Chap5: Tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng vậy em là người xấu. Là em không tốt! Xin lỗi anh. Từ nay em sẽ không làm khó cô ta nữa! Cũng không làm phiền anh!

Lúc cô tắt máy cũng là lúc nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã. Cô khóc nức nở.

Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Cô đã làm gì sai chứ?
Sao cô phải yêu anh để rồi bị đối xử như vậy?
Tình yêu là như thế sao?
Bao nhiêu lần cô tự nhủ với lòng mình rằng tình yêu này sẽ không có kết quả. Mà đã không có kết quả tại sao lại phải tự dằn vặt và làm khổ mình? Có lẽ những câu hỏi này chính cô cũng không có câu trả lời. Càng ngày tình cảm của cô càng đi vào bế tắc.

Cô cảm thấy ngực trái co thắt dữ dội. Lòng cô đã chết rồi phải không? Chỉ vì một câu nói của anh? Tình cảm này có lẽ sẽ khó có thể dứt bỏ được!

Cô ngồi đó khóc mãi cho đến khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Từ ngày đó cô không hề liên lạc với anh. Và anh cũng vậy! Mỗi người đều có con đường riêng của mình. Vì chuẩn bị debut nên cô rất bận rộn, hàng ngày tập vũ đạo tập hát từ sáng sớm đến tận khuya mới lết ra khỏi phòng tập. Về phía anh, tháng 7 này EXO có concert ở Bắc Kinh nên anh cũng không rảnh rang gì. Thỉnh thoảng hai người có chạm mặt nhau ở công ty nhưng chỉ chào hỏi qua quýt rồi lại ai đi đường nấy. Có lẽ duyên phận của cô và anh đã kết thúc từ cuộc gọi đó rồi!

Hôm nay được nghỉ sớm một hôm, cô gọi Hyun Mi ra ngoài đi dạo nhâm nhi chút cafe sữa.

Hyun Mi khi thi trượt ở SM đã đi thi thử giọng ở JYP. Và bây giờ đã debut với nhóm nhạc tên là Green.T. Vì vướng lịch trình nên Hyun Mi đến muộn hơn một chút. Cô đến quán cafe trước và đợi Hyun Mi.

Cô không còn uống trà sữa nữa mà chuyển sang uống cafe sữa. Vừa ngọt vừa đắng như mối tình của cô. Mỗi khi uống trà sữa cô đều nhớ đến anh. Nỗi đau đã được giấu sâu tận đáy lòng lại được dịp dấy lên cào xé con tim cô. Cô thật sự không chịu được!

Tâm trạng hôm nay không được tốt. Người không ăn được đồ có vị đắng như cô lại gọi cafe đen thay vì cafe sữa.

Người ta nói khi một người con gái chọn uống cafe đen. Là người đó có một quá khứ đau buồn và muốn quên đi. Câu đó là nói cô sao? Dù là đau khổ nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ quên anh. Nhưng hôm nay thì khác? Cô quyết định từ bỏ anh rồi sao?

Đang rối bời trong một mớ suy nghĩ thì Hyun Mi đến nơi, phá tan bầu không khí.

- Này! Suy nghĩ gì mà trầm tư thế tiểu cô nương? Mình đến cũng không biết.

- À không có gì đâu - cô cười xoà - nghĩ vẩn vơ một chút.

- Dạo này bận dộn quá! Mãi mới có thời gian rảnh để gặp cậu. Chuyện cậu với hun oppa thế nào rồi?

- ...

Thấy cô im lặng không nói. Hyun Mi cũng không hỏi nữa. Người bạn này của cô đúng là nhiều tâm tư quá. Cô vội đổi chủ đề.

- Này Ying ying mình có tin này cực hay nhé!

- Tin gì vậy? Nói nghe xem?

- Nghe xong chắc cậu sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem haha. Mình có bạn trai rồi nhaaa~

- CÓ CÁI GÌ CƠ? - cô há hốc mồm. Cô bạn này của cô kể ra cũng nhanh thật - Nói nghe xem tên xui xẻo nào rước phải cậu thế? Tội ghê!

- Tên ngốc Park Chanyeol đó. Há há :))

- Park Chanyeol nào? Đừng nói là...

- Bingo! Chính là hoàng tử bạch mã của lòng mình đó!

- Thật á? Sao hai người quen nhau?

Hyun Mi ngồi kể từng chi tiết một cho cô nghe. Từ lúc hai người gặp nhau đến lúc yêu nhau. Cô thầm nghĩ "số kiếp của hai chúng ta khi sinh ra đã được định sẵn là sẽ quanh quẩn với exo".

- Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Nên mình nói thật nhé! Mình nghe mọi người trong công ty đồn anh ta lăng nhăng lắm đấy! Cậu cứ cẩn thận.

Hyun Mi trầm mặc.

- Mình biết. Nhưng đây là lựa chọn của mình. Đâm lao thì phải theo lao thôi!

Cô muốn khuyên bạn nhưng có vẻ người bạn này của cô đã có chọn lựa của mình rồi. Cô thực sự không muốn Hyun Mi lại phải khổ tâm giống như cô.

- Này, đầu tháng 7 có concert của EXO ở Bắc Kinh đấy! Đi nhé?

- Sắp debut rồi, dạo này lịch tập luyện của mình dày đặc lắm. Có lẽ không đi được.

- Đi đi màaa... Trc cậu hứa nếu có concert sẽ đi xem cùng mình mà :( đi nhé? Không cậu định để mình lóc cóc sang Bắc Kinh một mình à? QUÁ ĐÁNG!

Cô không muốn đi một phần vì phải tập luyện. Một phần vì cô sợ nhìn thấy anh cô sẽ lại rung động rồi không tự chủ được bản thân mà lao đến ôm lấy anh. Nhưng lỡ hứa rồi thì biết làm sao đành phải đi thôi.

- Rồi mình biết rồi - cô cười nhăn nhó - cậu cứ mua vé đi.

Mua sắm xong hai người đi chợ đêm ăn uống thoả thích. Đúng là chỉ có ăn thì sẽ quên hết không biết trời đấy gì luôn :))

Trợ bắt đầu nhá nhem tối Xiao ying bắt taxi về nhà. Vừa đi đến ngõ cô bỗng thấy một hình dáng quen thuộc. Quen thuộc đến ngỡ ngàng!

- Là Thành sao?

- Tiểu doanh anh nhớ em!

Tiểu Doanh? Cái tên Tiểu Doanh này đã bao lâu cô không nghe qua. Và người gọi cô là Tiểu Doanh cũng chỉ có duy nhất một người đó là anh.

- Sao anh lại đến tận đất nước xa xôi này? Chả lẽ là đến tìm tôi?

Ngày anh quyết định rời xa cô anh có biết cô đau khổ đến cỡ nào hay không? Mà giờ lại sang tận đây chỉ để nói nhớ cô?
--------------------------
End chap 5!!!
Com cho ta điiiiiiiiiii <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro