Chap 20: Kí ức tìm về ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng cuối tuần ~~~ Good Morning ~~~ 7 AM ~~~

-- Cốc cốc cốc -- Tiếng gõ cửa...

- " Ai đó ? Ưmm... Cảm ơn cậu... " Hye Shin mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài...
Huyng Sik đến đưa túi thức ăn cho cô, mẹ cậu thật là tốt bụng, cả tháng nay đã tận tâm sáng nào cũng làm thức ăn cho Hye Shin. 

Sau hôm nghe Huyng Sik nói ra sự thật, cô đã đến nhà cậu  để nói lời cảm ơn và xin lỗi, gia đình cậu không hề trách móc gì cả mà càng ngày càng thương cô hơn, thế nên Hye Shin vô cùng biết ơn vì điều đó và cũng thấy ngại vì đã nhận từ gia đình Huyng Sik quá nhiều sự quan tâm và yêu thương như thế, không biết báo đáp như thế nào cho đủ...

- " Hye Shin à, khoảng 2h chiều nay cậu rảnh không ? "

- " Để làm gì ?? "

- " Mình muốn đưa cậu đến một nơi... có thể sẽ giúp cậu nhớ lại điều gì đó. Cậu không cần đặt nặng tâm lý đâu.. Chỉ cần đi với mình thôi ^^ " Huyng Sik mỉm cười nói.

- " Ừm ^^ " Cô gật đầu...

- " Vậy hẹn gặp cậu chiều nay nhé ^^ Bye Bye " Vẫy tay..

- "  Bye ~~ "

( Cậu ấy... có thứ gì đó rất quen thuộc.. mà sao mình nghĩ hoài vẫn không ra ??!! Rốt cuộc là cái gì !! Trái tim mình luôn đập thình thịch khi chạm phải ánh mắt đó, mà tại sao mình không nhớ gì về cậu ta ??!! ) Cô nghĩ...

----- 2 PM ----- Huyng Sik đứng dưới gác mái chờ cô...

- " Đi thôi !! " Hye Shin bước xuống...

- " Ừm ^^ " Nhìn cô, cậu thấy lòng thật ấm áp..

Hai người đi xe buýt khoảng 10 phút, đi bộ 2 phút và đã đến nơi...

Trước mắt họ là một ngôi trường cao trung, cô nhìn ngôi trường song quay sang nhìn Huyng Sik...

- " Trường cao trung của tôi ?! " Ánh mắt có chút ngạc nhiên, không hiểu ngôi trường mang đến kí ức gì ?

- " Ừm, không chỉ cậu mà là của chúng ta ^^ Nếu hôm nay cậu có nhớ lại chuyện gì đó, thì mình xin lỗi cậu!! " Trông cậu ấy rất nghiêm túc...

- " Cậu... đã làm gì có lỗi với tôi sao ?? "

- " Cũng không hẳn... mình đã xin bảo vệ trường rồi, chúng ta vào thôi ^^ "

( Có chuyện gì xảy ra sao ?? Mình cảm thâý có chút gì đó... niềm vui lẫn nỗi buồn chen chúc nhau trong tâm trí... )

******
- " Đây là phòng học của cậu và chổ của cậu ở đây.... còn bên đây là phòng học của mình và chổ của mình.... đi ra cửa nào... có lẽ bây giờ cậu không nhớ nhưng đây là nơi cậu rất "thích", cậu luôn đứng đợi mình ở đây sau mỗi buổi học... vì thế mình hay nhìn ra chổ này ^^ "

- " Chổ ngồi rồi phòng học, kể cả giáo viên chủ nhiệm lẫn giáo viên bộ môn tôi đều nhớ cả.. Còn chuyện đợi cậu về sao ?? Chuyện này có khả năng ??? Hoàn toàn vô lý !!! " Cô lắc đầu nguầy nguậy.. như không tin vào chuyện cậu ấy nói...

- " ^^ Đi theo mình đến một nơi... " Cậu mỉm cười rồi kéo tay cô đi...

Trước mắt là một khoảng sân rộng, ở một góc có cái cây khá lớn... Huyng Sik nắm tay cô đi đến gần, phía sau cái cây ấy là chiếc ghế gỗ dài...

Cô nhìn và sau đó mỉm cười...

- " Đây là... " Cậu chưa nói xong...

- " Nơi bí mật của tôi !! " Cô chen ngang...

- " Không ngờ cậu lại nhớ nơi này... ^^ "

- " Tất cả tôi đều nhớ hết ^^ " Mỉm cười rồi nói tiếp.

- " Có lần tôi ngồi ăn trưa ở đây.. rồi Huyn Joon đến bắt chuyện, chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ... Đó là lúc chúng tôi trở thành bạn... Chỉ là... tôi vẫn còn thấy có cái gì đó còn thiếu, nhưng không biết là thứ gì ?? "

- " Cậu nhớ tất cả mọi thứ, ngoại trừ.. mình, nên là.. mình là mảnh ghép cuối cùng trong kí ức của cậu... " Cậu cảm thấy có chút buồn và thất vọng...

- " Tôi cũng rất muốn nhớ ra mà... nhưng tôi không nghĩ cậu lại quan trọng đối với tôi... nhưng mà nè.. sao cái gì về tôi cậu cũng biết hết vậy ??? "

- " Vì lúc trước.. tất cả mọi thứ về mình cậu đều biết, nhưng có một vài chuyện cậu không biết... "

Câu nói của cậu làm cô nhớ đến điều gì đó... Cô nhắm chặt mắt lại, kí ức như một cuốn phim được tua nhanh, từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, theo thứ tự mà xuất hiện...
Một cậu nam sinh ôm lấy cô sau thân cây với ánh mắt ngạc nhiên, cậu ấy đang nói chuyện cùng bạn bè rất vui vẻ và cậu đang nhìn cô, mỉm cười và lướt qua cô,... Cậu nam sinh đó chính là Huyng Sik...

- " Hye Shin à... cậu không nhớ ra mình cũng chẳng sao... cậu đừng cố gắng nữa... cậu sẽ bị chóng mặt đấy.. " Thấy cô đang ôm lấy đầu.. cậu nhanh chóng đỡ cô ngồi xuống ghế và lo lắng nói...

Một lúc sau, Hye Shin ngước mặt lên, gương mặt giàn giụa nước mắt... 

- " Híc.. híc.. híc " Cô thút thít...

- " Cậu không sao chứ ??? " Huyng Sik lo lắng, đỡ lấy vai cô.

- " Híc.. Đau đầu quá !! " Thì ra là cô khóc vì đau đầu?!

- " Mình xin lỗi khi dẫn cậu đến đây... Mình xin lỗi !! " Ôm cô vào lòng...

- " Huyng Sik... Cậu... là người tôi thích... " Vừa nghe được câu nói đấy, cậu có chút đơ, sau đó thì tim bắt đầu đập nhanh hơn... Áp vào lồng ngực cậu, cô nghe rõ âm thanh ấy...

- " Cậu nhớ ra mình rồi sao ??? ^^ " Cậu ấy vui mừng

- " Nhưng... tại sao ? ... Cậu vô tâm đến thế... biết người khác thích mình... Sao có thể lơ như vậy ? Cậu... đúng là đã làm chuyện có lỗi đó... " Cô gạc nhanh nước mắt đứng dậy và bỏ đi....Vết thương sâu thẳm trong tim cuối cùng cũng quay lại...

- " Hye Shin... đợi mình với... mình sẽ giải thích.. Hye Shin... đợi mình !! " Cậu chạy theo...

*******

Ra đến cổng trường...

- " Hye Shin à, nghe mình nói !! " Hye Shin đi vòng theo con hẻm sát trường, gần đến trạm xe buýt.. thì Huyng Sik chạy đến đứng chặn trước mặt cô....

- " Hye Shin à, nghe mình giải thích đã.... Hye Shin... "

- " Một người vô cảm như cậu... bây giờ lại cảm thấy có lỗi sao ?? Tôi sẽ không tin cậu nữa.. Nếu cậu nói, bây giờ tôi đã thay đổi.. Ừ thì đúng vậy đấy, tôi sẽ không trở về làm một Hye Shin ngu ngốc và hiền lành bị cậu xem như một đứa ngốc nữa... Cậu có giải thích tôi cũng không nghe... Tất cả những lý do cậu đưa ra đều là muốn tôi cảm thông mà chấp nhận tình cảm của cậu, vậy nếu tôi cảm thông cho cậu thì Hye Shin hiền lành lúc trước thì sao ??? Theo đuổi một thằng con trai luôn làm lơ với mình, bỏ mặc mình. Suốt ngày chỉ biết bám riết lấy cậu... Tôi cảm thấy rất ghét bản thân mình vì đã dành một khoảng thời gian dài vô nghĩa cho một kẻ vô tâm lạnh lùng như cậu... Cũng may là tôi nhớ lại để biết cậu đã đối xử với tôi thế nào... Hãy để tôi yên đi !!! "

- " Hye Shin.. !!! " Cậu nắm chặt lấy tay cô...

- " Buông tay tôi ra !!" Cô đang cố kiềm nén nước mắt...

- " Không... Hye Shin, mình... đúng là có lỗi với cậu rất nhiều, mình là một thằng vô tâm và một thằng bị coi là tâm thần. Mình đã bị mắc bệnh trầm cảm từ nhỏ phải mất 5 năm để điều trị, khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn. Mình bị bạn b́è trong trường xa lánh, chỉ có mỗi Huyn Joon là kiên nhẫn ngồi nói chuyện với mình.. nên sau này mình cảm thấy không muốn kết bạn với ai nữa. Lên cao trung là một môi trường cần đến sự giao tiếp, mình chỉ cố để nói chuyện được tự nhiên với các bạn trong lớp, còn ngoài ra không muốn liên hệ với ai khác nữa. Nên lúc đó, đối với cậu cũng không ngoại lệ.. Nhưng từ khi thấy cậu và Huyn Joon thân thiết với nhau... mình đột nhiên muốn tìm hiểu thêm về cậu... và cho đến nay, mình đã thích cậu từ lúc nào không hay... Mình xin lỗi vì đã vô tâm với cậu... Tất cả những gì cần nói mình đã nói hết rồi, cậu muốn hiểu mình là người thế nào cũng được. Nhưng chỉ cần cậu biết được một điều là mình thực sự rất thích cậu, muốn quan tâm, trò chuyện và hiểu thêm về cậu nhiều hơn nữa... Dù cậu có là Hye Shin của quá khứ hay hiện tại, mình đều thích cậu... Hye Shin à.. " Cậu nói như trút hết được gánh nặng lâu nay, cậu nhìn cô với ánh mắt long lanh đang ngấn lệ, ánh sáng mặt trời phía sau rọi đến che gần hết khuôn mặt, cậu nở nụ cười với cô, cơn gió ùa qua làm tóc cậu cũng đung đưa theo.... Hệt như trong giấc mơ mỗi đêm...
Chàng " Thiên sứ " mà cô muốn gặp... Đang ở ngay trước mắt cô...

Hye Shin chỉ biết đứng yên đó nhìn cậu, với dòng lệ chưa khô hẳn...

- " ... Tại sao... lại là cậu chứ ??!! " và nước mắt cô không ngừng rơi.....

------------- Hết Chap 20 ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro