Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Chính hay còn gọi là Chính đẹp trai, Chính hotboy...bla bla... Hay còn là thanh mai trúc mã của cô. Anh lớn hơn cô năm tuổi. Ngày trước thời đi học anh được rất nhiều bạn nữ ái mộ. Không những là bạn nữ cùng trường mà còn cả các bạn nữ khác trường nữa. Vì sao ư? Vì anh quá hoàn hảo! Vừa đẹp trai lại còn học giỏi lúc nào anh cũng đứng hạng nhất toàn trường, hơn nữa gia cảnh lại tốt. Nhưng anh cũng chỉ cặp kè với một mình cô khiến thời đi học cô cũng bị ghen ghét không ít. Nhiều bạn nữ muốn tán tỉnh anh cũng phải dè chừng cô một chút. Vì ở đâu có Wang Xiao Ying thì y như rằng ở đó có Trần Chính và ngược lại.

Hai gia đình có mối quan hệ làm ăn lâu năm. Mẹ của Trần Chính lại là chị em thân thiết của mẹ Xiao Ying từ thời còn học đại học. Nên hai đứa từ bé đã chơi với nhau. Bố anh còn hay đùa là nhận Xiao Ying làm con dâu. Vì nhìn cô rất thông minh lanh lợi hợp ý ông. Trần Chính đi du học từ khi tốt nghiệp cấp 3 tính đến nay đã là ba năm. Ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Anh đã trở về rồi.

Đến giờ Xiao Ying mới để ý ở bàn ăn còn có hai người nữa đang ngồi. Là bố anh ông Trần và mẹ anh bà Mộc Lan.

Cô vội vàng nhảy xuống khỏi người anh. Chỉnh lại tư thế.

- Con chào hai bác ạ.

- ừ chào con. Lâu lắm rồi không gặp con - bà Mộc Lan lên tiếng. Miệng vẫn giữ nụ cười.

- dạ. Con cũng lâu lắm mới gặp bác. Bác vẫn trẻ trung và xinh đẹp khiến con còn phải ghen tị đấy - Xiao Ying nũng nịu như thể là nũng mẹ. Hôm nay cái miệng dẻo kẹo của cô lại được phát huy tác dụng rồi.

Bà Lan nghe thế cười sung sướng. Ôm tay Xiao Ying.

- Con lại nịnh bác rồi. Dạo này con khỏe không? Đi đường xa chắc mệt lắm hả.

- Không mệt ạ. Con vẫn khoẻ lắm. - nói xong cô đưa tay lên khoe cơ bắp.

Bây giờ cô mới quay sang Trần Chính. Anh chẳng nói gì cứ thế dắt cô lên ban công tầng 2.

- Anh về từ lúc nào mà chẳng chịu nói với em! Thật quá đáng.

- Anh vừa mới về hôm nay. Rồi chạy sang đây gặp em luôn đấy.

- à... Hihi thế anh về làm việc trong nước luôn à?

- anh cũng chưa biết. Nhưng anh về vì có chuyện cực kì quan trọng.

- chuyện gì ạ? Em biết được không? - cô lại nổi tính tò mò.

- được...

- vậy anh nói nhanh đi.

- anh về để thực hiện lời hứa giữa chúng ta.

- dạ? Lời hứa gì cơ?

- lời hứa 15 năm trước!

---------------------------
Một khoảng thời gian rất lâu rất lâu trước đây - 15 năm trước.

Lúc này cô mới 4 tuổi, còn anh 9 tuổi.

Có cô bé nào đó đang nằm tựa đầu lên đùi anh. Mắt lim dim chờ đợi anh đọc truyện Lọ lem cho nghe.

"Công chúa và hoàng tử lấy nhau và sống hạnh phúc mãi mãi..."

- anh Chính!

- Sao vậy? Em chưa chịu ngủ à

- em là công chúa và anh là hoàng tử. Sau này mình lấy nhau được không anh?

- được! Đợi em lớn anh nhất định sẽ lấy em làm vợ! - dù còn nhỏ tuổi nhưng trong ánh mắt anh toát lên vẻ kiên định.

- anh nhớ đấy nhé. Không được nuốt lời đâu.

- anh nhớ rồi công chúa. Giờ thì ngủ đi thôi.

Rồi anh hôn nhẹ lên trán cô để cô an tâm đi vào giấc ngủ.
------------------------
Hiện tại

- hả? Anh vẫn còn nhớ sao? Đã 15 năm rồi mà. Hồi ấy mình đúng là trẻ con anh nhỉ? - cô cười

- không. Lời anh nói ngày trước là thật lòng, bây giờ anh cũng vẫn thật lòng. Anh thật sự muốn cưới em.

- em...

- ngày trước em yêu Thành không phải là anh không biết. Nhưng anh nghĩ em còn trẻ nên cho em cơ hội chơi đùa một chút. Bây giờ em và anh ta đã chia tay. Đến lúc em phải về bên anh làm vợ ngoan của anh rồi.

-...

Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại của Xiao ying vang lên phá tan bầu không khí. Cô thở phào nhẽ nhõm cuộc điện thoại này đã cứu cô một mạng.

- em nghe điện thoại một lát. Anh xuống dưới trước đi.

Cô nhìn màn hình điện thoại. Là Sehun!

- Hun à em đây - cô cười toe toét.

- em đang làm gì mà mãi mới nghe máy thế?

- à... em đang dọn mâm chuẩn bị ăn cơm...

- em chưa ăn gì sao?

- em chưaaaa đói chết đi được ấy.

- thế ăn đi đồ con heo. Anh có bất ngờ này dành cho em.

- bất ngờ gì anh nói luôn đi lại còn.

- không. Em ăn xong đi đã.

- đi mà đi mà....

- không là không! Thế nhé! Yêu em nhiều.

Títt.... Hừ! Hun thối tha. Biết tính cô hay tò mò rồi còn giở trò trêu trọc. Tò mò chết mất.

Trên bàn ăn.

- con làm gì mà lâu thế? Cứ để mọi người đợi.

- dạ hì hì con nghe điện thoại một chút. Con mời mọi người ăn cơm ạ!

- ừ ăn đi ăn đi cho nóng.

- Chính này, lần này con về có việc gì thế? - bố Xiao Ying từ đầu bữa ăn vẫn luôn im lặng bây giờ mới chịu lên tiếng.

- Con về xin phép hai bác cho con rước em Ying ying ạ. - anh nửa đùa nửa thật. Mắt nhìn cô đang cắm mặt ăn.

- Haha thế thì tốt quá. Cô đang sợ nó không ai rước đây.

- mẹ... - Xiao ying đỏ bừng mặt.- con còn trẻ mà!

- trẻ cái gì nữa. Mày lấy được thằng Chính thì còn gì bằng. Chứ đừng có mà học đòi theo con Nhung sang HQ rồi lại rước một thằng trai Hàn về đây. Mẹ đọc báo rồi. Không được không được con ạ.

- HQ thì sao chứ. Mẹ cứ hay phân biệt.

- Con này...

- Thôi thôi ... Cháu nó vẫn còn trẻ. Chị cứ từ từ. Bọn trẻ không vội chúng ta vội làm gì.

------------------------
9h tối.

- Alo em đây. Anh đang làm gì thế?

- em ra ngoài đi.

- dạ? Ra đâu cơ?

- em cứ ngó ra ngoài đi.

Xiao ying đi ra ban công tầng hai ngó xuống dưới. Có một bóng người cao lớn quen thuộc đứng trước cổng. Cô sững người. Oh Sehun là anh! Mà sao anh lại xuất hiện ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro