Chap6: Day dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh xin lỗi... Anh biết mình sai rồi. Em tha thứ cho anh được không em? Anh biết em vẫn còn yêu anh mà Tiểu Doanh...

Cô nên vui hay nên buồn đây? Có lẽ là cô nên ấm ức thì đúng hơn. Ngày anh ta rời bỏ cô anh ta có nghĩ là sẽ có ngày này hay không? Anh ta chỉ vì danh lợi mà sẵn sàng từ bỏ tình cảm gắn bó suốt 3 năm giữa hai người!

------------flash back--------3 năm trước----

Một ngày mưa rơi lã chã, cô như con mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong lòng Thành. Đôi lúc lại dụi dụi mũi vào vai anh vài cái làm điệu bộ dễ thương. Anh đặt tay lên lưng cô khẽ vuốt vuốt.

- Tiểu Doanh em biết ước mơ của anh là gì không?

- Em biết! Là làm diễn viên - cô cười híp mắt.

- Đúng rồi. Vậy em có yêu anh không?

- Hôm nay anh sao thế? -_- toàn hỏi mấy câu thừa thãi! Đương nhiên là yêu rồi!

- Yêu anh vậy thì em có muốn anh đạt được ước mơ của mình không?

- Có! - cô quả quyết - Em sẽ làm bất cứ điều gì để anh có thể đạt được ước mơ. Em sẽ sát cánh bên anh anh ạ.

Nói xong cô hôn chụt lên má anh một cái tinh nghịch. Anh nhìn cô ngập ngừng như muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói nên lời.

- Anh làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Anh giấu em chuyện gì đúng không? - cô điệu bộ làm nũng, phụng phịu nhìn anh.

- Anh xin lỗi... Nhưng mình chia tay nhé?

Thật sự cô không tin vào tai mình. Cô tự hỏi rằng mình có nghe nhầm không nữa. Cái gì? Chia tay? Yêu nhau 3 năm trời rồi đùng một cái anh nói muốn chia tay với cô? Cô làm gì sai sao? Mắt cô bắt đầu đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi.

- TẠI SAO? ANH NÓI ĐI! TẠI SAO??

- Đừng khóc. Anh xin lỗi em. Ước mơ của anh sắp được thực hiện rồi. Có một đạo diễn muốn mời anh đóng phim. Vì đây là khởi đầu nên anh muốn tập chung vào công việc. Hơn nữa...

- HƠN NỮA LÀM SAO?

- Hơn nữa...hơn nữa.... Công việc này anh có được là nhờ con gái của đạo diễn. Anh...anh và cô ấy yêu nhau được một thời gian rồi.

Nói đến đây cô không giữ được bình tĩnh mà tát cho anh một cái thật đau. Cô mở cửa chạy ra ngoài không để lại một lời.

Trời mưa như trút nước. Một cô gái nhỏ đi lang thang trong mưa. Mưa xối vào lòng cô!
Lạnh buốt!
Con người ta đối với nhau bạc bẽo là vậy. Một người cô luôn yêu thương bấy lâu nay hoá ra lại lừa dối cô. Lừa dối một cách trắng trợn! Đồng tiền đang làm mờ mắt con người. Làm cho con người ta không thể phân biệt được phải trái đúng sai, tình yêu thương và tiền tài danh vọng. Thà anh ta nói với cô ngay từ đầu thì cô đã không đau lòng đến vậy. Còn gì đau khổ hơn nỗi đau khi niềm tin bị đánh mất! Lúc đó cô tưởng rằng mình sẽ chết mất. Cô muốn mình được chết đi để không phải chịu nỗi đau khổ dày vò này. Cô cứ khóc cho đến khi mọi thứ trước mắt cô tối sầm lại. Nửa tỉnh nửa mê cô thấy một người con trai đang bế mình. Người ấy với cô đích thị là không quen biết.

--------------------------------

- Đồ dối trá! Anh lại định lừa tôi?

- Tiểu Doanh...đừng gay gắt với anh như vậy. Anh không lừa em. Anh nói thật. Anh hối hận rồi.

- Anh nói tôi gay gắt với anh? Anh nói xem tôi nên làm thế nào mới phải. Tôi nên chạy xà vào lòng cười hạnh phúc chăng? - cô cười.

- Xin em. Đừng như vậy nữa có được không? Tha thứ cho anh. Một lần thôi em nhé!

- Tha thứ cho anh? Nực cười! Thế cô người tình bé nhỏ của anh đâu? Chạy mất rồi sao?

- Anh và cô ấy đã chia tay rồi. Bây giờ bọn anh cũng không còn liên lạc nữa. Anh xin lỗi em. Xin lỗi em. Chia tay em anh mới biết đối với anh em quan trọng như thế nào.

- Anh thôi cái kiểu mèo khóc chuột ấy đi. Tiểu Doanh của anh đã chết từ 3 năm trước rồi. Xin anh hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi đã đủ mệt mỏi lắm rồ!

Nói xong cô quả quyết bước vào nhà. Để lại anh cô độc đứng dưới ngọn đèn đường.

Sáng hôm sau, cô đang định đi đến phòng tập. Mở cửa ra đã thấy anh trên tay cầm cháo sáng dơ ra trước mặt cô.

- Chắc em vẫn như xưa nhỉ? Vẫn không chịu ăn sáng? Đây anh mua rồi em ăn đi cho nóng rồi đi tập.

Nói rồi anh nhét túi cháo vào tay cô chạy vụt ra ngoài. Cô đứng ở cửa ngẩn ngơ nhìn túi cháo trong tay mà không biết làm thế nào. Thói quen của cô anh vẫn nhớ? Anh quan tâm cô như xưa? Cô đã bị hàng động nhỏ này làm cho cảm động rồi sao?

Cô đi thẳng đến phòng tập. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ về anh.

- Xiao ying! Hôm nay em làm sao vậy? Toàn tập sai động tác làm các bạn cũng sai theo. Em phải ý thức được việc mình đang làm chứ! Hoạt động theo nhóm thì phải vì mọi người không thể chểng mảng theo ý em được - cô giáo dạy vũ đạo nhăn mặt.

- Vâng em biết rồi. Em xin lỗi cô. Em sẽ tập cẩn thận hơn ạ.

Bỗng anh quản lý đi vào.

- Xiao ying chủ tịch muốn gặp em.

Mọi người trong nhóm ai cũng thấp thỏm lo âu. Vì từ khi được tuyển đến giờ chưa ai phải gặp riêng chủ tịch cả. Hơn nữa trong lòng mọi người chủ tịch là một người vô cùng đáng sợ.

- Ying ying sao vậy?

- Ying ying em mắc lỗi gì nghiêm trọng sao?

Mọi người nhốn nháo hết lên vì lo cho cô. Anh quản lý lên tiếng.

- Mọi người cứ yên tâm chỉ là gặp dặn dò bình thường thôi.

Cô rụt rè mở cửa đi vào. Cô chưa bao giờ vào phòng làm việc của chủ tịch cả. Nó đẹp và sạch đến mức trong lòng cô không khỏi tự cảm thán mấy câu. Đang ngắm nghía thì chủ tịch quay lại nhìn cô.

- Xiao ying từ hôm thi tuyển vẫn chưa gặp lại nhỉ? Từ hôm đó đến nay tập luyện thế nào rồi?

- Dạ thưa chủ tịch cháu vẫn tập vũ đạo và thanh nhạc thường xuyên ạ.

- Ta nghe nói dạo này cháu lơ là việc tập lắm. Khả năng cũng kém hơn các bạn trong nhóm. Cháu nên nhớ cháu sắp debut rồi nên càng phải cố gắng hơn. Nếu cháu không chăm chỉ sửa đổi có lẽ ta sẽ cho cháu ra khỏ nhóm và không được debut.

Cô đứng hình trước lời nó của chủ tịch. Có lẽ sẽ không được debut? Vậy công sức, nhiệt huyết của cô bấy lâu nay thì sao? Cô vội vàng cúi gập người xin lỗi.

- Cháu xin lỗi ạ. Cháu hứa sẽ chăm chỉ hơn không để chủ tịch thất vọng đâu. Xin hãy cho cháu cơ hội.

- Ừ được rồi. Ta tin tưởng cháu. Sẽ cho cháu nốt cơ hội này. Cháu biết cái giới showbiz này rồi mà. Nếu cháu làm không tốt cháu sẽ bị đào thải. Ta sẽ chú ý đến cháu. Nhớ đấy.

- Vâng ạ. Xin phép chủ tịch cháu đi.

Cô đi nhanh ra cửa. Thở phào, có lẽ cô vẫn chưa thực sự cố gắng. Quay về phòng tập, cô tập không ngừng nghỉ để bù đắp những thiếu sót trong thời gian qua. Cô tập cho đến khi tối muộn mới ra khỏi phòng tập. Từ xa cô đã nhìn thấy bóng dáng đó. Lại là Thành. Anh có lẽ đã đợi cô rất lâu rồi.

- Sao em về muộn vậy? Có mệt không?

- Anh đến đây từ lúc nào? Chờ tôi lâu chưa?

- Không lâu. Mới gần 3 tiếng thôi anh đợi được!

Cô nhìn anh. Chẳng hiểu sao cô lại thấy xót xa nữa. Sao phải xót xa cho một người đã từng bỏ rơi mình cơ chứ. Anh thấy cô nhìn, anh chóng cầm lấy túi xách cho cô.

Anh hơi ngạc nhiên một chút vì cô cứ thể để anh cầm túi xách mà không bài xích anh như trước nữa. Có mạnh mẽ đến mấy thì cô cũng chỉ là một người con gái yếu đuối thôi. Một người con gái gặp khó khăn hay mệt mỏi cũng đều muốn có một bờ vai để dựa vào. Dù muốn hay không thì bây giờ đối với cô chỉ còn lại một mình anh!

Từ ngày hôm ấy sáng nào anh cũng dậy sớm mai đồ ăn sáng để ở trước cửa nhà cho cô. Tối đến thì đợi cô ở đầu ngõ, nhìn cô vào nhà anh mới rời đi. Anh nghĩ cứ như vậy rồi công sức của anh sẽ được đáp trả.

Có lẽ là như vậy. Cô đã lung lay rồi. Đôi lúc cô nghĩ phải chăng anh ta đã thay đổi thật sự và muốn làm lành với cô? Cô có nên cho anh ta một cơ hội sửa đổi?... Nhưng còn Sehun? Người cô thương bấy lâu nay thì sao??? Có sẽ vứt bỏ tình cảm với anh và quay lại với tình cũ? Trăm ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi!

#150708 exo concert tại Bắc Kinh được diễn ra.

Huyn Mi ăn diện từ đầu đến chân đang đứng hưởng thụ khí trời mát mẻ ở Bắc Kinh.

- Ying yinggg... vui quá điiiiii. Ước muốn được nhìn các oppa dưới ánh đèn sân khấu của mình đã thành hiện thực rồi. Yehet!!!

Huyn Mi chạy đến khoác tay cô kéo đi hết con đường này lại đến con đường khác. "Con người này đúng là không biết mệt mỏi mà" - cô nghĩ thầm.

- Thế Chanyeol có biết cậu đi xem concert không?

- Không. Hihi mình muốn đem đến bất ngờ lớn cho anh ấy.

Cô cốc đầu Huyn Mi một cái rõ đau - Cái đồ ngốc này. Cậu nghĩ anh ta sẽ nhìn thấy cậu trong hàng ngàn người đi xem sao? -_- thật là hết nói nổi cậu mà!

- À ừ nhỉ? Thế làm sao giờ? Mà ai cho cậu cốc đầu mình hả Ying đầu bò???

- Có mà Chan nhà cậu đầu bò ấy! -_-

- Chán thật! Mà chắc bây giờ đang diễn tập anh ấy không nghe máy đâu. Thôi về rồi kể là đã đi xem vậy :(

Hai người đi thẳng đến sân vận động Bắc Kinh. Ôi trời! Lúc đi cô không nghĩ là lại đông fan như thế này đâu... phải gọi là đông còn hơn kiến ý. Cái sân vận động lớn như vậy mà còn chật cứng. May là các Exo-l rất có ý thứ nha, xếp hàng rất ngay ngắn.

Hai người nhanh chóng tìm ghế. May mà Hyun Mi nhanh tay còn đặt được ghế hạng A có thể nhìn rõ được các anh hơn.

Đã đến giờ diễn, đèn sân khấu được bật sáng trưng. Chữ EXO to đùng xuất hiện trên màn ảnh. Tiếng hò reo của các fan vang khăp sân vận động. Người đầu tiên bước ra là anh! OH SEHUN!
---------------------
End chap!
Dạo này lười viết quá ㅠㅠ com cho ta có tý động lực đi ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro