Extra Chan Yeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu một người con gái. Cô ấy tên là Lee Hyun Mi.

Có thể các bạn thắc mắc vì sao tôi lại yêu cô ấy. Chính tôi cũng không biết vì sao nữa. Chỉ đơn giản là yêu thôi. Một người con gái Việt? Ồ... nghe cũng thú vị đấy chứ nhỉ? Theo tôi biết thì con gái Việt rất dịu dàng, nữ tính và đó là mẫu con gái mà tôi thích. Nhưng cô ấy? Dữ còn hơn bà chằn (cười) tôi thề tôi chỉ nói sự thật. Nhưng lúc cô ấy nổi giận trông cực kì đáng yêu (tôi thấy thế).

Thật ra hôm đó trên phố không phải là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Ngạc nhiên đúng chứ?

Cách đây rất rất nhiều năm. Lúc đó tôi mới 10 tuổi đã theo mẹ về Việt Nam thăm một người bạn của mẹ. Cô ấy ốm rất nặng, nghe nói là sốt virut hay gì ấy. Đại khái là tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Mà cô ấy lại không lấy chồng, ba mẹ cũng đã mất, thân cô thế cô. Nên mẹ tôi quyết định ở lại Việt Nam 2 tháng để chăm sóc bạn.

Tôi còn nhớ ngày tôi và mẹ chuyển đồ vào nhà bạn mẹ tôi. Đang dỡ đồ đạc thì một con nhóc tầm 4-5 tuổi chạy sang, cứ đứng ngó ngiêng ngoài cổng.

- Này cháu bé... - mẹ tôi không kìm được lên tiếng gọi nhóc ấy.

Nó chạy vào sân, nhe hàm răng sữa trắng bóc ra cười với mẹ tôi.

- Con chào cô ạ. Mẹ con "bạo" hôm nay có người nhà của cô Loan đến nên sai con mang cặp lồng cháo này đưa cho cô để cô mang vào viện cho cô Loan.

Haha nó nói ngọng như thế đấy. Nhưng cũng chẳng trách được. Ngày xưa tôi cũng ngọng líu ngọng lô ra ý chứ!

Xong nó giơ cái cặp lồng to ra trước mặt mẹ tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh ấy. Con nhóc mặc váy màu lam nhạt, dáng người thấp thấp lại còn hơi mập. Cái má nó phúng phíng trắng hồng như hai cái bánh bao nhỏ khiến cho người ta chỉ muốn cắn một cái! (Nói nhỏ nhé! Vài ngày sau tôi không nhịn được khi nhìn cái má bánh bao ấy tôi đã cắn con bé thật hahaha)

Mẹ tôi nhanh tay đón lấy cái cặp lồng nhìn nó cười lả giả. (Mẹ tôi vốn rất thích trẻ con)

- Bé gái xinh quá đi...cháu là hàng xóm của cô Loan sao? Tên gì vậy? Mấy tuổi rồi? - mẹ tôi vừa nói vừa cười. Nhưng đừng có mắc bẫy, mẹ tôi lừa đấy! Mẹ tôi cứ cười cười kiểu đấy trông rất rùng mình. Ôii khônggg!!! Antueee!!! Mẹ tôi!!! Mẹ tôi đang làm cái gì kia???

Mẹ con tôi đúng là tâm linh tương thông! Mẹ tôi đã véo má con bé! Hơn nữa còn véo rất đau! Có vẻ con bé cũng thấy thế, mắt nó bắt đầu mọng nước. Bên má bị mẹ tôi véo đỏ cả lên. Nhìn mà thấy tội!

Nhưng kì lạ, trông nó như sắp khóc rồi thế mà lại không khóc nữa?? Xong nó còn ngẩng đầu lên nhìn mẹ tôi, lại nhe răng cười??

- Cô thấy con rất đáng yêu đúng chứ? Mẹ con bảo ai mà trông thấy con đáng yêu thì đều muốn véo má con!

Tôi nghĩ nghĩ.. Con nhóc này có vấn đề à? Bị véo sưng cả má thế còn đáng yêu cái gì?? Mẹ tôi thì vẫn điềm nhiên như không, xoa xoa cái má phính có vết hằn đỏ của nó.

- Đúng rồi con rất đáng yêu. Thế nói cho cô biết con tên gì?

- Dạ con tên là Vũ Hồng Nhung! Vũ có nghĩa là mưa, Hồng trong cây hoa hồng môn, Nhung trong nhung lụa. Mẹ con muốn sau này con lớn lên cho dù có gặp những khó khăn gì chỉ cần có một trái tim nhiệt huyết như ý nghĩa của hoa hồng môn nó sẽ đem lại may mắn cho con, để cả đời con có thể sống trong hạnh phúc, giàu sang.

- Oaa.. Tên con hay thậy đấy. Cô rất vui được gặp con. Con mấy tuổi rồi?

- Dạ con 4 tuổi rưỡi!

- mới 4 tuổi mà thông minh lanh lợi ghê. Đây là con trai cô tên là Chanyeol. Cô là người Hàn Quốc.

- Oaaaa người Hàn Quốc giống trông phim mẹ con hay xem ạ? Hay ghê.

Nó quay sang nhìn tôi cười cười.

- anh đẹp trai ghê! Đẹp trai hơn cả bạn Đức lớp em nữa! Chào anh Chan...doe...deo..don....

Hừm! Tên tôi là Chanyeol!!! Là Chanyeol!

- thôi thôi gọi là Chan là được rồi! - tôi nhìn nó, hơi lườm lườm.

Nó chẳng biết sợ là gì, vẫn nhe răng cười với tôi!
Đấy đấy, đó mới là lần đầu tiên chúng tô gặp nhau. Nhưng có lẽ trong hai chúng tôi chẳng ai nhận ra nhau.

Chúng tôi gặp lại nhau vào một ngày bình thường không thể bình thường hơn. Tôi đeo khẩu trang bịt kín mít định đi dạo một vòng. Chẳng hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì nữa, xông ra bắt cướp lấy túi lại cho cô ấy. Theo như lời cô ấy nói thì cô ấy là fan của tôi và ngiễm nhiên sau ngày hôm đó tôi lại trở thành anh hùng trong lòng cô ấy.

Lúc ấy tôi chỉ thấy nhìn cô ấy rất quen, mặc dù không còn nhiều những nét của khi còn bé. Cô ấy gầy hơn nhiều, cao hơn, nhưng vẫn như xưa chỉ cao đến vai tôi haha. Chẳng hiểu sao điều ấy làm tôi sung sướng đến thế.

Tôi được biết tên cô ấy là Hyun Mi. Hyun Mi chứ không phải Nhung? Tôi nghĩ chắc là tôi nhầm thật! Cho đến khi tôi quen biết Xiao Ying qua Sehun tôi mới biết cô ấy là con nhóc mặt bánh bao kia thật! Tôi vui như bắt được vàng! Ai mà ngờ con nhóc ấy giờ lại thành fan của tôi cơ chứ? Cô ấy mà biết được thì sẽ như thế nào nhỉ? Haha tôi nghĩ tôi chưa nói vội đâu. Những cái hay ho phải để đến sau cùng.

Và như một lẽ đương nhiên. Cô ấy cũng yêu tôi! Còn tôi thì sao? Lúc này tôi cũng không rõ. Liệu cô ấy có còn là một cô bé đáng yêu như nhiều năm trước hay không? Hả cô bé má bánh bao mà tôi thầm thích?

Tôi thích chọc giận cô ấy và khi cô ấy tức giận thì tôi để mặc cho ấy cấu, véo, đánh đập tôi. Tôi thích được cõng cô ấy, cảm giác như tôi đang được cõng cả thế giới của mình ở trên lưng vậy. Tôi thích nhìn cô ấy cười, cô ấy cười rất đẹp, mỗi lần cô ấy cười tôi như rũ bỏ được hết mệt mỏi của cả một ngày lịch trình dày đặc. Lúc đang đi diễn, trước khi đi ngủ hay sau khi tỉnh dậy tôi đều nhớ đến cô ấy. Tôi đã yêu cô ấy rồi nhỉ?

Hôm nay tôi lại làm cô ấy buồn rồi. Nhưng tôi thề! Tôi với cô ta(Joy) không có gì cả!

Chuyện là thế này, tôi và Joy có quen biết một chút. Dù sao thì cũng cùng trong công ty mà. Bình thường chúng tôi không hay nói chuyện với nhau lắm. Nhưng một hôm không biết ma xui quỷ khiến như nào mà Joy gọi điện nhờ tôi đóng giả làm bạn trai để cắt đuôi một tên diễn viên đang bám lấy mình. Tại sao lại là tôi? Nhóm tôi có tận 12 thành viên cơ mà? Chúng tôi cũng có thân quen gì lắm đâu? Nhưng Joy bảo vì anh từng đóng phim nên diễn suất sẽ hơn những người khác. Thế đấy, vì cái lý do ấy mà tôi bằng lòng làm người yêu giả của cô nàng.

Nhưng chẳng biết tại sao mà Hyun Mi lại có được xập ảnh kia? Tôi chịu!!! Nhưng tôi không thể giải thích với cô ấy được, vì tôi đã hứa sẽ giữ bí mật cho Joy. Mà tôi đã nói rồi nhỉ? Lúc cô ấy tức giận thật thật thật sự đáng yêu!

Nhưng có vẻ lần này thì khác. Cô ấy giận thật rồi! Cô ấy nói muốn kết thúc! Ôi tôi phát điên lên mất!

Chuyện tình của tôi sẽ kết thúc như thế à? Tôi đã thích cô ấy 5..10..15 năm! Không được! Tôi không thể để chuyện ấy xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro