Cuộc gặp mặt bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Nó không gay gắt như quả cầu giữa trưa, hay nó không nhẹ nhàng như trái banh mới nhú. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, chỉ với 2 chữ: Rất đẹp. Tôi đang rảo bước đến trạm tàu điện, nó là 1 chiếc máy thần kỳ giúp tôi về nhà nhanh nhất. Khi vô bên trong, bầu không khí khá tẻ nhạt. Tôi chỉ nghe thấy những âm thanh quen thuộc của chiếc tàu ngày nào tôi cũng đi. Trong khoang tàu, người người chen chúc đứng, lộn xộn,...

-Ah... (tôi giật mình bất chợt, suýt ngã)

-Đứng cẩn thận vào, đỏng đà đỏng đảnh. (người đàn ông lên tiếng)

Tôi không biết nói gì ngoài 2 từ xin lỗi. Bỗng xen ngang bởi 1 giọng nói mạnh mẽ lạ thường:

-Trả cho cô ấy đi.

-Tao có cầm gì đâu mà phải trả. (Người đàn ông mạnh miệng trả lời)

-Mày mà không đưa thì đừng trách tao.

Tiếng nói mạnh mẽ quát lớn, người đàn ông sợ hãi liền đưa cho tôi chiếc ví. Tôi ngạc nhiên, đó là chiếc ví của tôi, chiếc ví đựng rất nhiều tiền, đó là tiền lương tôi mới nhận tháng này. Tôi liền cúi đầu cảm ơn:

-Cảm ơn anh rất nhiều, may mà có anh, không thì...

-Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận vào.

-Tôi mang ơn anh lần nay, hay để tôi đãi bữa tối nay.
(tôi rất muốn trả ơn anh ta, vì nếu như không có anh ấy chắc tôi không có tiền ăn rồi chi nhiều thứ khác được)

-Thôi, không cần đâu.

-Đi mà, nếu không, tôi ngại chết mất.

Vào thế bị động, anh ta buộc phải nói :"Ừ". Tôi liền đưa địa chỉ cho anh ấy để anh ấy đến. Vừa hay đến trạm, nói lời tạm biệt anh, tôi rảo bước về nơi ở của mình.
Vừa đi, tôi vừa nghĩ:"Anh ấy đẹp trai và ga lăng thật...". Chẳng mấy chốc, tôi đã về đến chỗ trọ của tôi.

                        -Hết phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman