Chap9: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm viện mất một ngày. Sáng sớm hôm sau Thành đã đến để làm thủ tục ra viện cho cô. Hai người bắt taxi đi về khu kí túc xá.

Lúc hai người vừa lên xe cũng là lúc Sehun đến bệnh viện. Anh chạy vào phòng bệnh tìm cô nhưng chẳng có ai, giường chiếu cũng được xếp lại gọn gàng rồi. Hỏi bác sĩ thì mới biết cô vừa ra viện cách đây vài phút. Anh lại đến chậm một bước rồi!

Không hiểu sao từ lúc bước lên xe cô đã thấy rất kì lạ. Chiếc xe này như thể đã chờ cô từ trước rồi. Đang đi được nửa đường bỗng tài xế vòng ngược đầu xe lại.

- Sao vậy chú? Đi thẳng mới đúng chứ? - Xiao ying sốt ruột hỏi.

- À...đường này....đường này hôm nay sẽ tắc nên tôi vòng lại đi đường tắt cho nhanh...

Đường xá Seul rộng như vậy cô cũng chưa biết rõ, Thành mới sang được mấy hôm chắc chắn là không biết rồi. Để mặc cho taxi ngược theo hướng kí túc xá. Cô nhắm mắt thiu thiu ngủ. Dần dà chiếc xe tiến dần ra ngoại ô. Xiao ying và Thành vẫn ngủ mê mệt không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai người bị bịt kín mắt và đưa vào trong một nhà kho bỏ hoang.

Lúc hai người được mở bịt mắt ra. Trước mặt họ jihyun đứng chống nạnh giở cái giọng đanh đá. Bên cạnh cô ta là hàng chục tên xã hội đen vây quanh hai người. Người cầm dao, người cầm rìu... Khiến cô lạnh sống lưng.

- Ying Ying đây rồi...chị đợi em lâu lắm đấy em có biết không? Chân em thế nào rồi?

Nói xong cô ta đá một cái thật mạnh vào chân bị thương của Xiao ying. Khiến cô la lên thất thanh. Cô ta thật là độc ác! Biết cô bị đau mà dám làm như vậy. Con người này tâm địa độc hơn rắn!

- Tiểu Doanh em có sao không? Cô dám động vào cô ấy lần nữa xem. Tôi sẽ giết cô!

Thành trừng mắt nhìn Jihyun. Anh không thể cử động được. Nếu không ngay bây giờ anh sẵn sàng tát cho cô ta một nhát. Cô ta cười khẩy.

- Nào nào. Trật tự đi. Có giỏi thì giết đi. Không thì anh đừng ồn ào để tôi nói chuyện với Ying Ying đáng yêu một chút.

- Cô.....cô.....

Thành nuốt tức giận vào trong. Bây giờ mà gây gổ với cô ta thì càng bất lợi. Hơn nữa chân tay lại bị chói chặt thế này. Nhỡ đâu cô ta tức lên lại làm hại đến Xiao ying.

- Xiao ying chị quan tâm hỏi han em mà em nỡ không trả lời chị?

Xiao ying lúc này đang quằn quại dưới đất. Bên chân gãy của cô vừa được bó lại thì bị cú đá của Jihyun làm cho lệch ra rồi.

- À nhân tiện có người tình mới của em ở đây chị gọi Sehun đến góp vui nhé!

Nói xong cô ta lấy điện thoại gọi cho Sehun. Đầu dây bên kia bắt máy.

- Hun à... Em đây.

- Có chuyện gì thế?

- Ơ..chẳng lẽ có chuyện em mới được gọi cho anh?

- Anh đã nói rồi. Quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc em đừng gọi nữa.

Anh cụp máy khi Jihyun chưa kịp nói thêm câu gì. Tức giận xen lẫn xấu hổ. Cô ta nhắn tin cho anh.

" Nếu anh còn muốn nhìn thấy Ying của anh thì hãy đến xxx. Nhớ là đi một mình đừng có rủ thêm đám anh em của anh đi theo."

Cô ta gửi tin nhắn đi thì lập tức nhận được điện thoại của Sehun.

- Cô nói vậy là có ý gì? Chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi?

- Sao anh tò mò à? Tôi cho anh nghe giọng cô ta này.

Xiao ying nức nở.

- Không... Xin anh đừng đến nguy hiểm lắm... Hức hức....

- Ying Ying em làm sao vậy???

- Đấy nghe rõ giọng cô ta chưa? Nghe rồi thì mau đến đi. Địa chỉ ở trong tin nhắn. Nhớ là đi một mình!

Nói xong cô ta ngắt luôn điện thoại. Ngoài này Xiao ying vẫn đang khóc nức nở. Thành đau xót nhìn chân cô đang chảy máu lênh láng khắp sàn nhà.

-------------------------

Sehun lo lắng định lao ra khỏi nhà thì bị Suho kéo lại.

- Này sắc mặt em không được tốt lắm. Em định đi đâu?

- Anh tránh ra đi! Em đang có việc gấp.

- Việc gì nói đã rồi hẵng đi.

Suho nhất quyết kéo Sehun lại. Lúc này mọi người cũng tụ họp lại. Sehun kể hết cho mọi người nghe về cuộc điện thoại của Jihyun. Xiumin vội can ngăn.

- Em đừng vội. Chắc cô ta có âm mưu gì đó. Bây giờ em mà đi một mình rất nguy hiểm.

- Nhưng em rất lo cho cô ấy. Em phải làm thế nào? Anh nói đi.

Sehun nóng vội đâm ra nóng giận. Lúc này anh chỉ muốn gặp cô. Nhìn thấy cô bình an vô sự. Tất cả mọi chuyện là do anh. Do anh bỏ Jihyun nên cô ta mới sinh ra thù hận. Nếu cô có mệnh hệ gì thì anh sẽ ân hận cả đời!

- Bọn anh không thể để em đi một mình! Bây giờ tất cả sẽ cùng đi. Nhưng em vào trong trước còn bọn anh sẽ ở ngoài hỗ trợ.

Tất cả đều đồng ý. Lên xe đi ra ngoại ô cứu Xiao ying.

---------------------

End chap ~~!
Dạo này lười viết quá à :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro