Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao Ying nghe thấy tiếng nói vội vàng tỉnh giấc định bật dậy thì nhớ ra trên người không mảnh vải che thân. Lại vội vàng nằm xuống lấy chăn che kín từ đầu tới chân.

Sehun ở bên cạnh chỉ cười đối lập với bộ dạng tức giận của Suho. Anh thản nhiên.

- Như anh thấy đấy. Em chả có gì để nói.

Xiao Ying nghe thấy vậy liền ở trong chăn nhéo anh một cái đau điếng.

- Hai đứa mau thay quần áo rồi ra ngoài nói chuyện!

--------------

Ngoài phòng khách 22 con mắt đang nhìn chằm chặp vào hai người. Dù chơi với nhau lâu như vậy nhưng rơi vào tình huống này khiến Xiao Ying cũng thấy xấu hổ cúi gằm mặt.

- Em nói đi chuyện này là sao? - anh Suho lên tiếng.

- Chuyện chẳng có gì. Em và cô ấy yêu nhau mọi người đâu phải không biết? - Sehun vẫn điềm nhiên.

- Ý anh không phải nói chuyện hai người yêu nhau! Mà là cái cảnh vừa nãy! Hai đứa nên biết có chừng mực một chút chứ! Nơi ở chung mà dám đưa bạn gái về làm xằng làm bậy! Đúng là chả coi ai ra gì!

Phòng khách im lặng, mọi người nhìn nhau ra vẻ ái ngại. Từ trước đến giờ chưa thấy anh Suho tức giận như vậy. Hơn nữa còn lớn tiếng. Bình thường có ai làm sai chuyện gì anh chỉ nhắc nhở một chút. Xem ra lần này anh tức giận thật rồi!

- Mọi người không thích thì mai em sẽ lên báo với chủ tịch dọn ra ở riêng.

- Em có biết mình đang nói cái gì không? Dọn ra ở riêng? Em nghĩ chủ tịch sẽ đồng ý à? Mà em dọn ra ở riêng làm gì? Em định ở với Xiao Ying? Bọn nhà báo sẽ để yên cho chắc?

- Em đã quyết rồi. Mọi người đừng nói nữa.

Nói xong anh kéo cô đi ra ngoài.
Mà không để ý rằng khuôn mặt cô đã đẫm nước mắt từ lúc nào.

------------------------
Hyun Mi vừa từ phòng tập về, cô đi bộ lững thững về kí túc xá. Cô bỗng sững người. Một đôi trai gái nói cười vui vẻ đang đi về phía này. Người con trai không phải ai khác chính là Park Chanyeol, người con gái là Joy?

Một tay anh ôm eo cô ta, một tay nghịch nghịch lọn tóc xoăn trong tay. Joy như cành dây deo quấn lấy cánh tay anh cười tươi như hoa. Anh liếc cô một cái rồi như không có chuyện gì xảy ra thơm vào má Joy một cái. Cô lúc này vẫn đứng bất động. Hai người đi sượt qua nhau, mùi hương của anh xộc vào mũi cô. Một giọt nước mắt bất giác từ khoé mắt cô rơi xuống đôi gò má. Nhưng lý trí mách bảo cô không được khóc vào lúc này.

Cô xoay người lại gọi to.

- Park Chanyeol!

Anh lập tức dừng lại xoay người về phía cô. Joy ở bên cạnh nghe thấy tiếng cô cũng quay lại nhưng mặt cô ta có vẻ khó chịu.

Cô lấy hết tất cả dũng khí bước đến trước mặt anh và Joy.

- Xin chào! Lâu rồi không gặp nhau nhỉ Chanyeol

- Ừ. Chào cô.

- chào cô à... Chào cô này... Cho anh chết đồ phản bội.

Cô lao đến túm cổ Chanyeol đấm loạn xạ vào người anh.

- hôm nay anh chết với tôi Park Chanyeol! Định bơ tôi à .... Anh đi chết đi.... Tên Chanyeol thối tha chết tiệt này....

- aaaaa đau đau... Em bỏ ra đi. Anh lỡ mồm mà aaaaa

Joy đứng ngơ ngác nhìn bà chằn trước mặt. Lao vào định cứu Chanyeol.

- chị buông anh ấy ra đi.

- cô tránh ra cho tôi nếu không muốn khuôn mặt đẹp đẽ kia có dấu vết của tôi - Hyun Mi quắc mắt, ném cho Joy một cái nhìn sắc lẹm.

Joy vội vàng chạy mất hút.

- aaaaa tha cho anh đi mà huhu

- tha này.... Anh còn dám nói.

- em ghen sao haha...

- anh thử nói lại xem ai ghen?? Hả hả hả???

- aaaaa đừng đánh nữa. Anh biết sai rồi. *cười tủm tỉm*

-----------------
Ở trong ký túc xá Xiao Ying chằn chọc xoay hết bên này đến bên kia. Đã 2 giờ sáng mà cô vẫn không thể nào ngủ được. Cô vừa có một quyết định quan trọng! Ngay mai nhất định phải xin chủ tịch nghỉ phép về VN thăm bố mẹ!

Vì chuyện lùm xùm hôm qua mà cô nhớ anh quá cũng chẳng dám bước chân lên tầng trên. Nhỡ đâu gặp phải các anh thì có mà ngại chết. Cô liền gọi điện hẹn anh ra quán ăn cạnh công ty. Quán ăn này phục vụ idol là chính nên mấy chuyện riêng tư cần giữ bí mật cũng không cần lo lắng.

Vừa gọi điện đã thấy anh xuất hiện, cô hớn hở ra mặt tay vẫy vẫy.

- Anh vừa ở phòng tập ra à? Mồ hôi kìa. Hôi ghê :)) - cô trêu

- Hôi nhưng mà có người lại cứ thích rúc rúc vào đấy.

Anh cười. Cô đỏ mặt. Nhớ đến cảnh tượng hôm qua. Cô hèm hèm mấy tiếng rồi tự vỗ vỗ vào mặt giả vờ như không có gì xảy ra. Đúng là tự đào hố chôn mình mà!

- Ô...em nóng à? Sao mặt đỏ thế kia?

- .....

- Em sao vậy? Anh bảo họ giảm độ điều hoà nhé?

- ...

Anh nén cười rồi kéo tay cô về phía mình.

- Thôi không đùa nữa. Em ăn gì gọi đi kìa.

- Ajuma ... lấy cháu 2 suất tokboki, một gà rán, một khoai tây chiên, hai phần chân gà, hai cola,... Tạm thế đã tý cháu sẽ gọi thêm ạ.

- o.o em không ăn kiêng à?

- Hihi chỉ hôm nay thôi, em thề đấy. Mà chúng ta sắp phải xa nhau rồi.

- Sao? Sao lại xa nhau??? Em nói rõ xem nào.

- Em về thăm nhà mấy hôm thôi mà anh sốt sắng thế? Sợ em bị người ta cướp mất hả???

Anh cốc đầu cô một cái.

- Ngốc này! Làm anh tưởng... Mà bao giờ em về?

- Thứ hai tuần sau em về. Em đặt vé máy bay rồi. Háo hức quá lâu lắm rồi em không gặp ba mẹ.

- Cho anh theo với nhé nhé nhé - mặt cún con - anh cũng muốn đi thăm bố mẹ vợ!

- Anh ý...toàn nói linh tinh. Anh bận thế sao mà đi được. Chủ tịch mới "giết" anh.

- Xí! Em không cho thì anh tự đi! Chả thèm.

- Tôi đố đấy! Đừng có mà đùa vớ vẩn.

- Tôi dám chứ sao không! Rồi cô xem!

Nói xong hai đứa nhìn nhau cười ngặt nghẽo.

Mấy ngày sau chả hiểu anh đi đâu làm gì mà cứ bận suốt. Cô sắp về VN rồi mà chẳng gặp được nhau. Nhưng cô đâu biết có một người sốt sắng cả một tuần đi lo làm hộ chiếu, lo nghĩ mua quà gì biếu bố mẹ vợ.

Thứ hai, ngày cô bay. Cô gọi mãi anh mới chịu nghe máy.

- Anh bận lắm à? Em chuẩn bị bay rồi.

- Ừ

- Em về hai tuần chắc sẽ nhớ anh lắm.

- Ừ. Đi cẩn thận.

- Vâng. Chào anh.

- Chào em.

Có một người đứng cách cô 10 mét, đội mũ đeo khẩu trang kín mít. Cũng chuẩn bị lên máy bay.

Sau hơn 6 tiếng cuối cùng cô cũng đặt chân trên quê hương. Cô vui vẻ chạy ào ra bắt taxi để nhanh chóng về nhà gặp ba mẹ.

Lại có một người chạy theo cô bở hơi tai. Vì nếu không chạy theo thì sẽ lạc mất thôi!

- Ba mẹ! Con về rồi đâyyyyy!

- Có thật là Ying Ying không? Huhu mẹ nhớ con quá.

Mẹ cô ôm chầm lấy cô, nước mắt lưng chòng. Biết trước mẹ sẽ thế này mà. Cô còn nhớ có một lần hồi cô còn bé xíu. Mẹ có gửi cô đi chơi nhà bà ngoại một tuần. Thế mà chưa được 2 ngày bà đã đi đón cô về vì nhớ quá không ngủ được. Đây lại còn xa mẹ lâu như vậy, bà không sang tận HQ thăm cô là còn may.

- Mẹ xem xem con gái mẹ thế nào rồi nào.

Bà bắt cô đi một vòng. Ngắm kĩ xem có sứt mẻ chỗ nào không.

- Bà thôi đi. Con nó vừa đi đường xa về mệt còn cứ hành nó mãi.

- Ông biết gì mà nói! Tôi thương con thì mới thế chứ.

- Rồi rồi. Bà để nó tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi ăn cơm.

Cô mở cửa phòng, lâu lắm rồi không về nhà. Đồ đạc vẫn y nguyên như lúc cô đi. Hơn nữa lại còn sạch sẽ hơn gấp tỷ lần. Ngày trước cái phòng của cô còn được mẹ gọi là cái "ổ lợn" cơ mà!

Chiếc gối ôm hình hươu cao cổ cô còn lúc đi còn bị rách một chút ở phần đầu, lòi cả bông. Ấy thế mà bây giờ đã được khâu lại đẹp đẽ nằm ở góc giường kia.

Cô lại vô tình nhớ HQ, nhớ đến anh.

Xiao Ying tắm rửa sạch sẽ rồi chạy ù xuống nhà. Lâu lắm rồi không được ăn cơm mẹ nấu. Thèm dỏ nước miếng.

Vừa chạy xuống dưới phòng ăn cô liền hét toáng lên.

- Trần Chính!!!

Người kia đang đứng dựa vào bếp liền quay phắt lại. Nở nụ cười thật tươi.

- Anh về rồi đây!

Anh như đoán được ý đồ của cô. Liền bỏ hai tay đang đút túi quần ra. Chuẩn bị tư thế đỡ lấy cô. Cô thấy thế nhảy phắt lên cặp hai chân vào eo anh, tay ôm cổ anh.

- Này! Con đúng là lớn rồi mà không biết xấu hổ - mẹ cô trách nhưng mà mặt thì thể hiện vui mừng thấy rõ.

Đúng vậy, Trần Chính anh đã về!
-----------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro