Chap 22: Lời nói của trái tim...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ơ.. sao mình đội nón vậy ?  Sao nhìn quen quá ?? " Hye Shin vừa xuống xe buýt, cô định sờ lên đầu chỉnh lại tóc thì chạm phải chiếc nón len mềm mại và lấy xuống... 

- " Chẳng lẽ mình đội mũ mà lại không biết... Hơiii, cái đầu óc.. " Cô cầm chiếc nón "vật qua vật lại" xem có phải nón của mình không vì cô có một chiếc nón len hệt như vậy... 

- " Ừm.. chắc do đầu óc lú lẫn quá rồi... Hơiii.. rõ khổ... " Cô không hề tìm ra điểm khác biệt gì... 

- " Chấn chỉnh tinh thần lại nào!!! Hây. Hây. Hây !!!!! " Cô vừa đi vừa nắm chặt hai tay giơ lên giơ xuống để chấn chỉnh tâm trí, có phải cô lú lẫn gì đâu chỉ do không tinh ý nhận ra những "hạt sạn lớn" mà Huyn Joon để lại thôi...  

- " Này cô gái, lúc nãy bạn trai cô ân cần lắm đấy, đội hẳn cái nón cho cô rồi mới xuống xe. Còn để cô dựa vào ngủ rất ngon nữa... Cô có cậu bạn trai tốt lắm đấy!! " Một thím xuống chung trạm đột nhiên đến gần cô và nói. 

- " Dạ ??? Cô nói cháu ấy ạ ??!! " Hye Shin tròn mắt nhìn thím ấy rồi đảo mắt xung quanh ngạc nhiên..

- " Chứ cô nhìn xem có ai ngoài cô không ?? "

- " Mà bác ơi, cháu chưa có bạn trai ?? Bác nói gì cháu không hiểu lắm ạ ?? " Ngơ ngác như con nai vàng.. 

- " Thì lúc nãy có một cậu trai ngồi cạnh cô chăm sóc cô rất ân cần khi cô đang ngủ say, trước khi xuống còn đội cho cô chiếc mũ len này nữa này... Nhìn cậu ta tôi nhớ tới chồng mình... " 

- " Bác.. có nhớ mặt cậu ta thế nào không ạ ?? " Tò mò kinh khủng...

- " Thì cao cao, da trắng... mà nhìn không rõ mặt lắm... à, lúc cậu ta kéo cửa sổ lại tôi thấy cậu ta đeo chiếc nhẫn bằng vàng có khắc chữ H.I hay H.J hay.. gì đó tôi quên mất rồi.. " Thím ấy lục lại kí ức. 

- " Vâng ạ, nãy giờ cháu cứ ngỡ mình có đội nón này mà không nhớ, vậy cháu cảm ơn bác ạ !! " Hye Shin lễ phép cúi xuống cảm ơn.. 

- " Tôi thấy nên nói thôi!! Mà này, tôi có mắt nhìn người lắm đấy, cô mà cưới được cậu ta chắc chắc chắn sẽ hạnh phúc. Tin tôi đi haha.. Thôi tôi đi, chồng con đang đợi ở nhà haha.. " 

- " Vâng.. hahaha cháu chào bác.. " Cô gượng cười nhìn theo dáng vẻ trẻ trung và đầy tràn sức sống của thím ấy..

Bà thím ra đi để lại bao nhiêu là suy nghĩ trong cô..

( Huyn Joon sao ?? Hay Huyng Sik ??? Chỉ một trong hai... Có gì thì đường chính chính sao lại âm thầm như thế ?! Tính cách thầm lặng này... thì tên Huyng Sik đó thì không hề. Hôm nay cậu ta làm khuya mà nhỉ ?? Còn Huyn Joon thì... Có lẽ nào ?! ) Hye Shin đứng trầm tư suy nghĩ một lúc... 

- " Cậu mới về hả ?? " Huyng Sik vừa bước xuống xe buýt, thấy cô liền chạy đến hỏi han... 

- " ... " Cô im lặng ngạc nhiên..

- " Hye Shin à!! " 

( Cậu ta mới đi làm về ??!! Chẳng lẽ... là Huyn Joon thật sao!! )  Vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh...

- " Ừm, cậu mới đi làm về à ?! " Tim đập thình thịch còn cách nói chuyện thì vô cảm, cô không nhìn mặt Huyng Sik cứ thế bước đi... 

- "  ^^ Ừm mình mới về, cậu đã ăn gì chưa ?! " Mỉm cười bước theo.

- " Mình không đói, giờ mình phải về cho Đi hia ăn rồi.. " Không quan tâm... bước nhanh...

- " Mình... À, mà thôi.. để lúc khác nói. Mình đến nhà cậu thăm Đi hia được không? Lâu rồi không gặp mình nhớ nó quá ^^ " Bước nhanh theo. 

Nghe xong đột nhiên cô liền đứng lại, quay sang nhìn Huyng Sik với ánh mắt có chút tức giận và nhếch mép cười khinh... 

- " Cậu sao có thể xem như không có chuyện gì như thế chứ ?! Tôi đã nói là chúng ta đừng gặp nhau một thời gian đi.. Sau khi đã suy nghĩ kĩ lại mọi thứ rồi tôi sẽ đến gặp cậu. Tôi cũng muốn xem như không có gì nhưng lý trí tôi không cho phép như thế... Không phải là quá giả tạo sao ?? " Những lời nói sắc xảo của cô như những mẫu gai nhọn gâm vào trái tim cậu từng chút từng chút một, đau nhói lên... 

- " Mình không giả vờ gì cả, chỉ muốn giúp cậu thoải mái hơn thôi. Với lại mình không thể làm lơ với cậu được!! " Ánh mắt kiên định ấy đang nhìn cô. 

Cô như bị ánh mắt ấy nuốt chửng, tim đập nhanh như muốn nổ tung,... 

- " Nghĩ về những ngày xưa cũ đó, tôi cảm thấy cậu thật kinh khủng... Tôi cần có thêm thời gian, cậu về hướng khác đi.. Xin cậu đấy!! " Nước mắt ươn ướt khóe mi, nói ra những lời cay nghiệt với người mình yêu quả thật không dễ dàng, những lời nói đó cũng làm trái tim cô quặng lên đau nhói. 

* Cậu đứng chặn trước mặt cô, giữ một khoảng cách đủ để thấy rõ được cảm xúc của cô * Cả  hai đều im lặng, nghe rõ nhịp đập của nhau** thình thịch thình thịch hai âm thanh đồng điệu ** 

- " Trái tim câụ đã nói rõ là cậu thích mình, cậu có tình cảm với mình. Dù cho cậu có phủ nhận bằng lời nói, bằng câu chữ hàng trăm hay hàng triệu lần đi nữa. Nhưng trái tim cậu hiểu rõ nhất cậu đối với mình thế nào.. Cậu hãy một lần cảm nhận nó đi.. " Cậu từ tốn nói với ánh mắt ấm áp, cầm nhẹ tay cô đặt lên ngực trái.. 

- " Thình thịch Thình thịch Thình thịch... " Âm thanh vội vã ấy không có hồi kết ... 

- " Nó nói là Mình thích cậu Huyng Sik à... " 

- " Cậu đừng dùng mánh khóe nhỏ nhặt này để lừa tôi, như cậu đã làm lúc trước.. Cậu làm ơn để tôi yên đi... " Hye Shin chợt giật tay ra, nước mắt thì rõ ràng đang rơi vì Huyng Sik đoán trúng tim đen mà vẫn cứ nói lời cay đắng... 

- " Vậy mình hỏi cậu 3 câu hỏi nhé, phải trả lời mình trong 1 giây, không được suy nghĩ... Nếu cậu trả lời đúng thì mình sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ và cũng có thể mình sẽ bỏ cuộc như ý cậu muốn.. Okay không ?? ^^ " Cậu vẫn ấm áp nói với cô. 

- " Được thôi, cậu hỏi đi. Tôi không sợ cậu đâu !! " 

- " Ừm, câu hỏi thứ nhất : Tên con vật mà cậu yêu thích là gì ? "

- " Đi hia " Cô bình thãn trả lời. 

- " Được, câu số 2: Người bạn mà cậu yêu mến nhất ? " 

- " Huyn Joon .. " Không cần phải nghĩ gì thêm.. 

- " Câu cuối cùng.. cậu thả lỏng đi.. mình không làm khó cậu đâu. Sau câu này, mình sẽ không làm phiền cậu nữa ^^ "

- " Cứ hỏi đi, dù sao tôi cũng chẳng muốn gặp cậu... " 

- " Mối tình đầu của cậu là ai ? " 

- " Cần gì phải suy nghĩ... " 

- " Vậy nói đi.. "

- " Là cậu.... cậu là.... " Cô đứng khựng lại sau câu trả lời, trong lòng cảm thấy có thứ gì đó kì lạ... Buột miệng nói ra lời nói giấu sâu trong tâm khảm, không ngờ vì một câu hỏi mà đã nói ra... 

- " Ừm, cậu trả lời đúng rồi đấy... Ôm nhau cái nào, trước khi chúng ta không còn gặp lại nhau. " Vừa nói cậu vừa bước đến ôm chầm lấy cô một cách đầy ấm áp và yêu thương.. 

- " Mối tình đầu của mình cũng là cậu, nên cậu không cần ngại đâu!! " Vừa ôm cô cậu vừa nói, tim cậu đập nhẹ nhàng hơn, chắc đã yên tâm được phần nào... 

Hye Shin thì đứng hình vì hành động ấm áp đến rụng rời của Huyng Sik, gương mặt ngạc nhiên, hai tay cứng đờ ra chẳng làm được gì nữa. Giờ tim cô như muốn rơi ra ngoài, mất khả năng "chiến đấu" rồi ^^ !!! 

( Mình bị gì vậy nè, cậu ta ôm nhẹ nhàng như thế lại không phản ứng lại được, có phải bị chuột rút ở đâu đó rồi không?? Nhưng sao cảm thấy ấm áp và nhẹ lòng đến thế. Chẳng lẽ mình vẫn còn thích cậu ta nhiều như vậy ?! Mùi hương từ cơ thể cậu ấy tỏa ra thật dễ chịu, chẳng muốn rời xa chút nào..... Không đươc, cứ như vậy, mình sẽ bị cậu ta nắm thớp, tỉnh lại mau đi Hye Shin, Park Hye Shin ) Vẫn đứng đơ như cây cơ, suy nghĩ thật rối ren... 

Huyng Sik đặt tay lên đỉnh đầu vuốt nhẹ mái tóc lành lạnh và mượt mà của cô, cậu mỉm cười và nói: 

- " Đừng suy nghĩ gì nữa, giờ cậu nên sống thật với bản thân đi, trái tim cậu phản lại cậu rồi ^^ " 

- " Đừng có.. suy.. suy bụng ta.. ra bụng người.. " Lấp bấp.. 

- " Còn nói không phải... Vậy mình hỏi câu nữa.. Cậu có muốn gặp lại mình nữa không ? Lần này cậu đừng nói nữa, tự mình cảm nhận được ^^ " Coi vẻ mặt hạnh phúc của cậu ta kìa ^^ 

Thình thịch thình thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch... Chắc lên cơn đau tim mất.... 

- "^^  Ừmmm, mình biết rồi, sau này gặp nhau thường xuyên nhé ... " Nhoẻn miệng cười mãn nguyện. 

- " Tôi chưa nói gì mà... " Đứng thì cứng đơ mà còn rống cổ cãi.. .

- " Dù môi miệng cậu không nói ra nhưng mình tin vào trái tim cậu, sau này mình sẽ ôm cậu thế này nếu câu nói của cậu không thành thật... Nếu cậu vẫn nói chuyện với mình khó chịu như thế thì mình sẽ không nhường nhịn đâu đó, nhớ đó nhá >.^" Huyng Sik nhẹ nhàng buông cô ra, đặt nhẹ hai tay lên bờ vai nhỏ nhắn ấy, nói như một lời cảnh cáo còn kèm theo cái nháy mắt đầy quyến rũ... 

- " Tôi không nói dối gì cậu cả!! Mối tình đầu của tôi đúng là cậu, vậy thì có sao chứ. Chỉ là.. tôi cần thời gian nghĩ thêm về mối quan hệ này.. tôi... " 

** Chụt ** Hôn nhanh lên má cô.. 

- " Vậy cậu cứ từ từ mà nghĩ nhé <3 <3 " Cậu bước lùi ra sau, đưa hai tay lên làm thành hình trái tim bắn "chéo chéo"

- " Tên biến thái.. Cậu không còn là Huyng Sik ngày xưa nữa.. " Giận đùng đùng, ngoài mặt thì vậy chứ trong lòng đang mở tiệc ăn mừng... 

- " Cậu cũng thay đổi rồi mà... Hẹn gặp lại cậu, mình phải về đây ^^ " Mỉm cười rồi chạy mất dép... 

- " Tên sở khanh, biến thái, vô liêm sỉ... Dám đùa giỡn với  mình như thế !!!! Mà trái tim yếu đuối này, nếu mi cứ thích cậu ta như vậy thì ta đây phải làm sao????? " 

Quên mất chuyện chiếc nón, cô chỉ nghĩ đến mỗi Huyng Sik => cả đêm mất ngủ   0.0

----------- Hết Chap 22 -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro