Chap 21: Tình yêu cao thượng của nam phụ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mình thích cậu" Tiếng nói hòa vào làn gió ồ ạc, làn sương trăng trắng vây quanh...

- " Cậu nói gì vậy ?? " Đứng trước cửa nhà , Hye Shin ngơ ngác nhìn Huyn Joon.

- " Mình nói là.. Mình thích cậu, Hye Shin à !! Mình nghiêm túc đấy !! " Huyn Joon chân thành nắm lấy bàn tay be bé và lạnh lẽo của cô.

- " Cậu... " Cô giật nhẹ tay ra, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- " Cậu . thích . mình. Làm bạn với nhau thì tất nhiên phải thích nhau một chút chứ. Huống chi chúng ta là bạn thân của nhau lâu như thế. Haha " Hye Shin vẫn không thể tin vào câu nói đầy chân thành của cậu, cứ trơ trơ tươi cười.

- " Mình nghiêm túc đấy.. Mình không muốn chúng ta làm bạn với nhau nữa. Mình đã thích cậu mất rồi... Mình muốn chúng ta là người yêu của nhau." Huyn Joon với ánh mắt chân thành nhìn cô.

Làn gió lạnh liền lướt qua sau câu nói của cậu, làm Hye Shin cũng đơ cả người. Thật ra giờ đây cô chẳng muốn để tâm đến chuyện thế này. Cô vẫn còn chút gì đó sau chuyện của Huyng Sik, khó có thể ngui ngoai nhanh được.

Hôm đó cô đã khóc nức nở cả một buổi tối, chẳng ngủ được phút nào, ăn cũng chẳng muốn ăn... Mắt thì sưng húp lên, lăn trứng luộc cả một ngày mới khỏi. Bây giờ tâm trạng chưa ổn định lại đến tên Huyn Joon này tỏ tình. Nếu hôm nay cậu ấy không thành công thì do cậu không biết chọn thời điểm.

- " Nếu cậu đã nghiêm túc như thế thì mình cũng sẽ thẳng thắn nói với cậu. Mình nghĩ... bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến những chuyện thế này. Mình xin lỗi, hiện tại mình chỉ xem cậu là bạn.. ^^ Huyn Joon à, cậu là một người mình yêu quý hơn cả người mình yêu, à không.. người mình sẽ yêu.. Mình.. rất trân trọng cậu, cả tình cảm cậu dành cho mình nữa. Nhưng mình bây giờ chỉ muốn tập trung vào công việc... "

- " Đừng nói dối mình.. Cậu... đã nhớ lại rồi đúng không ? "

Chắc hẳn trong lòng cậu lúc này đang nhói đau, khóe mắt cậu đã ươn ướt, không còn nhận ra một Huyn Joon hài hước, tưng tửng và hay đùa nữa. Cậu ấy chưa bao giờ nghiêm túc và kiên định như thế.

- " Nhớ chuyện gì chứ.. bây giờ mình hơi mệt. Cậu về đi, thời tiết hôm nay không tốt, cậu đừng ở ngoài lâu quá, cảm lạnh lại đổi thừa mình ". Hye Shin vờ tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

- " Cậu đừng có đánh trống lảng. Mình biết cả rồi... "

- " Vậy à... Nếu cậu đã biết, vậy sao còn đến đây tỏ tình với mình? Hả?? Mình đang rất rối bời, không muốn nghĩ đến tình yêu với một ai nữa. Cậu tỏ tình với mình, cậu biết là sẽ bị từ chối, vậy mà vẫn cố chấp sao?? Cậu không nghĩ đó là điều ngu ngốc?? " Cô vừa nói vừa nén nước mắt vào trong, đôi mắt cô đỏ hoe..

- " Khi yêu có ai sáng suốt chứ. Mình biết cậu sẽ từ chối nhưng vẫn muốn tỏ tình với cậu, vì mình không thể để cậu lung lây vì một ai khác, có lẽ mình ích kỷ. Nhưng Hye Shin à, quá khứ không quan trọng, hiện tại mới quan trọng. Chỉ cần bây giờ cậu không còn tình cảm với Sik nữa thì mình sẽ ở bên cậu, yêu thương và bảo vệ cậu mãi mãi. Cậu tin mình đi " Huyn Joon nắm tay cô chân thành nói.

- " Vậy... nếu.. Mình.. còn tình cảm với cậu ấy thì sao?? " Câu nói của Hye Shin như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.

- " Thì... mình chúc cậu hạnh phúc.. " Giọt nước mắt ứ động trên khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống, tay cậu dần thả lỏng tay Hye Shin ra, cậu mỉm cười. Ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng rất đau nhưng đành chịu đựng.

- " Huyn Joon à, mình nghĩ bây giờ mình thực sự không khỏe, không được tỉnh táo. Cậu quên nữa gì mình nói đi. Chúng ta nói chuyện với nhau sau. Mình xin lỗi cậu" Hye Shin nói xong, lạnh lùng đóng cửa lại.

Tuyết cũng bắt đầu rơi, Huyn Joon đứng lặng im nhìn cánh cửa đã đóng kín trước mặt. Cậu cúi sầm mặt xuống, lấy tay gạt đi dòng nước mắt đang chảy. Chưa bao giờ thấy Huyn Joon đa sầu, đa cảm và tuyệt vọng đến thế. Thấy thương cậu, nhưng không làm được gì. 

Sau một lúc, cậu lủi thủi đi về. Trông thật lạnh lẽo, cô đơn và buồn bã, tuyết rơi càng ngày càng dày hơn, cậu đi mà không có lấy một cây dù. Có lẽ bây giờ trong lòng cậu còn lạnh lẽo buốt giá hơn.

Trong việc này chẳng thể trách ai được. Ai cũng có một nỗi niềm riêng. Việc bây giờ là cố gắng cảm thông và hiểu cho nhau thôi. Đợi cho đến khi tâm trạng tất cả đã ổn thỏa thì mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn.

---- Mùa xuân đã đến, khung cảnh, cây cối lẫn đường phố đều toát lên vẻ tươi mới và đẹp đẽ nhất có thể của nó. Mọi thứ đều đẹp cả thời tiết cũng thế. Làm tâm trạng ai ai cũng vui vẻ và hứng khởi để đón chào một năm mới.

Ở con phố nhỏ tại thủ đô Seoul này, ai ai cũng vui vẻ tay trong tay, kề vai áp má bên nhau cùng chậm rãi bước đi trên con đường trải đầy cánh hoa anh đào trắng trắng hồng hồng. Những cánh nhè nhẹ rơi xuống, họ thủ thỉ những lời yêu thương với nhau, những nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi, mang đến cảm giác ấm áp đến lạ.
Khung cảnh thật lãnh mạn làm sao!! Niềm hạnh phúc và tình yêu thương của mùa xuân đang lan tỏa ----

Hye Shin đang bắt xe buýt về nhà, cô nhìn những cặp đôi vui vẻ thủ thỉ với nhau, cô nở một nụ cười, nhưng có lẽ không phải vì niềm vui riêng. Trong lòng cô bây giờ vẫn còn rất rối bời, vẫn gắng bình thường hết mức có thể để chấn chỉnh lại tâm lý của bản thân. Cuối cùng xe buýt cũng đến...

- " Xin chào quý khách "

- " Vâng, cháu chào bác ạ ^^ " Cô mỉm cười chào lại bác tài xế rồi tiến thẳng vào băng ghế cuối còn trống, cô hé mở cửa sổ, gục đầu gần khe cửa vừa mở, làn gió nhè nhẹ thổi ùa vào gương mặt, mái tóc cô cũng nhè nhẹ bay bay, cơ mặt gần như đông băng. Cô ngồi đó hòa vào không khí và khung cảnh mùa xuân vô cùng nhộn nhịp ngoài kia với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, đầu óc thì rối bời...
Chắn hẳn cạnh cô đã có người đang ngồi nhưng chẳng tâm trí đâu mà để ý đến. Cô vẫn giữ thế ngồi như thế, vẻ mặt như thế và tâm trạng như thế...
Thời gian đang chầm chậm trôi, cô đã ngã đầu bên cửa và thiếp đi. Đột nhiên có cánh tay nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, không khí dần trở nên ấm áp hơn.

Nãy giờ moị người ngồi gần cô chắc phải lạnh lắm ^^ Thời tiết 10 độ C mà còn mở cửa sổ kiểu vậy, không bị nhắc nhỡ là may lắm rồi...

Xe buýt rẽ trái gấp vì bị tắc đường, chắc kiểu này về nhà trễ cả nửa tiếng nhỉ? Làm Hye Shin mất thăng bằng dựa hẳn vào vai người bên cạnh ngủ ngon lành. Từ hôm Huyn Joon tỏ tình lại làm cho cô mất ngủ một khoảng thời gian nên bây giờ mới ngủ như chết thế kia.

Người ngồi kế cô nhìn có vẻ nguy hiểm, vì từ trên xuống dưới đều là một màu đen đã thế lại không để lộ gương mặt, đội chiếc nón len đen, khăn choàng cổ cũng che hết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt to tròn, hàng mi dài và sóng mũi cao cao. Mà sao nhìn quen ghê vậy ta ???

Ánh mắt cậu ta âu yếm nhìn cô, cậu nhẹ nhàng ngồi sát vào để cô dễ dàng dựa vào hơn và có một giấc ngủ ngon hơn. Cậu nhẹ nhàng vén làn tóc che gần hết gương mặt của cô lên, cậu nhẹ nhàng kéo khăn choàng cổ xuống, cậu nhìn cô và mỉm cười. Hành động này nếu là người khác thì bị xem là biến thái mất. Nhưng... đây là Huyn Joon thì lại khác - một chàng trai ấm áp - đó là những gì cậu có thể làm cho cô vào những ngày cô đi làm về trễ như hôm nay. Cậu luôn thầm lặng như thế, điều này luôn được làm tính đến nay đã 3 năm rồi... Huyn Joon đã hy sinh thầm lặng rất nhiều cho Hye Shin.

Lúc trước khi chưa bị mất trí nhớ, biết cô thích Huyng Sik cậu đã luôn nói tốt về cô cho Huyng Sik biết, còn tạo rất nhiều điều kiện để họ bên nhau và hiểu nhau hơn. Cậu còn cố ý choàng tay và có các cử chỉ thân mật để Huyng Sik ghen tị, nhưng không ngờ việc này đến bây giờ đã thành thói quen của cậu. Dù thích Hye Shin nhưng cậu muốn cô vui vẻ và hạnh phúc nên chỉ còn cách giúp cô có được tình cảm của " Crush ". Nhưng chưa gì thì cô lại gặp tai nạn và mất hết kí ức về Huyng Sik, cậu đã ích kỷ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mà thách thức với Huyng Sik dù biết Huyng Sik cũng có tình cảm với Hye Shin, cho đến bây giờ tình cảm của cậu dành cho Hye Shin càng lúc càng nhiều. 

Hôm tuyết rơi ấy, cậu đã lấy hết can đảm tỏ tình nhưng lại không được đáp trả. Dù không phải vì Huyng Sik thì cậu cũng biết rõ rằng Hye Shin chỉ xem mình là bạn, ấy vậy mà cậu vẫn liều lĩnh như thế. Biết là sẽ đau đó nhưng thà đau 1 lần rồi thôi.

Tình yêu của cậu dành cho cô là một tình yêu hy sinh và thầm lặng. Cậu chỉ đơn giản muốn lặng thầm theo dõi, chăm sóc và bảo vệ cô thôi. Vì thế người đi theo sau Hye Shin từ cửa hàng tiện lợi về và bị cô nghi ngờ là biến thái, đó là Huyn Joon. Hôm đó cô cũng đã gặp Huyng Sik như một vị cứu tin. Vì nghe có biến thái trong khu, dù chỉ là tin đồn nhưng cậu vẫn đi theo sau để bảo vệ cô. Nhưng không ngờ gặp phải Huyng Sik, cậu thấy 2 người nói chuyện vui vẻ nên đành đi về, hôm đó cậu cũng buồn nhưng biết làm sao được, chỉ mong người mình yêu được vui vẻ và hạnh phúc là đủ rồi. Đó là tất cả những gì Huyn Joon đã làm cho Hye Shin.

Giờ phút này đây, cậu đang hạnh phúc vì Hye Shin đang bên cạnh cậu, dù cô chỉ xem cậu là bạn. Huyn Joon không quá tham lam chỉ cần Hye Shin vui và hạnh phúc là cậu đã mãn nguyện, dù biết bản thân sẽ phải rất đau đớn trong cuộc tình đơn phương này. Có lẽ đã có lúc nghĩ bản thân sao qúa ngu ngốc khi thích một người chỉ xem mình là một người bạn không hơn không kém, sao quá ngu ngốc khi thích một người như thế tận 6 năm như thế.

Tâm trạng này, Hye Shin hiểu rất rõ nhưng không có nghĩa đồng cảm có thể trở thành tình yêu trong trường hợp này. Vì người lúc trước cô thích, nay đã bày tỏ tình cảm với cô... Việc duy nhất bây giờ là xem cô sẽ trả lời thế nào với người đó...

Xe buýt dừng lại, Huyn Joon bước xuống, cậu đội cho cô chiếc nón len của cậu để khi cô gục đầu vào cửa sổ sẽ không bị đau.

- " Thay tao bảo vệ cô ấy nhé ^^ " Cậu mỉm cười nói, nhìn theo Hye Shin cho đến khi xe khuất hẳn rồi sau đó đi vào con hẻm nhỏ đang sáng đèn... Bóng lưng ấy trông cô đơn quá thể....

------------ Hết Chap 21 ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro