Chap 24: Vờn thính và... Đớp thính <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Sao cậu lại ở đây ?? " Ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng giọng nó Hye Shin vẫn lạnh lùng như thế.

- " Mình có chút việc ^^ Không ngờ cậu cũng ở đây?? Mà cậu đi cùng ai vậy ?" 

- " Không biết mới hỏi hay biết rồi.. mà vẫn hỏi vậy ?" 

- " À.. Đi với Huyn Joon hả? Thôi, mình đi trước nhé ^^ Gặp cậu ở đây mình thấy vui lắm! Hẹn gặp cậu sau nha.. " 

- " Tốt nhất là chúng ta đừng gặp nhau... " 

- " Giấu cảm xúc nhiều quá không tốt đâu! Mình biết.. cậu vẫn còn tình cảm với mình mà! Đặt tay lên lòng ngực mà cảm nhận đi!! " Cậu liền nắm lấy tay cô...

Chợt có một cánh tay nõm nà nắm lấy tay cậu... 

- " Oppa!! Ta đi thôi, anh làm gì lâu vậy?? Em đợi anh nãy giờ ^^ " Đó là một trong những cô người mẫu lúc nãy mà, đẹp thật đấy, giọng nói cũng quá ngọt ngào! 

Cử chỉ thân thiết với Huyng Sik như thế, còn đang nắm lấy tay và nhìn cậu say đắm nữa.. Rốt cuộc hai người họ là gì của nhau?? 

Hye Shin cũng bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của cô gái này.

- " Vậy.. chào cậu nhé Hye Shin.. Mình có chút... " Chưa nói xong đã bị cô gái đó kéo đi.. 

- " Ừm " Lạnh nhạt.. 

Ánh mắt cô buồn hẳn, tâm trạng cũng tuột hẳn, không còn hứng khởi như ban đầu nữa...

Tim cô có chút đau  nhói xót xa, trống rỗng, cảm giác như muốn khóc đến nơi...

( Đây là cảm giác gì?? Sao đau nhói và.. khó chịu thế này?? ) Cô sờ lên lồng ngực mình.. rồi chợt rơi nước mắt... 

- " Sao thế này ?? haha Mình bị gì vậy nè?? Chuyện có gì đâu mà... Cậu ta có là gì của mình đâu? Tức cười thật.. " Vừa nói vừa gượng cười nhằm tự an ủi bản thân, cô quệt nhanh giọt nước mắt... 

- " Ya, Hye Shin, mình trở lại rồi đây Haha! Cậu chụp được bao nhiêu hình rồi?? Đưa mình xem chút nào?? " Huyn Joon không biết chuyện gì xảy ra, hí ha hí hửng quanh Hye Shin.. 

- " Đột nhiên thấy không khỏe, ta về thôi Huyn Joon!! " Cô nói xong, rảo bước đi trước.. 

- " Còn Bingsu khổng lồ thì sao?? Hye Shin à, cậu sao vậy?? Hye Shin, cậu có sao không? Nói mình nghe nào.. Hye Shin.. " Cậu lo lắng... 

------- Trên đường về, Huyn Joon có hỏi gì cô cũng không nói, gương mặt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cứ thế mà về đến nhà ------

- " Có gì cứ gọi cho mình nhé, mình đợi cuộc gọi của cậu!! " Huyn Joon vịn vai cô dặn dò, ánh mắt lo lắng... 

- " Ừm, cậu đừng lo cho mình quá. Mình cũng không còn nhỏ!! Cậu về cẩn thận, cảm ơn cậu nhé!! " Cô mỉm cười, nhưng nụ cười rất buồn. 

- " Ừm, mình sẽ bao cậu Bingsu sau ^^ Bye Bye cậu!! " 

- " Ừm!! " ** Cả hai vẫy tay chào nhau **

------------- 00:00 A.M ------------

( Tại sao lại càng lúc càng đau thế này?? Rốt cuộc là.. mình có tình cảm với cậu ta không?... Sao cứ nhớ đến cảnh hai người đó vui vẻ lại.. khó chịu đến thế này.. !! Không được rồi.. Mình không thể như vậy được!! ) 

Hye Shin cứ nằm trằn trọc trên giường suốt 2 tiếng liền, cứ cảm thấy bức rức khó chịu. Cảm giác tò mò, muốn làm rõ mọi muộn phiền đã chiếm lấy gần hết tâm trí.

Cuối cùng không chịu được nữa.. Cô lấy nhanh áo khoác và mở cửa đi ra ngoài. Mặc cho nhiệt độ có xuống thấp, mặc cho tâm trí không vững vàng, mặc cho có dại dột hay mất mặt đi chăng nữa... Cô cũng phải đi gặp cho bằng được, con người làm cô phiền lòng, không những một hay hai ngày, mà là cả một khoảng thời gian dài...

Cô mang đôi dép bông lao nhanh ra ngoài, bước nhanh trên con đường đen ngòm lạnh lẽo, chẳng cảm thấy lạnh và chẳng sợ gì, vì tâm trí đã lấp đầp hình ảnh của Huyng Sik và cô người mẫu kia... 

- " Huyng Sik, Huyng Sik!!! " Cô đứng trước cửa nhà Huyng Sik nói lớn, mặc kệ có làm phiền ai đi nữa, cô muốn mọi chuyện kết thúc càng nhanh càng tốt. Cô ghét cảm giác bây giờ, ghét cay ghét đắng.. Không muốn giữ lấy một giây một phút nào nữa... 

- " Ai vậy?? Ô, là chị Hye Shin sao?? Anh trai em chưa về.. Chị vào nhà đi kẻo lạnh ạ!! " Cậu em út ra mở cưả, rất ngạc nhiên vì đó là Hye Shin, cậu thấy cô ăn mặc rất phong phanh, chỉ có bộ đồ nỉ, cái áo khoác, chân chỉ mang đôi dép bông mà chẳng có vớ... 

- " Chị sẽ chờ cậu ấy.. Em vào nhà đi, cảm ơn em đã mở cửa!! " Cô khăng khăng.. 

- " Nhưng mà.. có thể đến mai anh em mới về!! Chị vào trong một lúc đi ạ!! Ở ngoài chị sẽ cảm đấy!! " Cậu em lo lắng.. 

- " Không sao đâu.. chị không thấy lạnh. Chị sẽ đợi cậu ta về, chị muốn giải quyết mọi chuyện càng nhanh càng tốt!! " 

( Yaa.. Ông anh mình gây ra chuyện tày đình gì rồi sao?? Nhìn chị ấy căng quá!! Biết làm sao đây, không thể đánh thức ba mẹ được!! À, đúng rồi! Gọi cho anh ấy !! ) Cậu em đang rối lắm, nhanh lấy điện thoại ra gọi... 

- " Alô " Thì thầm không dám nói lớn. 

- " Anh đang ở đâu vậy?? Về gấp được không? Nếu không.. có án mạng trong tối nay đấy!! "

- " Đang về hả?? Okey, nhanh nhé!! .. Hả! Có chuyện gì thì về rồi biết!! Chuyện đó.. chỉ anh biết thôi, chứ em là bó tay rồi.. Thôi về nhanh đi.. Cúp máy đây!! " 
___
- " Chị Hye Shin ơi, anh em sắp về rồi, chị vào nhà đợi đi ạ!! Chị đứng ngoài này thế này.. em cũng không đành vào nhà được.. Nhưng mà, em sắp cố́ng  tới nơi rồi... " Nài nỉ. 

- " ... Ừm.. Nhưng chị sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cô chú.. " 

( Chắc chuyện gì nghiêm trọng lắm đây.. Đã nói rồi đừng có đụng tới con gái mà..) Cậu em suy nghĩ. 

- " À, không có đâu chị, phòng ba mẹ em có cách âm!! Chị yên tâm... Chị vào nhà nhé ^^ " Run lẩy bẩy. 

Cuối cùng cũng thuyết phục được Hye Shin vào trong, cậu em muốn "gục ngã tại chiến trường".

- " Haha.. Chị uống gì ạ ?? " 

- " Em cứ làm việc của em đi.. Cứ mặc chị.. " 

- " Vâng ạ !! " Nhẹ nhàng bước một chân lên cầu thang, lòng dần thanh thản..

- " À... " 

- " Dạ??? " Giật nảy mình.

- " Chị xin lỗi vì làm phiền gia đình vào giờ này... " Cô có chút ngaị .

- " Haha không có gì đâu ạ!! Em thức khuya lắm, chị cứ thong thả.. Anh em về ngay ấy mà. " 

( Làm thót cả tim, nhìn chị ấy như thể cầm dao giết người vậy.. Thật đáng sợ!! ) Cậu em sợ hãi, vừa nghĩ, vừa nhanh chân bước lên lầu.

Cậu em vừa đi thì Hye Shin lại bước ra ngoài đứng đợi Huyng Sik... xem ra cô rất cương quyết, dù sau này mọi chuyện thế nào đi nữa... 

- " Ừm, anh biết rồi! Em cũng vất vả rồi!! Gặp lại sau nhé ^^ " Huyng Sik đã về, vừa đẩy cửa cổng vừa cười cười nói nói... 

- " Cậu về rồi!! " Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ, trời vừa tối vừa lạnh, nhìn cô thế này càng đáng sợ hơn.. 

- " Cậu làm mình giật cả mình... Sao cậu muốn gặp mình muộn vậy?? Mà thôi.. vào nhà trước đã.. Cậu cảm lạnh bây giờ!! " Huyng Sik lo lắng nắm lấy tay cô.. .

- " Buông ra đi.. Tôi tự vào được.. " 
***
- " Cậu ngồi đi, mình lấy cho cậu chút cacao nóng, tay cậu lạnh như băng vậy!! " Dù Hye Shin có  thế nào thì cậu vẫn đối với cô ngọt ngào như thế.

- " Tôi không cần, tôi đến đây, để làm rõ mọi chuyện... Cậu không cần lịch sự với tôi như vậy!! "

- " Đến khi nào cậu mới thôi bướng bỉnh vậy hả?? Mình.. đáng ghét đến thế sao?? " Huyng Sik cũng không kìm lại được sự uất ức khi Hye Shin lúc nào cũng muốn đẩy cậu ra thật xa..

- " Tôi cũng không rõ giờ tôi nghĩ về cậu thế nào nữa... Vì thế, hôm nay tôi muốn gặp và giải quyết mọi thứ.. " 

- " Vậy cậu định giải quyết thế nào?? " 

- " Trước tiên, tôi muốn hỏi cậu... cậu và cô người mẫu lúc nãy là mối quan hệ thế nào?? " 

- " Hả?? Vậy lý do chính cậu đến gặp mình là vì... cô ấy thôi hả?? ^^ Cậu ghen hả?? " Bây giờ Huyng Sik đang rất vui khi nghe Hye Shin hỏi thế.

- " Tôi chả biết nó là gì, tôi thực sự rất nghiêm túc.. Cậu mau trả lời tôi đi.. " Cô không còn quát mắng nữa, mà đang rất nhẹ nhàng để hỏi cậu. 

- " Là hậu bối của mình những năm đại học.. Mình với cô ấy rất trong sáng, chẳng có gì cả.. Cậu đừng nghĩ nhiều quá!! " 

- " Đó chỉ do cậu nghĩ thôi! " Bĩu môi.

- " Đừng có dễ thương như vậy... Đây là địa bàn của mình đấy! Mình không kiềm chế được đâu ^^ , hỏi nhanh đi rồi mình đưa cậu về!! " Nhuếch môi cười nói với cô. 

- " Đừng có dọa tôi!! Tôi chả sợ cậu đâu!! " Cô cảm thấy đã đỡ khó chịu hơn rồi.. 

- " Vậy hả ?? ^^ " Huyng Sik ghé sát vào gương mặt nhỏ nhắn làm ửng hồng đôi má.. 

- " Tránh ra đi!! Một câu nữa rồi ... tôi về!! " 

- " Vậy cậu hỏi đi ^^ " Huyng Sik nãy giờ cứ mỉm cười vì sự dễ thương bất ngờ của Hye Shin, đã lâu rồi cậu không được thấy. Nhưng đối với cậu dù là trước đây hay bây giờ cô vẫn đáng yêu như thế thôi.

- " Tất cả những lời trước giờ cậu nói... có thật không?? " Hye Shin nhìn thẳng vào mắt cậu. 

- " Mình thích cậu.. đó là cách đây một tháng .. còn bây giờ... " Cậu ấy cứ ngập ngừng.. 

- " Thì sao?? " Chờ đợi cậu trả lời.

- " Mình yêu cậu!! Đó là tất cả những gì mình đã tự hỏi bản thân khi nhìn thấy cậu!! Mình đã xác nhận hơn cả trăm lần rồi, bằng mọi cách có thể. Dù chỉ thấy bóng dáng của cậu thôi, dù chỉ nhớ đến cậu thôi, đủ làm mình trụy tim rồi!! Nên là.. đó không phải là yêu chứ là gì?? Ngay bây giờ mình rất muốn vuốt mái tóc của cậu, nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng và cả hôn cậu nữa... Nhưng, mình phải kiềm chế lại... Cực khổ và đau lắm đấy!" Nhìn cô say đắm.. 

- " Sao cậu.. lại yêu tôi như vậy?? " Có chút bối rối và cảm động.. 

- " Ai mà biết được chứ!! Chỉ là không ai có thể đem lại cho mình cảm xúc như thế.. ngoại trừ cậu!! " Huyng Sik đang rất chân thành.. 

- " Tôi.. đôi lúc cũng cảm thấy giống cậu.. Cảm thấy không ai mang lại cảm xúc mới lạ cho tôi ngoài cậu.. " 

- " Cậu đã bao giờ kiểm chứng tình cảm của mình chưa? Một lần tiến đến đối phương?? " Ánh mắt kiên định nhìn cô. 

- " Như nào??!! "

- " Cậu thử nắm tay mình đi.. "

- "Ừ.. thì nắm tay " Cô không chần chừ nắm nhanh lấy tay cậu.. nhanh như chớp rồi buông vội ra.. 

- " Ya, như vậy là nắm tay hả?? ^^ Phải như này mới đúng!! " 

Tận tình chỉ dẫn, tay cậu từ từ tiến về phía cô, nắm lấy rất nhẹ nhàng.. Cảm giác ấm áp ở lòng bàn tay chầm chậm hòa vào lồng ngực của cả hai, như cảm nhận nhịp đập của nhau
* Thình thịch thình thịch * Hai người nhìn nhau không chớp mắt, tình yêu sắp lan tỏa nơi đây rồi.. 
Rồi họ chậm rãi đan tay vào nhau... Hye Shin muốn giữ cảm giác này,  rất ấ́m áp và hạnh phúc.. 

- " Tôi nghĩ... tôi có thể sống với cảm giác này đến tận cuối đời!! ^^ " Mỉm cười với cậu. 

- " Cuối cùng cậu cũng chịu mỉm cười với mình rồi!! Cậu muốn thử cái khác không?? Đã muốn kiểm chứng phải làm cho hết chứ ^^ " 

- " Tiếp theo là gì ?? " Có vẻ cô đang dần có thiện cảm với Huyng Sik hơn rồi, không còn cáu gắt nữa.. " 

- " Cậu đứng lên đi.. Đứng gần mình hơn nào!! " Nhiệt tình "chỉ dạy".

- " Rồi!! " Ngơ ngác làm theo.. 

- " Giơ hai tay ra nữa.. ^^ Ừm.. đúng rồi!!" 

Huyng Sik mỉm cười hạnh phúc bước đến.. Dang hai tay ra ôm trọn Hye Shin vào lòng... Cô đứng yên bất động cảm nhận mọi thứ, nhịp tim, hơi thở của cậu.. Làm tim cô cũng đập liên hồi như sắp nổ̉ tung...

- " Dù.. cậu đã ôm tôi rồi.. nhưng sao.. cảm giác bây giờ lại khác đến thế !! " 
Hai người vẫn ôm nhau như thế.. 

- " Khác như nào ? " Cậu thỏ thẻ vào tai cô. 

- " Tôi muốn như thế mãi... " Cô thật lòng.. 

- " Nhưng mà... hôm nay mình mệt quá!!! Tạm dừng nhé ^^ " 

- " Sao vậy?? Còn gì nữa không?? " Hye Shin như lên cơn nghiện "kiểm chứng" hihi.. 

- " Còn, một cái nữa.. Nhưng có thể là cậu chưa sẵn sàng... " 

- " Ya.. Cậu đi xa rồi đấy!!! Cậu thật nguy hiểm!! " Cô lấy hai tay kéo chặt áo khoác. 

- " Haha.. Ya.. Cậu đang nghĩ gì vậy?? " Cậu bật cười.. 

- " Chứ.. chứ ý cậu là gì?? Cứ nói thẳng ra đi... Úp úp mở mở hoài! "

- " Kiss.. Hôn đấy.. Cậu sao có thể chủ động được việc này... " 

- " ... - Suy nghĩ- ... Cậu đứng yên đó đấy nhé.. " 

- " Ya.. cậu làm thật hả?? Ya.. " Hạnh phúc đến quá bất ngờ... 

Hye Shin từ từ tiến đến, mắt chạm mắt, hai tay vòng qua cổ Huyng Sik, cô đặt một nụ hôn lên môi cậu... Ánh mắt cậu ngạc nhiên nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng nhắm lại... Họ trao nhau một nụ hôn vào lúc 12h30 sáng... 

Một nụ hôn hoàn mỹ đến không tưởng, hai người này học hôn ở đâu mà khéo thế không biết!! 

Huyng Sik từ từ ngồi xuống ghế ôm lấy eo Hye Shin, nụ hôn cứ tiếp diễn... và dừng ở giây thứ 178..

Sau nụ hôn nồng thắm, trán còn chạm nhau, hai gò má cô đột nhiên đỏ ửng, tim thì đập liên hồi... Huyng Sik chỉ biết nhìn cô mỉm cười vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy cô quá dễ thương..

Không thể cưỡng lại được, môi cậu lại tiến đến lần nữa... hai người họ lại hôn nhau say đắm, nụ hôn ấy thật đẹp và hạnh phúc... Sau một khối thời gian nữa lại trôi qua, cuối cùng cũng xong màn kiểm chứng lãng mạn đến "nghẹt thở".

Cả hai tuyển thủ đã về "vị trí lúc ban đầu". 

- " Huyng Sik à.. Suy đi nghĩ lại.. Mình nghĩ.. mình đã luôn thích cậu.. Từ trước đến giờ !! " Hye Shin cuối cùng đã làm rõ được đống tơ vò trong lòng. 

- " Mình biết rõ mà... Chỉ là cậu không nhìn nhận sự thật thôi.. Quả là công sức mình bỏ ra không uổng phí.. Nói thật, suýt nữa mình đã bỏ cuộc rồi đấy.. " 

- " Giờ nhớ lại tất cả, cả tình cảm của bản thân..  mình thật sự cảm ơn cậu và cũng rất xin lỗi cậu.. Liệu rằng.. bây giờ chúng ta bắt đầu có trễ không?? "

- " Ngốc à. Mình đợi giây phút nghe cậu nói thế này lâu lắm rồi đấy, mình luôn mong cậu nhớ lại mình, lúc đấy thật sự rất đau.." Mỉm cười gạt qua chuyện buồn, cậu nói tiếp - " Vậy giờ cậu định về nhà chưa ?? " 

- " Ừm.. giờ mình thấy buồn ngủ rồi.. " Hye Shin ngả lưng ra ghế, nhìn Huyng Sik với con mắt lờ đờ... 

- " Cậu có muốn ngủ ở nhà mình không? " Lời đề nghị táo bạo.

Nghe  cậu nói xong cô  đứng phắt dậy.. 

-" Cậu điên hả?? Tất nhiên là không rồi. Mình làm phiền mọi người trong nhà thế đã đủ rồi.. Thôi mình về, cậu nhìn cũng mệt lắm rồi đấy, nghỉ ngơi đi!! "

- " Đâu thế được, trời tối lắm.. Mình đưa cậu về ^^ " Huyng Sik nhẹ nhàng nắm tay Hye Shin kéo đi... 

- " Ya.. Lỡ cô chú thấy thì sao?? " 

- " Hôn mãnh liệt thế cậu không sợ thấy, nắm tay nhẹ nhàng lại sợ sao?! " Lại trêu chọc.. 

- " Ya.. Cậu thật là.. " Chỉ biết cười trừ... 

* THẢ THÍNH VÀ ĐỚP THÍNH THÀNH CÔNG *
Sau những năm tháng vui có, buồn có, nụ cười và cả nước mắt. Họ đã chấp nhận cùng nhau bước trên một con đường.. Được gọi là " Hạnh phúc ".

----------- Hết Chap 24 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro