Chap 9: Kẻ rắc rối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít.. Tít .. Tít .. Tít.. Chuông tin nhắn vang lên...

Huyng Sik từ phòng tắm đi, trên đầu trùm cái khăn lớn vì tóc còn khá ướt, một tay xoa đầu một tay cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra xem và mỉm cười.

- " Ngủ ngon ^^ " Đó là tin nhắn của Hye Shin, ngày nào cô cũng chúc ngủ ngon cho Huyng Sik, mà khi gặp nhau lại lúng túng và ngại ngùng. Điều này cũng làm cho cậu có chút suy nghĩ, nhưng rồi lại không muốn nghĩ tiếp nữa...

Huyng Sik trả lời tin nhắn :

- " Cậu cũng vậy ! " Một tin nhắn thật ngắn gọn và xúc tích.

Huyng Sik để điện thoại trên bàn học và tắt đèn đi ngủ.

----------

Hye Shin đã đi làm thêm về, nằm trên giường cũng khoảng nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ngủ được. Đắp chăn che nửa mặt lăn qua lăn lại cười khúc kha khúc khích từ nãy giờ. Chắc cô đang nhớ đến lúc hai người cùng nhau đi về, cả hai đã rất thân thiết và vui vẻ, càng nghĩ đến thì cô lại cảm thấy tim mình đập rất nhanh, mặt thì nóng rang cả lên. Nhưng trong lòng lại lân lân và hạnh phúc vô cùng... cả đêm cứ loay hoay không ngủ được đến khoảng 4 giờ sáng mới thiếp đi... 

---------- Sáng hôm sau....

- " Sáng hôm nay trời thật đẹp !! Đi hia em cứ ngủ đi! Chị đi tập thể dục lát rồi về nhé ^^ "

Hôm nay trời trong xanh, với lại tâm trạng Hye Shin cũng đang rất hưng phấn.

Với tâm trạng phấn khởi, cô đẩy toang cửa sổ ra, vươn người và hít thở sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra để cảm nhận sự trong lành của buổi sáng tinh mơ. Cô nở một nụ cười toả nắng đón ánh mặt trời, trông cô thật xinh đẹp và tỏa sáng.

Sau đó, Hye Shin ngồi xuống xoa xoa đầu chú mèo lông vàng đang ngủ say, rồi đứng dậy đi ra ngoài, cầm theo một chiếc giỏ gỗ. Tuy ngủ được có vài tiếng đồng hồ nhưng sắc mặt của Hye Shin trông rất hồng hào và khỏe khoắn.

Cô chạy xuống cầu thang, cô bắt đầu chạy bộ.

Cô chạy, chạy, chạy và tiếp tục chạy....

Mỗi sáng Hye Shin nhận thêm công việc là Giao báo và sữa cho các khu nhà lân cận. Do có thói quen dậy sớm chạy bộ, nên việc này cũng kiếm thêm được chút tiền ăn qua ngày. Cô chạy lòng vòng một lúc đã đến trước nhà Huyng Sik.. Tim cô bắt đầu đập thình thịch. Bước chân thật khẽ.

- " Hye Shin... bình tĩnh lại. Hít.. thở.. Hít.. thở.. " Cô tự trấn an bản thân.

Cô nhè nhẹ đặt sữa và báo xuống thềm, kèm theo là tờ giấy ghi chú màu hồng nhạt.

- " Chúc một ngày tốt lành ^^ "

Ngày nào cũng thế, nhà Huyng Sik có bao giờ thắc mắc người giao sữa có tâm này là ai không ??!! ^^

_ GRỪ.. GRỪ.. GÂU GÂU GÂU... Tiếng sủa của con chó hàng xóm thật " thánh thót " và vang dội khắp phố phường...
Nó nhìn cô mà sủa khí thế, như thể cô là một tên trộm vì cô trùm kín mít từ đầu đến chân, chỉ có gương mặt nhỏ nhắn lộ ra. Còn hành động thì rón rén, nên con chó đã hiểu lầm. Ai biểu cẩn thận thái quá làm gì ^^

- " Suỵt. Suỵt. Im chút nào, bé ngoan. Suỵt Suỵt " Hye Shin chân tay rối tung lên, cô cố ngăn nó bằng mọi cách.

- " Bé ngoan à.. em im lặng xíu đi. Lát nữa chị sẽ mua xúc xích cho em nhé ^^ " Cô nhấc chân lên định tẩu thoát nhưng con chó đứng chắng ngang đường làm cô khó mà thoát khỏi.

Cay đắng thay, nó không hiểu tiếng của cô. Nó sủa càng ngày càng dữ dội hơn...

Hye Shin đứng co ro nép sát vào cửa nhà Huyng Sik, cô khóc không ra nước mắt, trong lòng cảm thấy thật bế tắc. Tiến lên sẽ bị cắn, còn thụt lùi sẽ bị dí theo. Phải làm sao mới đúng đây ??

- " Hôm nay là Chủ nhật mà, đâu phải thứ sáu cũng đâu phải ngày 13. Sao số mình nhọ vầy nè. Bé yêu à, có thể bỏ qua cho chị lần này không ?? HUHUHU " Hye Shin sắp khóc đến nơi...

-- KÉT -- Tiếng cửa nhà Huyng Sik

Do cửa bị kéo vào bất ngờ Hye Shin đã bị ngã ngửa ra sau, một cách tay rắn chắc đỡ lấy phần thân cô.

Hye Shin bất ngờ ngước lên nhìn... Một gương mặt điển trai tỏa sáng dưới ánh mặt trời ấm áp đang nhìn cô. Đó là Huyng Sik, cậu đang nhìn chằm lấy cô. Cô nuốt nhanh thứ gì đó đang nghẹn ngay cổ họng, hai người nhìn nhau ngạc nhiên.

Vài giây sau, cô cố lấy lại bình tĩnh, đẩy nhẹ vai Huyng Sik ra, đứng ngay ngắn hai tay để ra phía sau quắn quéo khó hiểu và cúi mặt xuống đất do quá xấu hổ. Muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi. Cơ mặt cô nhăn nhó trông có chút khó coi, xấu hổ quá mà. Sau khi thấy Huyng Sik, con chó hàng xóm đột nhiên không sủa nữa, nó đi thẳng vào nhà.

YÊN TĨNH .. YÊN TĨNH.. Một phút sau..

Huyng Sik có chút bất ngờ nhìn Hye Shin vừa gãi gãi cái gì đó sau gáy, vừa bối rối hỏi :

- " Cậu.. cậu làm gì trước cửa nhà mình vậy ?? "

- " MÌnh.. mình.. không có gì. Chỉ là tình cờ.. tình cờ ấy mà.. thôi, mình.. về đây chào cậu !! " Hye Shin lấp bấp, liếc nhanh Huyng Sik cái rồi định chuồng cho nhanh.

Nhưng cô vừa quay lưng thì Huyng Sik nắm lấy cổ tay cô, vẻ mặt cậu có chút không vui.

Hye Shin cố thoát khỏi tình cảnh éo le này nên đã vùng vằn chút mong cho Huyng Sik buông cô ra, nhưng cậu càng nắm chặt hơn, có vẻ đau đấy.

- " Cậu.. sao lúc nào gặp mình cũng như thế vậy ?? Cứ tránh mình, mình nghĩ hôm qua chúng ta đã nói rõ ràng hết rồi mà !! " Huyng Sik có chút bực mình.

Hye Shin cứ quay mặt về phía khác không trả lời gì cậu.

- " Nếu cậu cứ như thế, người khác sẽ hiểu lầm mình ăn hiếp cậu đấy! Tại sao chỉ có mình mới bị cậu đối xử lạnh nhạt thế này ? Huyn Joon .. À không, cậu.. có xem mình là bạn không vậy ?? " Cậu định so sánh với Huyn Joon nhưng lại thôi.

Cảm xúc uất ức này ở đâu ra vậy ? Chắc là do cậu đã chịu đựng chuyện này nhiều rồi nên như thế là đúng thôi.

- " Xin.. xin lỗi. Nhưng mà... đến giờ Đi hia ăn sáng rồi ! " Hye Shin cố gắng nói, chứ nãy giờ tim cô có chút nghẹn ngào khi nghe những lời Huyng Sik nói.

- " Haizz.. Điên mất !! " Cậu thở dài thườn thượt, rồi buông tay cô ra.

Ngay khi Huyng Sik buông tay ra thì Hye Shin đã chạy nhanh đi, mà không một lời chào tạm biệt. Huyng Sik bất lực chống tay lên hông nhìn theo bóng Hye Shin đang chạy đi như bị cọp đuổi.

- " Cậu ấy bị sao vậy ?? Chẳng phải tối qua rất thoải mái với mình hay sao ? Sao bây giờ lại như lúc trước rồi ? ...Nếu vậy, chẳng phải những điều hôm qua mình làm đều vô nghĩa sao ? ...Rốt cuộc cậu ấy có coi mình là bạn không ?... Nhìn có vẻ cậu ấy rất ghét mình, nhưng mà... cũng không phải ghét. Chẳng lẽ là thích... làm gì có chuyện đó ... Haizzzz... Vậy rốt cuộc cậu ấy đối với mình là thế nào ???? " Một tràng suy nghĩ đột nhiên được thốt lên, khi những gì kiềm nén quá nhiều thì nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Sức chịu đựng của Huyng Sik cũng vậy !!

Cậu như phát điên lên, đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng không có câu trả lời nào. Cậu vò đầu bức tóc nhưng chẳng xong.

Hít thở sâu một lúc để trấn tĩnh lại tâm trí, nhìn quanh một vòng thì thấy mấy hộp sữa và báo, còn có tờ giấy ghi chú của Hye Shin. Cậu nhìn vào tờ giấy, cảm thấy có chút nhẹ lòng.

- " Haiz... Cảm ơn ! " Huyng Sik thở phào một cái, cậu cảm thấy mình cần phải biết ơn vì người ngày nào cũng chúc cậu Ngày mới tốt lành này. Nhưng cậu đâu biết được đó là Hye Shin. Cô rất kín kẽ trong những việc liên quan đến tình cảm cô dành cho cậu. Việc này.. có lẽ chẳng hay ho gì nếu nó cứ kéo dài.

Huyng Sik đi vào nhà và đóng sầm cửa lại, hình như còn bực chuyện của Hye Shin.

RẦM.. Một âm thanh như động đất..

------------

Còn Hye Shin thì đang đứng áp lưng vào bức tường ở cầu thang dẫn lên gác mái, cô thở hổn hển vì đã chạy một quãng đường khá xa với tốc độ ánh sáng.

- " Huyng Sik... Mình.. xin lỗi.. " Bây giờ trong lòng cô cảm thấy rất bức bối, cô đập đập vào trái tim đang đau nhói của mình. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, không thể nói gì trước mặt Huyng Sik, thấy mình không đáng là người được cậu ấy quan tâm.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn từ từ xuống, càng nghĩ thì Hye Shin càng cảm thấy mình thật quá hèn nhát. Đã thích người ta lâu vậy rồi mà một câu nói làm người ta vui cũng không được.

Suốt ngày chỉ biết lẫn tránh, mặc dù cơ hội dành cho cô rất nhiều, mà cô vẫn không biết nắm bắt lấy. Vậy thì chắc hẳn phải có một ngày cô phải hối hận và đau đớn vì sự hèn nhát của bản thân. Việc cô làm được cho cái tình cảm nhút nhát này vào lúc này, đó là âm thầm dõi theo và lẫn tránh !! Chỉ là thế thôi...

--------- Hết Chap 9 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro