Chap 2: Chuyện từ trời rơi xuống...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyng Sik đã về đến nhà mà vẫn không được yên...

* Tiếng chuông điện thoại vang lên *

Cậu bắt máy...

- " Gì nữa đây ??? " Giọng có chút bực tức, bỏ nhanh cái balo xuống giường. Chống tay lên hông đứng nói chuyện.

- " Bên kia nghe chưa ?? Bên này đang chuẩn bị đi meeting nên chiều nay sẽ có vận chuyển hàng đến tận nhà... Giúp đỡ nhau tí nhé hahaha... " Tên Huyn Joon này đúng là láo thật. Giọng nói khó ưa, còn giọng cười thì đáng ghét. May là còn có chút nhan sắc nếu không chắc vụ Gặp mặt này tan tành rồi...

( Không biết nhận lời tên đó làm gì ? Để bây giờ phải khổ thân... Haizz, mình đúng là mềm lòng thật ) - Huyng Sik tự nghĩ, tự cảm thấy mình qúa ngốc...

Sau đó không lâu, vở của Huyn Joon đã được chuyển đến bằng đường " Mì tương đen ". ^^

Chỉ vì mì tương đen nên đã giúp Huyn Joon làm bài tập. Đồ ăn che mờ lí trí ^^

THỨ HAI TUẦN SAU

Lại là một ngày có nắng nhưng không ấm...

Những chiếc lá vàng nhè nhẹ rơi xuống sân trường, Hye Shin ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ ở một nơi ít người qua lại. Cô cầm gói cơm nắm vừa ăn vừa ngắm lá vàng rơi.

- " Hihi.. hihi.. hihi " Cô tủm tỉm cười, nhớ về chuyện hôm cuối tuần đi về chung với Huyng Sik, được nhìn cậu ấy đùa với Huyn Joon, giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy vui vẻ.

- " Cậu đúng là hay thật, làm trúng phóc hết. Lần này cậu muốn ăn bao nhiêu mì tương đen cũng được. Mình khao hết. Hahaha " Huyn Joon vui vẻ nói với Huyng Sik.

- " Mình không ngu đến hai lần nhé, sau này liệu mà lo lấy !! " Huyng Sik nói như lời cảnh cáo cuối cùng, nhưng gương mặt lại không hề có chút giận dỗi nào...

Hai người đang bước đến gần chổ Hye Shin.

- " Chuyện gì vậy ?? Tại.. tại sao ?? Hai cậu ấy lại ra đây ??!! " Hye Shin đang ngốn một miệng cơm, thấy hai người liền đứng phắt dậy không biết chạy đi đường nào, cứ thụt tới thụt lui.

- " Oh.. Ở đây còn chổ này Sik, lại đây ngồi. Không ngờ trường mình còn có chổ tốt như này.. haha. Cậu thấy bạn cậu tốt với cậu không ?! haha " Huyn Joon không hề biết sự tồn tại của Hye Shin. Hí ha hí hửng kéo Huyng Sik ngồi xuống. Mà.... cô gái nhút nhát của chúng ta đâu rồi ????

( Mém tí nữa bị phát hiện rồi!!! Ui mẹ uiiii.... Hixx ) Hye Shin đứng sau cây phong to sau ghế, tim đập thình thịch muốn văng ra khỏi lòng ngực, tay thì nắm chặc lấy gói cơm nắm áp sát vào ngực...

- " Mà cái sọt rác đâu ta ?? Cậu dẫn đến nơi gì mà cái sọt rác cũng không có vậy ?? " Huyng Sik đứng lên nhìn xung quanh tìm sọt rác.

- " Cậu tìm đi. Đừng phá bữa trưa của mình... " Huyn Joon ngồi ăn cơm cuộn ngon lành, chẳng thèm đoái hoài gì đến Huyng Sik.

_ " Sọt rác đâu rồi ta ?! "

Hye Shin vẫn còn trốn sau gốc cây... tim vẫn còn đập mạnh...

- " A. Đây rồi !!! " Huyng Sik đã tìm thấy sọt rác nhưng... Hye Shin đang đừng đó mà...

NGUY RỒI !!!!!!!!!!

Hye Shin đứng nhìn Huyng Sik với vẻ mặt sợ hãi, không còn miếng máu. Huyng Sik bỏ rác xong, liền nhìn lên Hye Shin đang run như cầy sấy. Nên có chút giật mình..

- " Cậu... đứng đó nãy giờ hả ??!! Cậu có lạnh không ?! " Huyng Sik thấy sắc mặt cô có chút nhợt nhạt.

- " Kh.. Không " Cô lấp bấp trả lời, người thì run cả lên.

- " Cậu... "

- " Không... mình không sao. " Chưa để Huyng Sik nói hết, cô nói nhanh rồi bỏ chạy...

- " Kì lạ... mình có làm gì đâu ?! " Cậu ta suy nghĩ.

- " Ya, Huyng Sik vào học rồi đấy, làm gì lâu vậy ?! Ăn nhanh rồi vào... chỉ mình môn Văn nữa... " Huyn Joon gọi réo Huyng Sik đang đứng như tượng sau gốc cây...

- " Biết rồi ! "

-------- Hết Chương 2 -------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro