Bình minh định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng anh ấy rảo bước trên đường, tôi cảm thấy điều gì đó mà chính bản thân mình cũng không biết. Trong lòng rạo rực, tim đập mạnh, có phải anh ấy là tia nắng ấm của tôi?....Tôi mộng mơ trên đường và đến đỉnh núi lúc nào không hay. Cái bánh tròn mới nhú, núp sau đống vỏ đồ sộ, uy nghi. Cảnh tượng thật huy hoàng. Những tia nắng bé nhỏ bước xuống những chiếc lá, sấy khô nước, rồi thì chị mặt trời nhẹ vén màn sương, tỏa cái sự ấm áp, ...
-Em sao vậy?
Cái giọng nói ấm hơn mặt trời lên tiếng.
-Dạ em có sao đâu.
Ôi trời nhìn kìa, chú thỏ đáng yêu đang lại gần, bỗng cái vòng tay rộng ôm lấy tôi và những tiếng hét, la lối om sòm. Hóa ra anh ấy lại sợ những con vật đáng yêu thế này. Thật nực cười, ai lại ngờ rằng người đàn ông dễ thương không kém chú thỏ cùng body chuẩn men lại đi sợ 1 sinh vật nhỏ bé thế này.
-Ahh...
-Em không sao chứ?
-Em bị nó cắn rồi...
-Động vào nó nữa đi.
-Em chừa rồi....
Cái khuôn mặt y chang hoàng tử đang tỏ vẻ quan tâm tôi đau thế nào, rồi băng bó vết thương cho tôi. Quả là 1 cảnh tượng đẹp và... Ôi không tại sao? Tại sao anh ấy lại hôn tôi?... Cho đến khi biết được sự thật thì hóa ra là ảnh đang ngồi thì bị ngã. Liệu có nên nghĩ là vô tình? Hay cố tình, cố ý?...Mấy cái câu hỏi ngớ ngẩn cứ xuất hiện trong đầu tôi mãi. Quả là 1 nụ hôn đẹp, nụ hôn được sự chứng kiến của tia nắng long lanh, trước cái thiên nhiên kỳ vĩ ấy. Tôi đã bị ám ảnh cái cảm giác này rồi,tại sao vậy? Tại sao vậy?...
Đến khi gần trưa, anh và tôi rảo bước về nhà. Người nào về nhà người nấy, mang nhiều kỷ niệm, hình ảnh đẹp của nhau về nữa. Riêng tôi thì tôi kể cho cuốn nhật kí mọi chuyện. Hình như nó vui lắm... Vậy là tôi... Tôi... Tôi đã biết...biết rung động trái tim với người khác.
----Hết phần 4----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman