Bữa tối vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà trọ. Tôi liền ngồi nghỉ và nghĩ lại. Bỗng chị cùng phòng gọi tôi làm tôi không nghĩ nữa.

-Êh My, em ăn cơm 1 mình nha, chị ăn ở nhà bạn rồi.

-Dạ vâng

Tôi đáp lại lời nói của chị, rồi đi tắm. Tôi hoang mang không biết mình nên mặc gì: mặc áo sơ mi với quần bò hay váy đuôi cá... Nghĩ mãi tôi đã quyết định được. Tắm xong, tôi đóng cửa nhà rồi rảo bước đến nơi hẹn. Trong đầu tôi đang tưởng tượng ra cuộc trò chuyện giữa tôi và anh ấy thì bị xen ngang bởi giọng nói:

-Cô đến đúng giờ nhỉ?

Hóa ra là anh ấy, tôi ngỡ ngàng trước bộ dạng của anh. Không trang nghiêm,lịch sự như lúc chiều mà ăn mặc rất phong cách : chiếc áo sơ mi trơn rộng, dài cùng chiếc cà vạt màu đen thắt rộng và kèm theo chiếc quần bó beggy màu đen rách gối. Đầu đội headband, tóc để bồng bềnh, tai đeo khuyên ngắn... Tất cả đã làm cho khuôn mặt tuấn tú kia nổi bật. Anh ấy ăn mặc thật đẹp. Tôi xấu hổ với bộ mình mặc, đó là chiếc áo sơ mi kẻ đơn điệu cùng chiếc váy ngắn. Tóc xõa vai và tai đeo khuyên dài. Tôi hôm nay lại đi giày cũ nên nhìn bộ dáng khá xấu. Tôi cúi mặt, anh ấy hỏi:

-Sao vậy, bộ tôi bị làm sao trên người à?

-À không, chúng ta vào trong thôi.

Bên trong rất sang chảnh và đẹp, bài "Euphoria" vang lên, tôi thấy thật vui vì bài hát của idol mình được mở.

-Cô ăn gì?

-Thôi ngay cái kiểu gọi cô đi, bộ nhìn tôi già lắm hả?

-Ừ thì em (anh ta phì cười). Ăn gì chọn đi.

-Tôi thế nào cũng được, anh chọn đi.

Thế là anh ấy chọn. Anh ấy thật khéo chọn, toàn những món ngon mà lại rẻ. Tôi nghĩ chắc anh biết tôi sẽ trả tiền nên chọn như vậy.

-Anh cũng chưa biết tên em nhỉ?

-Vâng. Em tên My, em là du học sinh Việt Nam qua đây ạk.

-Thì ra là vậy. Anh là Dongsu. Gọi anh là Su. Anh là con lai, Hàn-Việt. Anh 23 tuổi rồi, còn em?

-Em 22 ạ. Anh là con lai, hèn chi...

-Hèn chi gì?

-Tại thấy vẻ đẹp của anh khác với mọi người.

-Ừ.

-Thức ăn đến rồi, chúc anh ngon miệng.

Vì đói nên tôi ăn với tốc độ hơi nhanh, anh ấy thì rất từ tốn. Trong lúc ăn, tôi và anh ấy hỏi về nhau khá nhiều. Ăn xong, tôi ra quầy tiếp tân giả tiền.

-Hay để anh trả cho.

-Thôi, em trả được, em mang ơn anh mà.

Tôi và anh ấy xin số liên hệ, địa chỉ của nhau, rồi đi về. Về nhà, nằm trên giường, tôi không thể nào quên được cuộc trò chuyện giữa tôi và anh ấy. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình.

-Em ngủ chưa?

-Dạ chưa.

-Hôm nay vui lắm, cảm ơn em nhiều.

-Dạ không có gì đâu mà.

-Anh đi ngủ đây, em ngủ ngon.

-Vâng, anh ngủ ngon.

Tôi tắt điện thoại đi ngủ. Mà khó ngủ quá, tôi không hiểu tôi đang nghĩ gì, cố nhắm mắt lại và cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

        ---------Hết phần 2--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman