Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện là: Mãi yêu anh
1x1, HuânHàm, ngược,H, dụ thụ
Đọc xong nhớ cmt để cho mị  bít cảm nghĩ nha
Còn nhiều thiếu sót mong m.n bỏ qua cho nka!! Đây là là đầu My viết truyện mong m.n thông cảm . Mọi người đọc xong nhớ nhận xét nha!!!
______________________________________
Tình yêu của em dành cho anh là mãi mãi không bao giờ phai mờ. Dù có chuyện gì xảy ra sẽ mãi là thế. Em yêu anh Ngô Thế Huân.
-----------------------------------------------------------
Anh là Ngô Thế Huân tân hội trưởng của trường cấp 3 tôi đang theo học, người mà được nhiều bạn nữ trong mến mộ. Anh đẹp trai, tài hoa, học giỏi, body cực chuẩn, gương mặt lạnh lùng . Đến nhưng thằng con trai cũng phải ghen tị với anh. Anh cũng là con trai của chủ tập đoạn lớn nhất thành phố. Xung quanh anh lun có nhiều người theo đuổi. Thế càng làm cho tôi bị lu mờ khi đứng trước anh.

Tôi là Lộc Hàm, từ nhỏ đã sống ở trại trẻ mồ côi, đã được 7 năm. Một ngày cuối thu, tôi đi dọc con đường rụng đầy lá vàng, thật huyền ảo làm sao. Vào cái ngày định mệnh ấy tôi đã gặp anh. Và cũng chính là ngày hôm đó tôi đã yêu anh.

Anh ngồi trên hàng ghế dài, ngắm nhìn con sông chảy trầm chậm. Tôi tiến lại gần lại anh và nói với anh " Con sông đẹp lằm phải không ?" Anh quay lại với gương mặt lạnh nhưng ẩn sau đó là với ánh mắt buồn. Từ khi thấy gương mặt đó trái tim tôi nhưng ngừng đập. Và tôi đã đưa ra quyết định rằng sẽ trao cả trái tim này và cuộc đời còn lại sẽ dành cho anh. Lúc này anh chỉ đạp lại mội tiếng vỏn vẹ "Ừ". Cuộc đối thoại chỉ có như vậy mà nó khiến tôi nhớ mãi, chắc chẳng bao giờ quên được cả. Vì trong tâm chí tôi chỉ có người đó. Từ khi thấy anh tôi đã cố gắng học hành chăm chỉ để có cơ hội gặp anh thêm lần nữa. Ông trời cũng không phụ lòng và công sức của tôi, sau nhưng ngày tháng học hành khổ cực, thì tôi đã vào được trường mình mơ ước. Điều mà tôi không ngờ nhất là tôi học cùng trường anh. Anh hơn tôi 2 khóa, là đàn anh của tôi.

Giờ đây anh trông thật khác lạ, vẻ bề ngoài bóng bẩy của làm cho tôi rất ngạc nhiên.  Vì trước kia nhìn anh rất dơn giản, vậy mà giờ đây lại trở lên khác lạ ,tuy chỉ có đôi mắt anh vẫn ẩn lên nỗi buồn không ai nhận ra cả. Thứ mà tôi không thể trối cãi là tôi vẫn yêu anh, vẫn rất yêu anh. Vẫn cảm thấy bối rối khi gặp anh,làm sao đây tôi vẫn yêu anh. Không nhưng thế nó còn trở lên mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn sau từ lần  gặp đó.

Tôi đã thử rất nhiều cách để anh để ý đến tôi nhưng kết quả là số không tròn chĩnh. Bởi xung quanh amh rất nhiều nhiều người theo đuổi, cả nam lẫn nữ nên có thêm tôi cũng chẳng là gì cả. Tôi nên làm gì đây ??? Tôi yêu nhưng chẳng thể nói ra, nói ra rồi thì tôi có trở lên hạnh phúc hay đã tuyệt vọng rồi càng thêm tuyệt vọng đây. Thôi thì gắm anh từ xa, chứ không phải cách xa anh ấy hoàn toàn. Không được nhìn thấy anh tôi thà chết còn hơn. Tôi không muốn rời xa anh, khi yêu con người chở nên ích kỉ, tôi nhận mình như thế, bởi tôi đã coi anh ấy là nguồn sống của tôi rồi.

______________________________________   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro