Chap 4: Lạc quan lên cô gái...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Hôm nay... cậu bạn đi chung với cậu không đến sao ?! " Lấy hết can đảm Hye Shin hỏi.

- " Cậu cũng biết Huyng Sik hả ? Cậu ta đúng là nổi tiếng thật. Làm bạn cũng có lúc ganh tị... vừa có nhan sắc vừa học giỏi toán... mà con gái toàn thích mấy thằng giỏi toán... bây giờ, cậu ta đang bị mấy bạn nữ trong lớp bao vây rồi, vì vừa kiểm tra toán xong ấy mà... " Huyn Joon kể khổ.

- " Vậy à... " Hye Shin nghe xong cảm thấy có chút thất vọng về bản thân. Vẻ mặt man mát buồn.

- " Cậu sao vậy ?! Không khỏe ở đâu sao ?! " Huyn Joon thấy Hye Shin có chút nhợt nhạt nên hỏi han.

- " Không sao !! Hihi, mình vào lớp trước nhé. Mình phải chuẩn bị cho môn sau. Bye cậu ^^ " Hye Shin cười gượng rồi tạm biệt Huyn Joon, nhanh chóng đi vào trong.

- " Ờ, bye cậu ! cô gái này sao cảm thấy quen quen, mình không phải người dễ nhớ gương mặt một người đến vậy! Không biết đã gặp ở đâu rồi !!! " Huyn Joon ngồi đó nghĩ ngợi.

-----

Đã vào học

( Thì ra, Huyng Sik rất được lòng các bạn nữ, một người vừa đẹp vừa giỏi lại vừa thân thiện, vậy mình có tư cách gì ??? Mà cậu ấy cũng có biết đến sự tồn tại của mình đâu ... chỉ là đứa bám đuôi cậu ấy... tại sao mình lại nhát đảm đến vậy !! ) Càng nghĩ Hye Shin càng cảm thấy buồn, tâm trạng vô cùng bất ổn.

Cả buổi học cô chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lá vàng rơi nhè nhẹ xuống, hồn cũng thả theo lá vàng..

Hye Shin chống cằm ngồi ngáp ngắn thở dài, tâm trạng dần buồn bã hơn. Cứ vậy mà đến giờ ra về...

-----

Dù tâm trạng buồn bã, nhưng việc bám đuôi mỗi ngày không thể hủy bỏ được....

Với tâm trạng như chó cắn, Hye Shin đứng chôn chân sau cửa lớp 3A.

( Huyng Sik ra rồi !! ) Vừa thấy cậu ta, mắt cô sáng hẳn lên, miệng cười lúc nào không biết...

- " Oh !! Gà Rán !! Ô mô, xin lỗi cậu !! Hye.. Shin cậu đứng đây đợi ai sao ?! " Huyn Joon đã phát hiện ra Hye Shin đang đứng sau lớp mình.

( Sao cậu ấy lại thấy chứ ?! Thường ngày đâu có như vậy ?! ) Cô đang cảm thấy rối bời, muốn độn thổ cho xong chuyện, tay thì nắm chặt vào nhau vò tới vò lui...

- " À.. hihi.. không, không có " Đến giọng nói cũng run run.

- " Mà, sao mặt cậu đỏ vậy ? Có bị sốt không ?! " Huyn Joon hỏi.

Lý do mà mặt Hye Shin bị đỏ ửng là vì Huyng Sik đang nhìn cô ấy mà... Cô ngại đến nổi đầu muốn cắm thẳng xuống đất. Không dám ngước mặt lên...

- " Mình không sao đâu !! Hihi... hai cậu.. về trước đi.. không cần quan tâm mình đến vậy đâu hihi. Mình không sao " Vẻ mặt nhăn nhó, tâm trạng rối bời, cô nói như đang cầu xin...

"Trừ 3 điểm ấn tượng đầu" I said.

Người cô thích thì gặp nhau ngay thùng rác, còn bạn cậu ta thì trong lúc đi giao gà... Okay fine ^^

- " Cậu về trước đi, à.. mình hôm nay trực lớp...cậu đi về đi nhé !! Bạn cậu đợi nãy giờ kìa... Hihi Bye Bye ! " Cô xua tay, rồi lại vẫy tay chào Huyn Joon, hành động rối mù như vậy mới cứu được trái tim nhỏ bé sắp bùng nổ đến nơi của cô. Nếu cứ như này, có ngày bị bệnh tim thòng.

- " Vậy, tạm biệt cậu ^^ " Huyn Joon vẫy tay chào.

Huyng Sik cũng mỉm cười, khẽ gật đầu rồi lướt qua cô..

Cô có chút lúng túng, gật đầu nhanh và nở một nụ cười tươi hết mức có thể, hai gò má đỏ lên như sắp nổ tung... nhìn như con nhỏ ngố tàu. Bệnh bệnh sao ấy !! Kết luận: Hôm nay không phải ngày của Hye Shin.

Nhìn theo bóng hai người, mà lòng có chút trống rỗng ....

Nhưng cô lên dây cót tinh thần rất nhanh, buồn đó rồi lại vui đó thôi.

Trãi qua bao nhiêu khó khăn, cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ trên môi, đã tự lập trình cho mình chế độ Smile.
Phải sống lạc quan thì đời mới đẹp được, suy ra sống là phải lạc quan. Đó là điều tiên quyết mà cô đặt ra cho cuộc đời mình. 

Nỗi buồn cũng có giới hạn của nó.

------- Hết Chap 4 -------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro