Buổi sáng vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, là ngày mà tôi được nghỉ làm thêm. Tôi đang đi du học sinh, ngoài việc học, tôi còn đi làm. Tiền lương đủ để chi tiêu, cho đến hôm qua ăn nhà hàng, tôi đã phải chi hết 1/3 số tiền lương của mình. Đau lòng quá. Vì thế nên hôm nay tôi sẽ đi chơi để đỡ buồn.

-Chị Yongte ơi, chị có đi cùng em không? (Đó là chị cùng phòng với tôi. Chị ấy hơn tôi 2 tuổi, nhưng 2 chị em thân lắm. Lúc nào cũng chia sẻ với nhau mọi thứ)

-Thôi em đi 1 mình đi, nay chị đi thăm người ốm rồi nên không đi được.

-Dạ vâng, thế thôi em đi đây.

Thế là tôi đi. Chiều hôm nay có cái nắng nhẹ. Nó rất mát mẻ và dễ chịu. Tôi định đến núi ABC vì nó khá nổi tiếng. Đi được 1 đoạn thì tôi vô tình va vào 1 người. Tôi xin lỗi và nhận ra đó là anh Su. Anh ấy cười, nói :

-Chúng ta có duyên nhỉ, ở đây cũng gặp em. Đúng là trái đất hình tròn mà.

-Ý anh là gì?

-Đi chung không?

- Ơ nhưng mà...

-Có hay không?

Vì đi 1 mình cũng chán nên tôi đồng ý đi cùng. Anh ta và tôi cùng đi trên đường, nói chuyện :

-Em đang học nhỉ, vậy có đi làm thêm không?

-Dạ có . Em làm thêm phục vụ quán ăn, nhân viên siêu thị.

-Em làm nhiều thế, liệu có bị đuối sức không?

-Cũng mệt lắm, làm xong cái này lại đi đến chỗ kia nên thi là thoảng em còn ngất.

-Đừng cố ép bản thân làm nhiều vậy, không tốt đâu.

-Dạ vâng.

-Ăn kem không, anh mua cho.

-Em mua được mà.

-Thôi để anh mua cho.

Thế là anh ấy mua kem cho tôi ăn, vừa đi vừa ăn, anh ấy lại hỏi:

-Thế em sống 1 mình à?

-À không, em sống với 1 chị. Anh thì sao, em nghĩ anh là con nhà giàu.

-Ừ, em đoán đúng đó. Nhưng anh không thích họ chút nào, lúc nào cũng phải người đón người đưa, bị gò bó, khó chịu lắm.

-Vâng.

Đi được gần đến nơi, bỗng tôi vấp phải đá,bị chẹo chân nên không đi được.

-Lên đây anh cõng.

-Dạ thôi, ngồi 1 lúc là em khỏi mà.

-Lên đây, không là bỏ lại đây 1 mình nha.

Vì giờ là gần tối (lúc đi là chiều sớm) , nếu bị bỏ lại chắc sẽ chết mất. Tôi đành lên anh cõng. Bờ vai và lưng to, tôi thấy rất chắc chắn.

-Cử động đi xem còn đau không?

-Vẫn như lúc nãy.

-Sắp đến khách sạn rồi, cố chịu nha.

-sao anh đối xử tốt với em vậy?

-Vì anh thích.

Cuối cùng cũng đến khách sạn. Nó to và đẹp thật. Lại còn đông khách nữa.

-quý khách đặt 1 phòng à?

-2 phòng nha, tôi 1 phòng, anh đằng sau 1 phòng.

-Xin lỗi, chúng tôi chỉ còn 1 phòng duy nhất. Hôm nay là ngày nghỉ nên khách đên đông quá. Quý khách vui lòng ngủ chung, chúng tôi sẽ kê 2 giường nên không sao đâu.

-Anh tính thế nào?

-Tôi thì cốt có chỗ ngủ là được rồi.

Thế là tôi với anh ấy ngủ chung với nhau. Họ nói hết giường nên phải chung 1 giường.

-Cảm giác em thế nào khi nằm cùng anh.

-Khó chịu. Anh xuống đất đi.

-Why? Tại sao anh phải xuống.

-Thì...

-Ngủ ngon nha, anh buồn ngủ rồi.

-ơ... Vâng. Anh ngủ ngon.

Tôi quằn quại không ngủ được, vì chỗ lạ, lại còn nằm chung với người khác giới, nên cảm giác nó cứ sao sao á.

-Không ngủ được à?

-Vâng. Tại không quen ngủ với người khác giới.

-Thế à. Thế thôi, anh xuống đất nha.

-Dạ... Thôi, anh ngủ đi. Em ngủ đây.

-Ừ, ngủ đi.

Sáng dậy, nhận ra mình đang gác chân lên thứ gì đó êm mà ấm quá. Tôi mở mắt và nhận ra, tôi đang gác chân vào người anh Su, tay ôm anh ấy, giống như thường ngày tôi ôm bé gấu ở nhà. Tôi hốt hoảng rụt lại, ngồi dậy, vô nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. Còn anh ta thì vẫn đang ngủ.

-Dậy đi, sáng rồi, còn muốn ngủ đến khi nào nữa.

-Mấy giờ rồi?

-6h30',dậy mà ăn sáng rồi leo tiếp.

Anh ta ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở. Trông dễ thương làm sao í.
Sau khi ăn xong, tôi và anh ấy lại bắt đầu lên đường.

----Hết phần 3----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman