Anh là tất cả của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

M.n đọc xong cho mị bít cảm nghĩ nha!!! Truyện còn nhiều sai sót mong m.n bỏ qua cho nka.
________________________________________
Mãi yêu anh
Chap 2
Thời gian vẫn cứ trôi qua... nếu không có ngày hôm nay thì anh mãi mãi cũng không biết em là ai, và cũng không thể nào biết được tình cảm của em dành cho anh lớn biết nhường nào.
-------------------------------------------------------------------
Thực chất Thế Huân là con trai của trùm xã hội đen, chủ thế giới ngầm, thế lực rất mạnh, khi nghe đến Ngô gia thì ai cũng phải kiếp sợ. Vì thế tập đoàn Ngô gia luôn đứng thứ nhất của cả thành phố. Anh chính là người nối nghiệp của dòng họ Ngô. Tất nhiên con trai của trùm xã hội đen thì cũng không phải dạng vừa, anh sở hữu ánh sắc bén, khuân mặt điển trai, bo đì cực chuẩn, thấn thái lạnh lùng khiến cho con người ta cảm thấy con người này hết sức nguy hiểm.

Hôm nay một ngày gần cuối xuân, vì là giới giang hồ cho nên rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, như ân oán nợ lần vậy. Ở đầu dây bên kia có giọng người vang lên" Địa điểm ở cuối con sông X, tối nay đúng 7h30' chúng tôi sẽ đợi cậu chủ ở đó" người ở bên này nhếch môi cười trong bóng tối rộng lớn giọng người lại một lần nữa vang lên" Được các ngươi làm tốt lắm". Đứng trên tòa nhà cao ốc, con người đó nhìn xuyên qua cửa kính ngắm nhìn thành phố lúc mập mờ ánh điện" Hừ! Những kẻ dám đối đầu với ta đều phải chết" bầu không khí lúc này trong căn phòng trở nên thật đáng sợ.

Lúc này gần 7h30' cuối con sông mọi người đã đến đông đủ cả. Vì sao ư? Vì cậu chủ là người chúa ghét sự chậm trễ. Vậy nên chẳng ai dám đi muộn dù là nửa phúp. Ai ai cũng cầm vũ khí tứ  thế hùng hổ tiếng người vang lên" Cậu chủ! Hắn cùng đồng bọn đã đến" Thế Huân vẫn chẳng hề thay có lấy một tia cảm xúc, giọng nói trầm vang lên "Tốt! Đưa hắn và người của hắn đến đây". Nghe vậy bọn thuộc hạ liền dẫn bọn người kia đến trước mặt Thế Huân. Trước mặt Thế Huân là lực lượng khủng không kém gì lực lượng của hắn cả. Vì đây cũng là tập đoàn lớn chỉ sau Ngô gia. Kim thị người đứng đầu Kim Dung nói" Hôm nay là ngày tàn của ngươi Ngô Thế Huân" vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Thế Huân. Thế Huân nói" Ngươi muốn chết nhanh vậy sao? Được ta thỏa mong ước của ngươi" dơ ngón tay lên ra ám hiệu cho bọn người kia nói " Giết hết!!!không chừa một tên nào". Tất cả xông lên như đàn ong vỡ tổ vậy. Đúng lúc này thì Lộc Hàm đi làm về. Bình thường Lộc Hàm cũng phải đi qua con đường đó mới về được nhà.

Người đó chẳng phải anh sao? *Tôi tiến lại gần hơn* oh đúng là anh rồi!!! Mội hội trưởng sao lại ở đây? Đối chiếu với chỗ Lộc Hàm đang đứng là tên sát thủ đang chĩa súng vào người Thế Huân. Cậu lập tức hiểu ra ngay. Hắn bóp còi. Cậu hét lên" Thế Huân cẩn thận" cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều lao thân mình thật nhanh ra đỡ viên đạn. Theo tiếng gọi Thế Huân quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng này anh nhíu mày. Lập tức kêu người đưa câu vào bệnh viên. Anh cầm súng chĩ thắng vào tên bắn mình. Bùng!!! Khói từ nòng súng bay ra. Tất cả kết thúc nhanh chóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên kẻ thắng là Ngô Thế Huân. Kim Dung đã chết. Phần cổ phiếu của kim thị sẽ được Ngô gia mua lại hết.

Thế Huân bình thản ngồi trên ghế gọi điện cho ai đó" Tôi làm xong việc của tôi rồi phần còn lại, là của ông " đầu điện thoại kia nói"  Hảo". Suy nghĩ một lúc chuyện gì đó Thế Huân lại nhấc máy lên gọi cho bác sỹ" Bác sỹ Tần. Cậu nhóc tôi mang đến hôm nay bất luận thế nào cũng phải cứu sống. Không ngưới chết tiếp theo sẽ là ông. Ông hiểu rồi chứ?" Bác sỹ Tần" Tôi hiểu rồi cậu chủ" Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu chủ quan tâm đến ai như vậy cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro