Chap 3: Có duyên sẽ gặp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà gác mái

Đây là nơi Hye Shin ở sau khi ba mẹ cô mất, số tiền ít ỏi để lại chỉ có thể cho phép cô sống ở nơi như thế thôi. Trông nó có chút nhỏ bé, may mà còn có sân thượng phía trước, để trồng vài cây kiểng bé bé xinh xinh.

Phía trước được trang trí đèn leon lấp lánh, tuy nhỏ nhắn nhưng nó không hề đơn giản.

Ban ngày, là nơi đủ để sáng tác một bài thơ. Ban đêm, là nơi đủ để sáng tác cả một câu chuyện. Căn nhà gác mái đó là thế, tuy nhỏ nhưng ấm áp và đầy kỉ niệm.

Hye Shin sau một ngày đi học mệt mỏi cũng đã về đến nhà.

Trời dần tối hẳn, cô lê bước từ cầu thang lên gác mái. Trông cô có chút mệt mỏi, nghe tiếng bước chân, liền có thứ gì đó từ cửa sổ căn nhà phóng ra... phi thẳng đến cô.

- " Em đợi chị về sao ??!! Đi hia của chị ^^ " Cô mỉm cười ôm lấy vật thể lông vàng vào lòng, đó là Đi hia_thú nuôi của Hye Shin.

Cô coi nó như người thân, như một người bạn. Cô rất yêu thương Đi hia, có thể nói Đi hia như là người thân còn lại của cô kể từ khi ba mẹ cô rời xa cô mãi mãi. Vì không có nhiều họ hàng thân thiết, nên cuộc sống đôi lúc rất khó khăn.

Một cô bé mới 7 tuổi đã vào viện mồ côi, một người dì họ hàng xa thỉnh thoảng lui đến hỏi han và chăm sóc thì với cô, Đi hia rất quan trọng. Nó  luôn bên cô.
Cô mèo luôn biết cách an ủi cô trong những những lúc buồn, trong những lúc cô đơn nhất. Nên cho dù bản thân có đói rách thế nào nhưng Đi hia phải luôn ấm no và mạnh khỏe

- " Hôm nay ở nhà cả ngày hẳn là chán lắm đúng không ?! Đợi chị đi làm về sẽ có đồ ngon cho em ^^ " Hye Shin bế Đi hia vào nhà.

Đặt ít thức ăn vào chiếc chén xinh xắn... Cô mèo mừng rỡ chạy đến...

Loay hoay một lúc đã đến lúc Hye Shin phải đi làm thêm tại một tiệm gà rán. Công việc chính của cô là đi giao hàng.

Thời tiết về đêm càng rét hơn. Công việc của cô cũng khó khăn hơn...

Hye Shin xoa xoa tay, đứng trước một ngôi nhà truyền thống.

- " Lạnh quá !! Cóng đến nơi mất... " Hye Shin tay run run, nhấn chuông...

- " Tôi là nhân viên giao gà đến đây ạ! " Cô nói lớn.

-" Ra ngay !! "

---- KÉT---- Cánh cửa gỗ hé mở

Chủ nhà thò đầu ra ngoài, gương mặt này, là Hyun Joon mà.... Hye Shin có chút hoảng, nên đứng hình vài giây...

- " Cậu.. cậu... gà của cậu đây !! " Giọng cô run run..

- " Không phải.. gà của quý khách đây ạ!!" Quên mất tư cách của bản thân hiện tại.

( Mày bị điên sao Hye Shin, sao lại xưng hô như thế ? ) Cô tự trách.

Nhìn thấy Hye Shin run lẩy bẩy.

- " Đúng là hôm nay lạnh thật, một cô gái mà phải giao hàng vào thời tiết này ! Hơiii..Đưa gà đây, tiền nè, cầm lấy, không cần thói, Cảm ơn nhé !! Uiii, lạnh quá... " Hyun Joon nói một tràn rồi cho tiền vào túi áo hơi của cô và đóng nhanh cửa lại.
Người gì mà nói chuyện cọc lóc. >,>

- " Cảm ơn.. quý khách... !! " Bây giờ Hye Shin mới định thần lại.

- " À, còn câu chúc ngon miệng nữa! "

Cô nhanh tay ghi " Chúc quý khách dùng ngon miệng ^^ " vào tờ giấy tick và dán lên cửa nhà...

- " Vậy là hoàn thành nghĩa vụ, nhưng... mình chưa thói tiền lại mà...  " Cô kiểm tra lại tiền..

Rồi lắc lắc đầu mỉm cười...

- " Dư đúng 500 won ^^ "

Cậu ta "sang chảnh" DỄ SỢ....

Hye Shin lại tiếp tục công việc vào một ngày giá rét...

--------------------------

SÁNG HÔM SAU

Giờ ra chơi

Như thường lệ, cô đem cơm trưa ra chiếc ghế gỗ quen thuộc ở sân trường.

Cô vui vẻ mở hộp cơm ra, chuẩn bị thưởng thức thì...

Một nam thanh niên, nhanh chóng chạy đến ngồi kế bên cô. Nhoẻn miệng cười...

Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn...

- " Cậu ?! " Ngơ ngác hỏi.

- " Oh, cậu là Gà Rán đúng không ? Đúng không ?? " Cậu bạn "lịch sự" đó, lại là Huyn Joon.

Hye Shin cứng đơ không nói tiếng nào... chỉ gật đầu nhẹ và mỉm cười ngại ngùng...

- " Đúng là Gà Rán rồi, mắt của mình đúng là sáng thật hahaha. Cậu học khối nào vậy ?? " Không đợi Hye Shin trả lời, cậu nhìn ngay phù hiệu...

- " À, thì ra là cùng khối, cậu lớp B, mình lớp A, rất vui được gặp cậu ^^ " Công nhận cậu ta kết bạn bất chấp thật, chưa gì là chìa tay ra rồi...

Cô còn rất ngại nên không thể bắt lấy tay cậu. Có chút quê độ kkk. Cho vừa...

- " Vậy, cậu tên gì vậy Gà Rán ? ohhh.. mình không nên nói vậy, bất lịch sự quá. Xin lỗi cậu cho mình hỏi lại. Cậu tên gì vậy ?? "

Hye Shin chưa trả lời vì đang rối bời,  cô không biết bây giờ mình làm thế nào mới đúng...
Và như thế, lại làm cậu ta quê tập 2 ^^

- " Mình tên là Huyn Joon, Lee Huyn Joon ^^ " Cười đến man tai, con người không biết nhục là gì...

- " Mình... tên là Hye Shin, Park Hye Shin !! " Giọng có chút to quá lố. Còn chìa tay ra rất dứt khoác nữa, đây là lần kết bạn đầu tiên của Hye Shin.
Ấn tượng đầu có chút miễn cưỡng, nhưng như vậy cũng mừng cho cô ấy. Ít nhất cũng có một người bạn.

Huyn Joon tươi cười bắt lấy tay cô. Họ vui vẻ nhìn nhau.

- " Mà mình tự ý ngồi đây, không phiền cậu chứ ?! " Còn vờ lịch sự làm gì ><

- " Không đâu.. chổ này đâu phải của riêng mình ^^ " Cô có vẻ thoải mái hơn rồi...

- " Cậu dễ thương thật ^^ "

Chỉ vài câu đường mật rẻ tiền đã làm Hye Shin đỏ ửng cả mặt...

Gì thì gì nhưng kết bạn với tên Huyn Joon này cũng tốt đấy chứ. Biết đâu được sẽ kết bạn với cả Huyng Sik không chừng ^^

------------------Hết Chương 3 ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro