Chap 8: Đến gần nhau hơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học đầu tiên ở trường Đại học đã kết thúc...Ba người cùng lúc bước ra khỏi cổng trường.

- " Hye Shin... Hye Shin hôm nay học có vui không ?? " Huyn Joon vui vẻ quàng tay lên vai cô và nói.

- " Ừm.. Vui lắm !! Các bạn rất hòa đồng. Còn cậu thấy thế nào ?? " Hye Shin quay sang mỉm cười nói với Huyn Joon, mặc dù khoảng cách rất gần nhưng chẳng có biểu hiện nào cho thấy cô cảm thấy ngại ngùng với Huyn Joon vì thật ra cô chỉ xem Huyn Joon như một người bạn tốt.

- " Hye Shin là con nhà gia giáo, sao một tên như cậu lúc nào quàng tay lên người cô ấy như thế !!! Bỏ ra nhanh lên !! " Huyng Sik đứng phía sau nói và nhanh chóng kéo tay Huyn Joon ra.

- " Tên phá đám này. Cậu thì biết gì chứ !!! Chúng ta là bạn thân của nhau mà đúng không Hye Shin ?! "

- " Ừ... Mình không sao đâu ^^ Cậu ấy thân với mình mà !! " Hye Shin mỉm cười nói với Huyng Sik.

- " Vậy.. mình không thân chắc... " Huyng Sik buồn bã lẩm bẩm... thấy thế nên, Huyn Joon mới đề nghị.

- " Hay chúng ta đi ăn với nhau đi... lâu rồi mình không đi ăn chung mà !! Đúng không Huyng Sik ^^ " Huyn Joon đẩy nhẹ tay Huyng Sik.

- " Ừm.. Ừm, gần nhà mình có tiệm mỳ mới khai trương hôm nay. Hay chúng ta đến đó ăn thử nhé ^^ " Cậu ấy liền hăng hái.

- " Ưmm... mình... nghĩ hôm nay không được rồi... hay hai cậu đi ăn thử trước nhé ! Nếu được sau này chúng ta cùng đi !! " Hye Shin nói.

- " Oh... Vậy sao ? " Cậu ấy có chút thất vọng.

- " Mình có việc phải về trước, xin lỗi các cậu hẹn dịp khác nhé ^^ "

- " Chán thật, cậu làm mình buồn đấy, nhưng cậu có việc thì về đi. Bye.. " Huyn Joon mặt buồn thiu nhìn cô.

- " Ừm.. chào hai cậu !! " Cô vẫy tay chào hai người, rồi nhanh chóng rời đi.

- " Chắc có việc quan trọng lắm mới chạy nhanh như vậy. " Huyng Sik nhìn theo Hye Shin và nói.

- " Thường thì cậu ấy cũng nhanh nhẹn như vậy mà ^^ " Huyn Joon nói như đúng rồi.. Ừ, thì cô ấy là người nhanh nhẹn như thế mà ^^

- " Ừm nhỉ hahahaha !! " Đột nhiên Huyng Sik cười lớn.

- " Khùng hả ?? Tự nhiên cười Haha hihi !! ".

- " Cậu cũng đang cười còn gì !! ^^ ".

- " Mình chỉ là diễn tả lại cách cậu cười thôi mà... Ấm đầu hả ?? " .

- " Thôi... đừng đứng đây nữa. Kẻo bị nghi là kẻ trộm. " Nhìn lại thì thấy xung quang đã vắng lặng tự bao giờ... Chỉ còn hai người đứng trước cổng trường.

- " Ờ, ta đi thôi !! " Huyn Joon liếc mắt nhìn quanh rồi tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, kéo nhanh tay Huyng Sik đi...

----------

Hye Shin đã về đến nhà, vừa mở cửa là Đi hia đã chạy ra đón.

- " Đi hia !! Chị về rồi đây ! Em nhớ chị lắm sao ?? " Hye Shin bỏ ngay túi xách xuống, ôm chằm lấy cô mèo yêu quý.

- " Meo.. meo " Tâm trạng Đi hia rất vui vẻ vì thấy chủ về.

- " Tiếc thật, chị không đi ăn với Huyng Sik và Huyn Joon được..... Vì hôm nay là giỗ ba và mẹ mà ! " Khi nhắc đến, cô vẫn còn thấy rất buồn, dù mọi chuyện đã qua rất lâu rồi.

- " Cốc.. cốc.. cốc.. " Có ai đó ngoài cửa.

- " Con ra ngay ạ !!! " Như biết trước là ai rồi nên chạy ra mở cửa.

- " Hye Shin, chúng ta đi thôi !! ^^ " Người dì họ hàng xa của mẹ, cũng là người đã chăm sóc tận tình cho cô lúc ba mẹ cô mất. Người dì rất yêu thương cô, dù thời gian đến thăm cô rất ít-khoảng 3 tháng một lần. Dù có bận rộn đến đâu thì ngày giỗ ba mẹ cô, dì ấy luôn ở bên cô.

Đối với một đứa trẻ mồ côi, không họ hàng thân thiết bao nhiêu đó đã quá đủ với cô rồi ^^ Hye Shin xem đó là điều may mắn nhất trong những điều bất hạnh mà cô đã trãi qua.

- " À... cháu đem cái này vào đi. Kim chi với thịt bò đấy !! Dạo này thấy ốm đi hẳn, chắc nhường thức ăn cho con mèo ú này chứ gì " Dì ấy nói.

- " Hihi. cháu cảm ơn dì. Để cháu mang vào rồi ta đi !! " Hye Shin mau chóng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Cho Đi hia vào chiếc giỏ quen thuộc và đi ra ngoài.

---------

Sau đi thăm mộ về, Hye Shin đến cửa hàng tiện lợi cùng Đi hia.

- " Cháu chào bác ạ !! " Cô lễ phép chào bác bảo vệ_ ba Huyng Sik.

- " Chào cháu ^^ Đưa Đi hia đây, bác giữ cho ^^ " Cô chưa kịp nhờ vả thì bác đã cầm lấy chiếc giỏ.

- " Vậy cháu cảm ơn bác ^^ Cháu sẽ mua nhanh rồi ra ạ !! " Hye Shin nhanh chóng đi vào cửa hàng......

- " Đi hia à !! Con mèo này càng ngày càng béo nhỉ ?? Còn chủ mi, theo con mắt tinh tường của ta thì càng gầy đi trong thấy. Haiz thật là... " Bác ấy vừa xoa đầu Đi hia vừa nói.

- " Ba !! Cơm đây ạ ! Oh.. có cả Đi hia nữa này ^^ " Huyng Sik vừa đến, thấy Đi hia nằm ngoan trong gỉo liền đến Chào hỏi. Còn cô mèo vừa thấy cậu liền phóng nhanh ra ngoài, dụi dụi đầu vào chân cậu. Huyng Sik ngồi xuống, bế nó lên và nâng niu nó như một đứa trẻ.

- " Sik à, ba có ý này... ta mời Hye Shin đến nhà dùng bữa nhé ! Mẹ con rất muốn gặp con bé, vì mẹ con bé với bà ấy trước kia hình như cũng là bạn trong một thời gian. Nên bà ấy bảo muốn xem con bé bây giờ thế nào rồi. " Ba Huyng Sik đề nghị.

- " Liên quan gì ba ? " Cậu ấy ngơ ngác.

- " Thì ba bảo sao cứ làm vậy đi !!! Thằng này hay cãi thật đấy !! " Bác ấy gằng giọng. Suy qua nghĩ lại cảm thấy chỉ là cái cớ.

- " Nhưng mà biết người ta có chịu đến không ?! " Huyng Sik nghĩ ngợi.

- " Haizz.. ba để ý thấy con bé suốt ngày ở trên cái gác mái nhỏ bé ấy có lẽ rất cô đơn, còn lúc nào cũng vào cửa hàng tiện lợi, mà vào đây thì chỉ có thức ăn nhanh thôi. Chắc không có bữa ăn nào ra hồn cả, đối với một đứa trẻ như vậy thật là một điều bất hạnh và buồn tủi làm sao. "

Nghe Ba cậu nói xong, cậu lặng người một lát, thoáng buồn.

- " Bác ơi ! Cháu mua xong cả rồi ạ ^^ " Hye Shin không biết gì về cuộc trò chuyện của họ, cô vui vẻ đi ra nói với bác bảo vệ.

- " Cậu đưa đồ đây !! Mình xách cho !! " Tuy cười nhưng trong lòng Huyng Sik cảm thấy có chút gì đó đau xót.

- " Hôm nay ngoan thật không đợi ba nhắc nữa nhỉ ^^ " Bác ấy vui vẻ vỗ vai con trai mình.

- " Ừm.. cảm ơn cậu ^^ " Hye Shin đã quen với việc Huyng Sik giúp cô xách đồ về, như một thói quen rồi.

- " Cháu về đi !! Sik, đưa bạn về cẩn thận đấy!! "

- " Vâng, con biết rồi ! " Huyng Sik bước đi trước.

- " Cháu cảm ơn bác ạ ! Vậy thưa bác cháu về, ta về thôi đi Đi hia. " Hye Shin cho Đi hia vào giỏ và bước theo Huyng Sik.

Hôm nay, cậu ấy đi nhanh hơn mọi ngày, có vẻ nhờ xách đồ giúp hye Shin suốt mà thể lực cậu đã cải thiện khá rõ rệt ^^, cầm ba túi đồ to mà chả " xi nhê " gì.. Đi vèo vèo trên dốc cao, làm Hye Shin chạy theo hụt mạng, mà vẫn đuổi theo không kịp. Huyng Sik, cậu ấy định làm gì đây ?!

Đột nhiên, cậu ấy bỏ 3 túi đồ xuống, dừng chân và quay nhanh lại nhìn Hye Shin. Cô thì từ sau lao đến, do cậu dừng lại đột ngột quá nên cô mất thắng và đâm sầm vào cậu. Huyng Sik nhanh tay ôm Hye Shin lại, sợ cô bị ngã.

Thình.. thịch.. thình.. thịch.. - Tim cả hai đều cùng một nhịp đập... - Hai mắt nhìn nhau... đều muốn nói điều gì đó, tình cảnh thật ngại ngùng làm sao...

- " Cậu.. cậu không sao chứ ? " Cuối cùng Huyng Sik cũng mở lời, tay vẫn giữ lấy eo Hye Shin.

- " Không... mình.. không sao ! " Cô ngại ngùng cúi đầu nói.

- " Ờ... " Cậu nghe vậy, liền buông cô ra.

- " Sao... cậu đi nhanh vậy ?? " Hye Shin với gương mặt đỏ ửng ngước lên hỏi Huyng Sik.

- " Cậu thấy thế nào khi mình không đợi cậu đi cùng... trả lời thật lòng nhé !! "

- " Mình.. cảm thấy như bị bỏ rơi vậy ! " Cô ngây ngơ trả lời cậu.

- " Là vậy đấy, sau này chúng ta cùng đi đi, đừng đi trước, nếu một người đi trước thì người đi sau sẽ cảm thấy rất cô đơn và rất buồn như đang bị xa lánh và bỏ rơi vậy !! " Cậu nhẹ nhàng nói.

- " Mình... xin lỗi. Mình xin lỗi. " Hye Shin cảm thấy vô cùng có lỗi, khi bị bóc mẻ rạch ròi như thế.

- " Không có gì đâu. Khi đi cùng nhau sẽ cảm thấy vui hơn với đi một mình, cậu có muốn cảm nhận nó cùng mình không ?? " Huyng Sik vui vẻ xoa nhẹ đầu Hye Shin và nói.

- " ^^ " Cô cảm thấy thật nhẹ lòng khi Huyng Sik thoải mái hơn với cô.

Huyng Sik xách đồ lên và đi tiếp, nhưng sao bây giờ cậu xách có vẻ nặng nhọc thế nhỉ ?! Chẳng phải lúc nãy rất cường tráng sao ??? kkk

- " Nặng lắm đúng không ? Để mình giúp cậu ^^ "

- " Ưm... cũng ... Ừm... có chút nặng hihi " Huyng Sik không thể nói dối.

- " Cậu vất vả rồi.. mình xách cho ^^ " Cô kéo hai túi đồ sang bên mình nhưng cậu giữ chặt lại.

- " Để mình giúp cậu !! " Hye Shin nói.

- " Không được. Mình là con trai mà để con gái như cậu xách đồ. Nếu muốn giúp thì chúng ta cùng xách đi ^^ "

Thế là cả hai cùng nhau cầm ba túi đồ to đùng, tay họ chạm nhau suốt.

Làm hai người có chút ngại ngùng, nhưng họ vẫn nhìn nhau cười rất vui vẻ.

Có lẽ, Hye Shin đã thoải mái hơn với Huyng Sik, không còn ngại ngùng quá đáng như trước kia nữa. Hy vọng đây sẽ là một bước tiến lớn trong chuyện tình của cô ^^ ~~~~~

--------- Hết Chap 8 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro