Máu ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến rìa rừng, xe không đi vào được nữa. 12 thằng nhảy xuống quyết định đi bộ vào rừng. Cả lũ nhốn nháo vừa đi vừa bàn kế hoạch giải cứu Xiao Ying và Thành. Gần đến nhà kho, mọi người tản nhau ra tìm chỗ nấp. Một mình Sehun bước vào căn nhà.

- À Sehun của em đây rồi! - Vừa thấy Sehun đến Jihyun đã nhanh nhảu nói cái giọng mỉa mai khó chịu. Người cô ta như dây leo quấm chặt lấy cánh tay anh.

Sehun không thèm để tâm đến cô ta chạy ra chỗ Xiao Ying. Anh khẽ sờ vào chân phải đang chảy máu của cô. Máu càng ngày chảy càng nhiều. Có lẽ do đá mạnh quá xương được cố định đã bị lệch ra và cắm ra ngoài. Bên cạnh là Thành đã bị đánh ngất từ lúc nào. Xiao Ying thấy Sehun thì nước mắt giàn dụa:

- Sao anh lại đến...huhu em đã bảo anh đừng đến cơ mà. Em không sao đâu ㅠㅠ

- Em nhìn chân mình đi! Anh mà không đến thì e phải làm sao? - Anh nhìn cô, trong lòng dấy lên một nỗi đau xót. Anh quay lại, cho Jihyun ăn một cái bạt tai đau điếng. Cô ta là ai mà dám động vào Xiao Ying. Cô ta là thể loại người gì mà lại ác độc như vậy? Anh thật không thể tưởng tượng được cô ta phải làm đến mức này.

- Bắt anh ta lại cho tôi. Đánh cho anh ta một trận. Anh là ai mà dám đánh tôi? - Jihyun tay ôm má, nghiến răng ken két.

Ngay lập tức 3-4 tên xã hội đen to con nhảy vào đánh anh tới tấp. Chúng đạp, đá những cú rất mạnh vào bụng anh. Một tên còn lấy chiếc ghế gỗ phang vào đầu anh. Mặc kệ cho Xiao Ying gào thét thảm thiết.

- Tôi xin chị đừng đánh anh ấy nữa. Tất cả là lỗi của tôi. Muốn đánh muốn giết tuỳ chị...huhu xin chị đấy...

Sehun bị đánh đến bầm dập hết cả tay chân thậm chí cả mặt. Máu với đất cát làm cho khuôn mặt điển trai của anh nhem nhuốc. Mùi máu tanh sặc cả căn phòng. Lúc này cô ta mới ra lệnh cho mấy tên xã hội đen dừng tay.

Đúng là đồ hồ ly tinh -_- đánh người ta bầm dập chảy cả máu kia rồi mới kêu dừng tay. Người ta nói không đâu độc bằng tâm địa đàn bà cũng đâu có sai.

Lúc này 11 tên ngốc kia mới từ ngoài hớt hải chạy vào. Thấy Sehun bị thương như vậy. Cả bọn bất chấp hiểm nguy lao vào đánh nhau với đám xã hội đen.

Ờ...cảnh tượng nó như thế nào thì các bạn chắc cũng tưởng tượng ra được rồi nhỉ. Phải nói là còn hơn phim kungfu của Trung Quốc. Nào là bay lên cặp cổ rồi bụi bay mù mịt... Cái cảnh tượng này hơi bi tráng nhưng cũng đáng xem. Đương nhiên là đáng xem rồi! Trai đẹp lâm trận ngu đâu không xem :))

Nhờ có Tao đã từng học võ thuật rồi dạy sơ sơ cho cả bọn nên đám xã hội đen cứ phải gọi là lết về nhà. Jihyun lúc đó mới thấy được sự việc không theo ý mình bèn nhân lúc mọi người đang đánh nhau trốn mất hút. Sehun và Xiao ying được đưa vào viện.

Mấy ngày sau Thành đến bệnh viện thăm Xiao Ying.

- Em cảm thấy thế nào? Khoẻ rồi chứ?

- Vâng e đỡ nhiều rồi. - dơ chân lên cười tít mắt - Bác sĩ bó bột lại cho em rồi, tháng nữa là khỏi ^^

- Em không sao thì anh yên tâm rồi. Vậy còn anh ta? (Chỉ Sehun :3)

- Sehun á? Anh ấy không sao. Bị thương một chút. Anh có thể đi thăm anh ấy mà.

- Anh chỉ hỏi vậy thôi. Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng mình gặp nhau...

- Hả? Sao lại thế? Anh định về Việt Nam?

- Ừ. Ở đây có một người tốt như vậy lo cho em rồi. Sao anh còn cần ở lại. Em nhớ chú ý sức khoẻ, ăn uống đầy đủ. Anh ta mà bắt nạt em thì gọi cho anh anh sẽ cho anh ta một trận.

Cả hai cùng cười. Nhưng trong lòng mỗi người đều có một chút gì đó vấn vương. Anh sang đây để làm lành với cô, xin cô tha thứ. Nhưng bây giờ đã xuất hiện một người cô yêu thương không phải anh. Anh chấp nhận buông tay cô. Anh muốn cô được hạnh phúc. Còn cô? Cô vốn không có ý định ở lại bên cạnh anh. Nhưng cô hiểu tình cảm anh dành cho cô. Lỗi lầm của anh khi trước cô đã bỏ qua và tha thứ cho anh rồi. Đã có một người chịu yêu thương cô, xoá đi vết thương lòng của cô. Đối với một người con gái mà nói thì còn gì hạnh phúc hơn thế?

-----------
Đã được một tháng kể từ khi Thành về Việt Nam. Hôm nay cũng là ngày cô tháo cái cục bột cứng ngắc ở chân kia ra rồi. Sáng sớm cô đã gọi điện ầm ĩ kêu Hyun Mi đi tháo bột cùng.

Đến ký túc xá, Hyun Mi mặt mày nhăn nhó.

- Sáng sớm đã gọi ầm ĩ. Cậu thật là đồ phiền phức! Sehun nhà cậu đâu sao không gọi anh ta đưa đi >.<

- Hihi. Cậu quên à. Hôm nay có concert ở Busan còn gì.

- Concert Busan á? O.o

- Nàyy đừng nói là cậu không biết nhé. Tên Park chân cong không nói với cậu?

- Có cái đầu cậu cong ý! Gia đình anh đây đang có trục trặc.

- Gớm...lại cãi nhau. Cãi nhau mà vẫn bênh nhau thì chịu rồi.

- Chán lắm Ying Ying à ..haizzz...

- Làm sao kể bản tiểu thư nghe xem!

- Mình cũng không biết nữa... anh ấy hình như hết yêu mình rồi...

- Cái gì? Cậu điên à? Sao lại nói thế? Bình thường anh ta coi cậu như bà hoàng cơ mà!

Chả cần phải nói. Lúc này cái bộ dạng của Ying Ying nhà ta đúng kiểu D.O face luôn. Tự nhiên la toáng lên chi vậy. Tý họ lại bảo vô duyên :))

- Thật ㅠ.ㅠ dạo này anh ấy khác lắm.

- Khác chỗ nào? Nói xem?

- Không biết không biết đâu. Thôi đi mua sắm đi! (Lại mua? -_-)

Từ lúc Jihyun mất tích cũng tính là 1 tháng. Mà cô lại bị bó bột một thời gian nên lịch debut bị hoãn lại khá lâu. Hôm nay cô đến công ty vì cuộc điện thoại của anh quản lý. Lịch debut của nhóm sẽ bị hoãn lại!!! Mà hoãn vô thời hạn! Trời đất quỷ thần ơi....đúng là sét đánh giữa trời quang mà. Những tưởng tháo bột xong thì nhóm sẽ debut ai ngờ lại sét đánh ngang tai thế này. Bao nhiêu công sức tập luyện của cô :( giờ cô lại thành con bé thất nghiệp rồi... Bố mẹ cô mà biết truyện này thì chỉ có nước về Việt Nam thôi!

Cô buồn bã gọi điện cho Sehun. Đang nói chuyện bỗng có một giọng con gái nhẹ nhàng lọt và ống nghe.

- Oppaaaa~~ hát cho em nghe điii..

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Anh đang ở với ai? Giọng nói đó là của ai vậy? Cái ngày hôm nay sao lại đen thế không biết!!!

- Giọng ai thế anh? Em vừa nghe rồi. - cô gằn giọng.

- À à... - sehun cười xa xả vào ống nghe. Như thú vị lắm không bằng. - Em muốn biết thì đến ký túc xá đi. Nhanh.. Giờ chỉ có anh và cái người e vừa nghe thấy ở đây thôi. Haha

Anh ta định ngoại tình công khai? Lại còn cười? Anh ta gọi cô đến để xem người tình mới? Cô tức giận cúp máy. Được! Anh bảo tôi đến thì tôi đến. Tôi sẽ bẻ cổ anh cùng với cái con bé giọng ẻo lả kia! (Eo ôi 😥) Cô phóng xe như điên đến ký túc xá.

Thấy cô đến, sehun ra mở cửa. Anh cười nham nhở.

- Tinh tinh của anh đến rồi. Ôm một cái nào.

Trời ạ!!! Cục tức này để đâu cho hết. Đã giận rồi còn thêm dầu vào lửa. Tên của cô được nâng cấp lên thành tinh tinh từ bao giờ thế?

Cô tức giận lao vào túm lấy tóc anh.

- Anh muốn chết à? Đã ngoại tình rồi còn không biết điều. Cho anh chết này...chết này...

- Này chị lùn lùn kia! Sao dám đánh anh tôi?

Một cô bé tầm 8 tuổi đi từ trong phòng ra. Chống nạnh, nhăn nhó chỉ về phía cô.

Xiao ying nhà ta lúc này cứ phải gọi là đơ luôn :)) đứng im như sắp thành hoá thạch. À...ra là không có con tình nhân bé nhỏ nào mà chỉ có "hắc tiểu công chúa" đây thôi.

- Chị còn không bỏ tay ra là tôi cắn chị!

Cô từ từ bỏ tay ra khỏi đầu anh. Nhìn lại tay mình thì thấy một nắm tóc (cười ngặt ngẽo :)) ) Anh kêu oai oái.

- Sao em lại đánh anh. Đồ lợn ngốc! Đây là em gái anh.

Thôi chết...
Màn kịch chị dâu - em chồng sắp xuất hiện rồi. Từ đầu đã đắc tội với "hắc tiểu công chúa" thế này... Khó sống rồi đây....

----------
End chap <3
Com cha ta điiiiiiii
Dạo này nhạt nhẽo quá ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro