạnh phúc...

- " Con người lúc trước của tôi... là thế nào vậy ?? " Chắc cô cũng có suy nghĩ đến điều này, mối quan hệ với Huyng Sik là gì mà cơ thể mình lại phản ứng như thế ? Căn nhà của Huyng Sik là gì mà làm lòng cô như được chữa lành và ấm áp... Hẳn là có điều gì rất quan trọng.. ??

- " Cậu không sao chứ ?? Hye Shin à... " Huyng Sik lo lắng nhìn cô...

Cả tiếng gọi " Hye Shin à " cũng rất đổi thân thương và trìu mến...

- " Người đó... có phải là cậu không ?? " Cô đang nghĩ về chàng trai đã quay lưng lại mỉm cười, dù chỉ là thoáng qua thôi trong kí ức của cô...

Hye Shin đang rất rất rất thắc mắc về quá khứ của chính mình, và cả mối quan hệ với con người xa lạ - Park Huyng Sik này nữa... Mọi chuyện phải được sáng tỏ - Cô nghĩ vậy..

- " Người nào ?? Mình xin lỗi... Hye Shin à, đừng làm mình sợ ! " Còn cậu này thì đang lo sốt vó , vì nghĩ là Hye Shin bị chạm dây nên nói nhảm... ^^

- " Tôi quyết định rồi... Tôi sẽ tìm lại quá khứ của mình, tìm lại Hye Shin trong quá khứ và... sẽ tìm lại cậu nữa !!! " Cô quệt nhanh nước mắt trên mặt, nhìn Huyng Sik với đôi mắt long lanh...

- " Cậu nói thật chứ ^^ " Mừng rỡ...

- " Ừm... " Cô gật đầu kiên định...

Cuối cùng thì cô ấy cũng cố nhớ lại quá khứ.... Nhưng, liệu mọi thứ có dễ dàng ??

--------- Hết Chap 18 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro