Chap4: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này anh trai đần độn! Đi uống trà sữa không?

- Hnay anh đi với Jin hyun rồi! Hôm khác nhé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
To: Oh Sehun
From: Ying ying

Ying ying: "Em vừa tập xong. Trà thữaaa nhé !"

Oh Sehun: "Jin hyun cũng vừa gọi anh mất rồi! Mai nhé em gái."

Ying ying: "..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nàyyyyy! Oh Sehun! (Gọi từ xa)

- Anh đang vội lắm! Anh có hẹn rồi *hét to*

- ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ying này. Tập xong ở lại nói chuyện với chị một chút được không?

- Vâng! Oki chị *cười tít mắt*

Tập luyện xong Jihyun kéo cô lên sân thượng của công ty.

- Em biết chuyện giữa chị và Sehun rồi chứ?

- Vâng. Em biết lâu rồi nhaaa~

- Biết thì tốt. Đừng bám theo anh ấy nữa. Anh ấy là của chị!

- Dạ? Em với anh ấy chỉ là anh em chơi với nhau thôi mà chị.

Jin hyun đanh đá cau mày.

- Đừng tưởng chị không biết là em thích anh ấy! Ở với nhau lâu như vậy chả lẽ chị lại không hiểu em?

Những lời Jin hyun nói ra làm cô bị sốc nặng. Bình thường cô và Jin hyun chơi rất thân với nhau. Cô không nghĩ Jin hyun lại vì việc này mà gây hấn với cô. Hơn nữa lại là thành viên trong nhóm???

- Chị à! Chắc chị hiểu nhầm rồi. Không phải như chị nghĩ đâu.

* BỘP *

Một cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Mặt cô xạm lại.

Cái gì??? Jin hyun dám đánh cô? Tình chị em bao nhiêu lâu nay bị chia rẽ chỉ vì lý do ấy? Jin hyun chưa chịu hiểu rõ đầu đuôi đã ra tay với cô? Điều này ngay cả ở trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ!
Nhưng cô cũng không phải dạng hiền lành gì. Cô vằn mắt.

- Chị đang làm cái quái gì vậy? Chị dám tát tôi?

- Sao? Bất ngờ quá hả? Tôi còn dám làm hơn thế nữa cơ! Vậy nên tốt nhất hãy tránh xa Sehun ra.

- Tôi không tránh! Xem chị làm gì được tôi.

Jin hyun dơ tay lên, lại định đánh cô. May mắn thay cô khá nhanh nhẹn nên đã đỡ được tay của cô ta. Không thì má trái của cô ngày mai lại sưng lên mất.

- Chị có giỏi thì đánh đi! Tôi nói cho chị biết! Tôi thích anh ấy thì đã sao nào? Là sai sao? Là tôi! Chính tôi gặp anh ấy trước. Chính chị xem vào giữa tôi và anh ấy. Nhưng tôi tôn trọng anh ấy, tôn trọng chị. Tôi coi chị như người trong nhà nên đã quyết định giấu tình cảm này rồi! Mà giờ chị nhất định phải làm thế này sao?

Nói xong cô chạy đi thật nhanh để lại một mình Jin hyun ngây ngốc đứng đó. Lúc cô chạy đi cũng là lúc nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã.

Cô đúng là bị điên rồi! Tại sao lại nói hết ra như vậy chứ? Tại sao lại nổi giận chứ? Phải chăng uất ức lâu nay đã được xả hết ra? Chắc nhóm nhạc của cô là nhóm nhạc kpop đầu tiên chưa debut mà các thành viên đã không hoà thuận rồi! Cô cười trừ rồi chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Em sao vậy Jin hyun? Ngoan nào...đừng khóc nữa. Kể cho anh nghe sao em lại khóc?

Sehun vuốt vuốt tóc dỗ dành Jin hyun trong khi cô ta đang gục mặt vào vai anh khóc nức nở.

- Anh đi mà hỏi cô em gái quý giá của anh ý! Xem cô ta đã làm gì em!

- Ý em là Xiao Ying sao? Hai người có chuyện gì vậy?

- Cô ta thật ghê gớm! Cô ta dám đánh em!

Jin hyun ngày càng khóc tợn hơn.

- Cô ta tát em. Bảo em phải tránh xa anh. Cô ta nói cô ta yêu anh. Em là người thứ ba xen vào giữa hai người. Còn nói em là cái gai trong mắt cô ta. Huhu. Không phải đâu đúng không anh? Anh yêu em mà đúng không?

- Đúng vậy, anh yêu em. Jin hyun ngoan đừng khóc nữa.

Nhìn người con gái trong lòng đang khóc nức nở anh không khỏi đau xót. Bất giác anh cau mày. Ying ying bấy lâu nay anh quen biết lại là người như vậy sao? Cô đã đối xử như vậy với người mà anh yêu sao? Lâu nay cô đều yêu anh mà anh không hề hay biết? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi hiện hữu trong tâm trí anh.

Đưa Jin hyun về nhà, anh quay trở lại ký túc xá. Cầm điện thoại gọi cho Xiao Ying.

- Em đang ngủ sao?

- ...

- Anh đã nghe Jin hyun kể hết mọi chuyện rồi!

- ...

- Em còn giữ máy không? Tại sao lại không trả lời anh?

- ...

- Anh không biết vì sao em lại làm vậy nhưng Jin hyun là người con gái anh yêu nên anh xin em đừng làm tổn thương cô ấy!

Sao cơ? Cô làm tổn thương cô ta? Chẳng phải cô ta gây hấn với cô trước rồi còn tát cô sao? Cô ta thật là nực cười đấy!

- Cô ta nói em làm tổn thương cô ta?

- Không phải như vậy sao Xiao ying? Em yêu anh anh biết! Nhưng cô ấy mới là người anh yêu. Em mãi là người em gái tốt của anh. Em đừng làm khó cô ấy được không?

Đến đây thì cô hiểu, hiểu tất cả rồi! Anh không hiểu lòng cô. Anh chỉ nghe lời cô ta. Hiểu lầm cô. Tình bạn bao lâu nay hoá ra cũng chỉ đến vậy. Anh vì một người mới quen 6 tháng, thậm chí còn chưa hiểu rõ cô ta mà coi cô là người xấu! Cô thất vọng, cố nén để không khóc thành tiếng.
~~~~~~~flash back~~~~~~~~~~

*Xiao Ying đang gọi*

- Anh đây...

Giọng Sehun thều thào nói qua điện thoại.

- Sao hôm nay anh không đến công ty? Suho oppa bảo, anh bị ốm à?

- Anh cúm một chút thôi. Không sao đâu...

- Anh đã ăn gì chưa?

- Anh không muốn ăn...

Cô tắt máy cái rụp. Xin nghỉ tập buổi sáng nay. Chạy ra hàng cháo gà mà anh thích ăn. Mua một xuất cháo và thuốc cảm cúm. Bắt taxi đi đến kí túc xá của EXO. Đối với cô mà nói thì kí túc xá EXO chẳng khác gì nhà mình.

Cô xuống xe, chạy thật nhanh.

- Này Oh Sehun! Ra mở cửa đón em gái!

Anh đang nằm sốt li bì thì thấy có tiếng gõ cửa. Gắng gượng mãi mới dậy được. Bước từng bước nặng nề ra mở cửa cho cô.

Cửa vừa mở, cô bước nhanh vào trong. Áp lòng bàn tay mình lên trán anh. Nóng quá!

- Sốt cao như thế này mà bảo là không sao. Anh nên biết ơn vì có cô em gái tốt này đi! Chứ mấy ông bạn già của anh thì biết gì là chăm sóc người ốm đâu! (Au: ai cho nói exo của tui là già -__-)

Anh im lặng lắc đầu. Rồi trèo tót lên giường nằm. Vào lúc này tốt nhất là nên giữ im lặng =)) không là có một số người lại tự tin quá đáng.

Cô hâm lại cháo cho nóng rồi bê lên để cạnh giường cho anh.

- Anh ngồi dậy đi để còn ăn cháo!

Anh lắc lắc đầu tỏ vẻ nũng nịu. Mãi không chịu ngồi dậy.

- Đừng nói là em còn phải bón đấy nhé -_-

- Có mấy khi em được chăm sóc anh như này đâu mà. Hihi

Anh cười nhe răng.

Đúng là lười mà -_-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap 4
Com đi màaaaaa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro