Chap 25: Hạ sang...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì cứ ngỡ như là mơ, là hư cấu.. cũng đã trở thành hiện thực, dù cho là nó có trễ đi chăng nữa... 

- " Cũng đã một tháng trôi qua rồi nhỉ ? Từ ngày hai đứa chính thức hẹn hò ^^ Cô hỏi tôi hiện có đang hạnh phúc không ??  Ưm.. Tôi nghĩ đủ để yêu thương nhau cả đời ".

****** Lại một mùa mùa xuân lại trôi qua...
Dù thời tiết có chút oi bức nhưng họ vẫn nắm lấy tay nhau đi dọc theo con đường đầy cây xanh, gió thoang thoảng thổi******

- " Anh à.. Hôm nay chúng ta làm gì nhỉ ? " Hye Shin ngước lên nhìn Huyng Sik với đôi mắt lấp lánh.. 

- " Hôm nay, anh cảm thấy lười quá... " Như trái ngược với sự hào hứng của Hye Shin, Huyng Sik đáp

- " Ya!! Ý anh là sao? " 

- " Chúng ta tìm chổ ngồi cái đã!! " 

- " Ya! Anh nói rõ ra đi. Có chuyện gì vậy? Chẳng phải.. chúng ta đang rất vui vẻ sao?" Cô cảm thấy có chút ngờ vực và bực tức vì thái độ của cậu. 

- " Ngồi xuống đi, chổ này mát này ^^ " Cậu không để ý đến cảm xúc của cô, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ..

- " Mát không ??" Cậu mỉm cười nhìn cô.

- " Ừm, thì mát.. Đừng có mà đánh trống lãng, anh nói xem nào... Khó khăn lắm mới có thể hẹn hò được, vậy mà anh lại bảo lười.. Tại sao chứ ?? " Ấm ức**

Không nói gì cậu nhìn vào gương mặt đỏ bừng và những giọt mồ hôi trên trán sắp lăn xuống của cô, cậu nhanh tay quệt đi.. 

- " Gì vậy? Anh nói em nghe đi !! " Có chút rung động.. 

- " Anh chỉ muốn em nghỉ mệt chút thôi, sáng giờ có lúc nào em chịu đứng yên đâu... Đi hết chổ này đến chổ kia, mồ hôi chảy nhễ nhại. Trời lại dần nắng nóng thế này, nhỡ bị ngất thì sao?? "

- " *Ngẫm nghĩ* ... Em không nghĩ nhiều vậy... Chỉ là muốn tận hưởng hết ngày hẹn hò của chúng ta !! " Cảm thấy có lỗi với bản thân.. và với cả "cậu người yêu".

- " Ngốc à, chúng ta còn bên nhau lâu dài mà... còn cả một phần đời còn lại để bên nhau... Anh không cần gì nhiều.. chỉ cần được nhìn thấy em, thấy em vui... Chỉ như vậy thôi... Nhưng vui thôi.. đừng vui quá ^^ " Huyng Sik mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô như muốn thể hiện tâm ý của mình.

- " Hiểu rồi ^^ " 

Hai người tựa vào vai nhau mỉm cười hạnh phúc, những cành cây đung đưa theo gió, những làn gió xoa diệu đi cái nắng nóng mùa hè.. 

---- Chẳng biết có đúng không, khi người ta cho rằng mùa hè là mùa của tình yêu ----
Có người nói với tôi rằng: " Khi mùa đông qua đi là lúc trái tim dần ấm lại " 
Và đó.. cũng là lúc đón lấy một hơi ấm... từ một trái tim.. 

Trên chiếc xe buýt màu vàng... Huyn Joon đang trên đường đi làm (vì hôm nay xe đã đem đi bảo trì nên mới đi buýt).

Cậu ngồi ngay ngắn trên xe, đeo earphones... Xe buýt lúc này đã kín chổ.

Đoạn đường đang sửa chữa nên có chút gập ghềnh.. Xe có lúc lung lay mạnh, thậm chí sẽ thắng gấp.. Nhưng Huyn Joon chẳng mảy may quan tâm gì, chỉ ngồi đó nhìn ra cửa sổ thả hồn vào âm nhạc.. 

Đứng bên cậu là một cô gái tóc nâu cột cao trông khá là cá tính, cô đang nhìn cậu từ lúc bước lên buýt đến giờ... 

Xe buýt chợt thắng gấp, do mãi ngắm nhìn cậu, cô bổ nhào ra phía trước. Huyn Joon chợt quay sang thì thấy cô ngã xuống...

Mọi người đều nhìn cậu vì cô ấy ngã xuống ngay gần cậu, mà cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng mảy may để ý.. Như cảm nhận được, cậu gỡ một bên tai nghe ra, quay sang thì thấy ai cũng nhìn mình với ánh mắt lạ lùng,  cậu liền đứng dậy bước ra khỏi ghế... cậu bước đến gần cô gái ấy.. nhẹ nhàng đỡ cô lên.. 

- " Cô ngồi chổ tôi này.. Tôi sắp đến trạm rồi!! " Cậu nói thế vì sợ cô ấy ngại.. 

- " Cảm ơn.. anh.. !! " Cảm động nhìn Huyn Joon

Xe lại tiếp tục lăn bánh... cậu đứng vị trí của cô, cô ngồi vị trí của cậu.. Cô luôn ngước lên nhìn cậu, nhưng cậu lại không hề hay biết...

Cứ như thế cho đến khi đến trạm dừng của cả hai... Bước xuống buýt... Huyn Joon vội sải bước đi mà không để ý gì, cô gái ấy đi sau cậu... 

Đến lối vào của công ty - phải có thẻ căn cước của công ty mới được vào!!

Huyn Joon xác nhận thẻ và bước đi, cô gái cũng lấy từ túi chiếc áo khoác da một chiếc thẻ giống như vậy và bước theo cậu... Họ cùng nhau chờ thang máy.. 

Thang máy đã mở ra trước mắt họ... Họ cùng nhau bước vào, thang máy chỉ có hai người với không gian kín mít ấy...

Huyn Joon nhấn số 10 do không để ý là nên cũng không hỏi han gì cô... Cô cũng im lặng và không nhấn gì thêm.. Cách cô nhìn Huyn Joon tựa như đã quen biết từ lâu.. nhưng thật phũ phàng là.. Huyn Joon chẳng hề để tâm đến.. và có lẽ cũng chẳng biết cô là ai?

- " Anh gì ơi... " Cô chợt lên tiếng... 

- " .. " Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn cô ... 

- " Từ nay... chúng ta hẹn hò với nhau nhé ^^ " Lời tỏ tình thẳng thắn.

- " Hửm?? " Huyn Joon ngạc nhiên hơn nữa, quay sang nhìn cô. 

- " Ý tôi là.. tôi thích anh... từ lâu rồi ^^ " 

- ... *Ngẫm* Nghĩ *..  * Lục tung ký ức để tìm ra cô gái này* Nhưng có vẻ như cũng không có kết quả *** 

- " Chắc anh không nhớ ra tôi, dù đã gặp nhau vài lần.... Chắc là anh không để ý đến tôi.. " Cô có chút buồn

- " Nhưng.. tại sao?? " 

- " Chỉ là... tôi không thể ngăn tình cảm của mình được nữa... Chỉ là... em thích anh... Chỉ vậy thôi.. " Cô gái này cũng thật đáo để.. 

- " Khoan đã.. Cô.. không có nhầm lẫn gì chứ ??!! Cô có nhìn nhầm người không vậy?? " Huyn Joon không thể chấp nhận được một chuyện từ trời rơi xuống như này... 

- " Em nghĩ... nếu biết tên em.. anh sẽ dễ nhớ ra thôi.. anh Lee Huyn Joon à.. " Nói xong, cánh cửa thang máy mở ra.. cô mỉm cười nhìn cậu rồi bước ra khỏi thang máy.. Ngầu phết >,>

- " Ai vậy trời??? " Huyn Joon như được hoàn hồn.. cậu cảm thấy điều này thật điên rồ... đối với một người "từ trên trời rơi xuống" như thế.. Chẳng muốn nghĩ gì thêm cậu nhanh chân bước ra khỏi thang máy.. 

---- ĐẾN PHÒNG LÀM VIỆC ---- Nhân viên cắm đầu cắm cổ làm việc vì chiều nay có một nhân viên mới, nghe đồn rất ưu tú nên không thể để công việc bộn bề. Phong tục tập quán của công ty này nếu có nhân viên mới phải đi ăn mừng vào đúng ngày hôm đó, để taọ được sự thân thiết nhanh chóng cho nhân viên, người không đi sẽ bị phạt đổ rác cho phòng 4 tuần mà số người trong phòng này cũng không "nhiều" chỉ có 50 con người thôi, rác mỗi ngày phải nói là chất đốnggggg... 

Có một điều mà có lẽ mọi người không biết, tuy là một người "tăng động", hài hước và đặc biệt là hòa đồng như thế, nhưng rất ít khi Huyn Joon tham gia vào sự kiện được xem là bắt buộc này.. Nên quanh năm suốt tháng, cậu là người đổ rác của phòng này... Cậu được phong tước hiệu là Người lầm lủi nhất năm của công ty.. Hiếm khi tham gia vào cái event nào của công ty trừ khi là bị trừ 20% lương... 

Không biết nhân viên mới xuất sắc ấy có thể kéo cậu ra khỏi cái tước hiệu oái ăm đó không ^^ 

----------- Hết Chap 25 -----------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro